Chương 13: Thị trấn thú nhồi bông 13
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Vị Ngữ mất tập trung trong một lúc, nên khó tránh được có chút buông lỏng việc phòng thủ, trùng hợp lúc này có thú bông từ phía sau va chạm tới trên người Vị Ngữ, khiến Vị Ngữ lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã té ngã trên mặt đất.
Nhưng mà, tuy rằng cô ấy đã cố gắng giữ vững cơ thể, cũng không thể tránh khỏi việc bị thú bông nhào lên lưng, bám trên đùi rồi cắn, cơn đau xuyên thấu không ngừng truyền đến, đau đến mức Vị Ngữ phải hét ra thành tiếng, chân tay đều đứng không vững vàng.
Mà cũng đúng lúc này, con thú bông có diện mạo trông giống hệt của cô ấy cũng xoay người đi đến gần hơn, trên mặt nó mang theo vẻ tà ác, miệng hé ra, giống như cũng muốn cắn Vị Ngữ.
Phác Chí Mẫn vừa nhìn thấy, cậu ấy cũng đứng cách đó không xa, nên thuận thế đá văng thú bông Vị Ngữ ra, không một chút thương tiếc nào mà đá vào đầu của nó.
Thú bông Vị Ngữ bị đá bay đi.
Nhưng giây tiếp theo, chính Vị Ngữ lại là người hét lên tiếng đau đớn, đầu nghiêng một bên, hoàn toàn té ngã trên mặt đất, cùng hướng với con búp bê bị Phác Chí Mẫn đá ra ngoài.
Phác Chí Mẫn: "?"
Cậu ấy chớp chớp đôi mắt màu xanh biếc, buồn bực nói:
"Tôi không có đá cô."
Nhưng ngay sau đó, Phác Chí Mẫn lập tức hiểu ra, mắt cậu híp lại, hứng thú nói:
"Có khi nào, nếu thú bông có hình dạng giống cô bị tổn thương, vậy thì điều đó sẽ ảnh hưởng lên người cô không?"
Phác Chí Mẫn dứt lời liền dùng cây gậy trong tay quét ngang những thú bông đang lao đến, sau đó kéo Vị Ngữ lên quan sát, có chút mới lạ cùng phấn khích nói:
"Đã có thú bông giống cô rồi, vậy có lẽ chắc chắn cũng có thú bông giống tôi đúng không?"
Rõ ràng cậu ấy còn có chút mong chờ.
Tò mò chà xát hai tay.
Đầu của Vị Ngữ vừa đau đến choáng váng, lúc này được Phác Chí Mẫn kéo từ trên mặt đất đứng lên mới hoàn hồn, bình thường trở lại.
Cô ấy vừa ngẩng đầu, liền thoáng nhìn thấy phía sau Phác Chí Mẫn, sắc mặt lập tức thay đổi cô ấy hoảng sợ hô:
"Cẩn thận phía sau!"
Phác Chí Mẫn dùng gậy đảo về phía sau, quả thật là đã đánh vào cái gì, nhưng đồng thời, lồng ngực của cậu ấy cũng tê rần, vô thức lùi về phía sau mấy bước.
Phác Chí Mẫn ôm ngực ngẩng đầu, chỉ thấy thú bông vừa bị cậu ấy đánh có diện mạo giống y hệt cậu.
Trên tay thú bông kia cầm hai thanh đao nhỏ, nếu vừa rồi Phác Chí Mẫn không đánh trúng nó, thì chỉ sợ hai thanh đao nhỏ này cũng đã đâm vào trên lưng của cậu ấy.
Nhưng cậu ấy đánh trúng, vẫn khiến bản thân bị đau.
Mẹ nó, cái quy tắc này của Xa Hạ Thế Giới cũng quá phiền toái, không chỉ có giới hạn việc sử dụng đạo cụ, mà còn liên tục xuất hiện thú bông giống bản thân, lại chẳng thể được làm hại đến nó.
Phác Chí Mẫn xoa ngực lẩm bẩm hai tiếng, có hơi bực mình.
Không chờ cho cậu ấy xoa dịu được bao lâu, thì thú bông Vị Ngữ và thú bông Phác Chí Mẫn cùng lao đến tấn công hai người.
Lúc này ánh mắt của Phác Chí Mẫn cũng thoáng nhìn thấy, hai người Du Trạch và Nhâm Hiệp giờ phút này cũng đã gặp được tình huống giống cậu ấy và Vị Ngữ, thú bông giống Du Trạch cùng Nhâm Hiệp cũng đã xuất hiện.
Khoảng cách cũng không tính là quá xa, cậu ấy có thể nghe được tiếng hét đầy khiếp sợ của Nhâm Hiệp.
Bên kia có khá nhiều thú bông trên người của Du Trạch đang bốc cháy.
Đôi mắt sắc bén của Phác Chí Mẫn nhanh chóng phát hiện, khi thú bông Du Trạch cùng thú bông Nhâm Hiệp tấn công bọn họ, thì nó sẽ chú ý né tránh những thú bông bình thường đang cháy.
Ánh mắt màu xanh biếc của Phác Chí Mẫn đảo một vòng.
Ngay lập tức, cậu ấy chạy qua dùng gậy gỗ khều một con thú bông bình thường đang bốc cháy, sau đó vứt về phía hai con thú bông có khuôn mặt giống Nhâm Hiệp cùng Du Trạch.
Vị Ngữ bị hành động của Phác Chí Mẫn làm cho giật mình, lỡ đâu ngọn lửa nhỏ vô tình dính đến trên người thú bông Phác Chí Mẫn tiếp đó bốc cháy, chẳng phải Phác Chí Mẫn cũng sẽ bị cháy theo sao?
Hành động này thật sự quá nguy hiểm, nếu không chú ý sẽ ảnh hưởng đến an toàn của bản thân mình.
Vào lúc Vị Ngự muốn lên tiếng nhắc nhở, chỉ thấy Phác Chí Mẫn có thể là có ý tốt, nên cứ lần lượt khều mấy thú bông đang bốc cháy, rồi lập tức ném liên tiếp về phía của thú bông Phác Chí Mẫn cùng thú bông Vị Ngữ, đúng vậy, chính là thú bông của cô ấy.
Vị Ngữ gần như sợ hãi đến mức khuôn mặt muốn méo mó như trong truyện tranh vậy, nhưng cũng may, thú bông Vị Ngữ cùng thú bông Phác Chí Mẫn biết tránh né, có lẽ ngọn lửa thật sự gây tổn hại đến cho tụi nó.
Cách của Phác Chí Mẫn hiệu quả, hai thú bông đang tấn công kia lập tức yếu dần đi.
Mà lúc này, thú bông Vị Ngữ vì trốn không kịp mà quần áo ở trước người bị thiêu đốt một ít, Vị Ngữ cũng cảm thấy một luồng nhiệt tỏa ra từ lồng ngực.
Vào lúc cô ấy còn đang vô cùng hoảng sợ, thì ngay sau đó, thú bông Vị Ngự đã nằm lăn lộn trên mặt đất, ngọn lửa ở trước ngực cũng bị dập tắt.
Hơn nữa, cũng đúng lúc này Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh chạy tới, lúc ấy thú bông Vị Ngữ còn chưa kịp từ mặt đất bò đứng dậy, Điền Chính Quốc đột nhiên chú ý tới vật gì đó vừa rơi xuống đất khi thú bông Vị Ngữ nằm lăn lộn trên đất làm rơi xuống.
Đó là....
Điền Chính Quốc không kìm được bước nhanh đến, đã thấy thứ trên người của thú bông Vị Ngữ rơi xuống chính là ảnh chụp. Là ảnh Vị Ngữ đã chụp khi ở trong nhà trưng bày thú bông.
Lúc này, Phác Chí Mẫn lại nhân cơ hội này ném thêm một con thú bông đang cháy dở đến, thú bông Vị Ngữ vội né tránh, Điền Chính Quốc cũng đi qua nhặt tấm ảnh kia lên.
Ngay lập tức, cậu ngẩng đầu nói:
"Trong nhà xưởng thú bông có chốt mở vòi cứu hỏa, mau đi tìm chốt mở vòi cứu hỏa để nó phun nước ra."
"Tôi biết nó ở nơi nào."
Hai mắt Nhâm Hiệp sáng lên, đúng vậy, nước sẽ làm cho thú bông bị ảnh hưởng, trước đó vì sao anh ấy lại không nghĩ đến.
Vì vậy, Nhâm Hiệp dưới sự hỗ trợ của Du Trạch mà vội vàng chạy đến phía có chốt phòng chữa cháy, chỉ chốc lát sau, anh ấy còn kéo cả dây phun nước để chữa cháy lại đây.
Mà đám thú bông nhìn thấy bản thân không đánh lại liền lập tức rút lui.
Không bao lâu, thú bông Phác Chí Mẫn, thú bông Vị Ngữ cũng biến mất không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, đàn thú bông bình thường cũng chấm dứt tấn công.
Nhâm hiệp ném xuống dây chữa cháy, để nước chảy xuống, anh ấy lắc lắc cổ tay đau nhức nói:
"Cuối cùng, cuối cùng cũng cố gắng vượt qua được."
"Cái con thú bông có khuôn mặt giống tôi, là có chuyện gì xảy ra vậy?"
Không chỉ có mỗi khuôn mặt giống nhau, mà mỗi khi tấn công thú bông thì cũng giống như tấn công chính mình, bản thân còn có thể bị làm hại.
Điền Chính Quốc đi qua, lấy bức ảnh của Vị Ngữ ra rồi nói với suy đoán của mình.
Vị Ngữ nói: "Vậy những thú bông có hình dáng giống chúng ta có phải nằm trong nhiệm vụ hay không? Nếu chúng ta nghĩ ra cách giết chết chúng nó, vậy thì chúng ta có thể rời khỏi thị trấn thú bông sao?"
Tuy rằng hiện tại không thể làm tổn thương đến nó, nhưng nếu tìm được cách, thì sẽ có thể giải quyết rồi.
Điền Chính Quốc lắc đầu nói: "Thú bông mà chúng ta cần giết, chính xác thì chỉ có một."
"Mà những thú bông giống chúng ta này, tuy rằng nó "đặc biệt" nhưng cũng không thể tính là duy nhất, cho nên, có lẽ là không phải."
Giờ phút này, khoảng cách đến trời sáng chỉ còn một đoạn thời gian, bọn họ không trở về phòng mà trực tiếp đi đến bên trong xưởng máy nghỉ ngơi.
Trước khi nghỉ ngơi, Kim Thái Hanh đã băng bó thật tốt vết thương ở trên bụng của Điền Chính Quốc lại.
Đợi cho đến buổi sáng sáu giờ, Kim Thái Hanh đi tắt máy móc vận chuyển đã chạy suốt đêm, trong thùng lại chất đầy thú bông.
Mà cũng giống như ngày hôm qua, vợ của trưởng trấn là Marian lại đến nhà xưởng thú bông.
Bà ta làm ngơ trước phần nước đọng chưa khô ở trên mặt đất, và cũng nói ra lời giống như ngày hôm qua, mời bọn họ buổi trưa này đến nhà trưởng trấn dùng bữa.
Chờ cho Marian đi rồi, Điền Chính Quốc không nhịn được cùng Kim Thái Hanh liếc nhìn nhau.
Phác Chí Mẫn nói: "Vậy chẳng lẽ vào buổi chiều, trưởng trấn lại muốn chúng ta đi đặt thú bông ở trong trấn nhỏ này nữa."
Điều này rất có thể.
Lúc này Điền Chính Quốc nói: "Đi đến nhà trưng bày xem một chút."
Bức ảnh của Vị Ngữ thì xuất hiện ở trên người thú bông Vị Ngữ, vậy còn trên mặt tường kính ở bên ngoài nhà trưng bày thì sao?
Bọn họ không để chậm trễ thời gian, khi đi đến nơi đó vẫn thấy ảnh của Vị Ngữ được dán ở trên mặt tường thủy tinh, nhưng ảnh chụp ở trong tay Vị Ngự đã bị cháy mất một góc.
Xem ra trưởng trấn Bourdain không chỉ có một tấm ảnh chụp của bọn họ, còn vì sao ảnh chụp của bọn họ được dán ở đây, có lẽ là vì muốn đánh lừa bọn họ.
Vị Ngữ không nhịn được hỏi:
"Vậy những cư dân khác ở trong thị trấn thú bông, cuối cùng thì...."
Kim Thái Hanh: "Chúng ta phải chia nhau đi xem tình hình, giữa trưa lại gặp nhau ở bên ngoài tòa biệt thự của trưởng trấn Bourdain, chìa khóa của nhà trưng bày đang nằm ở trong tay Marian, chúng tôi sẽ tìm cách để lấy được nó."
Đám người Phác Chí Mẫn, Du Trạch đều gật đầu.
Vẫn chia đội giống như ngày hôm qua, bọn họ đi ra ngoài phòng trưng bày thú bông rồi tản ra.
Điền Chính Quốc có chút đăm chiêu mà đứng ở tại một chỗ.
Kim Thái Hanh hỏi cậu đang suy nghĩ gì.
Điền Chính Quốc nói: "Nghĩ đến cái chết của Thần Lộ, cô ta có bị thú bông có khuôn mặt giống cô ta giết chết không, và giết bằng cách nào?"
Mà sau khi giết Thần Lộ, vậy đêm nay, vì sao thú bông Thần Lộ lại không có xuất hiện?
Tạm thời không làm rõ được vấn đề này, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đi dạo trong thị trấn thú bông.
Chỉ chốc lát sau, hai người đã đi tới một nhà của một cư dân bên ngoài.
Trùng hợp chính là, cư dân này đang ở trước cửa nhà cắt cỏ.
Tiếng máy cắt cỏ rất ồn, Điền Chính Quốc nói ra mấy câu nhưng đều bị người này bỏ qua, không biết có phải cố ý hay vô tình.
Ngay lúc Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh dự tính đi lên, khỏe mắt cậu thoáng nhìn qua, trong phút chốc Điền Chính Quốc đã giật mình vì thấy được một bóng dáng có chút thân quen.
Khi Kim Thái Hanh nhìn thấy vậy, anh nhìn theo ánh mắt của Điền Chính Quốc, sau đó ánh mắt của anh trở nên sắc bén.
Vào lúc bóng lưng người kia chuẩn bị rẽ sang hướng khác ở ngã tư đường, trông thấy người gần biến mất, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh không dự định sẽ cùng cư dân ở trước mặt nói chuyện nữa, vội vàng đuổi theo.
Bọn họ tìm được lối đi nhỏ ở ngay ngã rẽ, Điền Chính Quốc gọi một tiếng:
"Thần Lộ."
Bóng lưng kia chợt tạm dừng lại, nhưng ngay lập tức, đã chạy thật nhanh.
Nhưng cô ta làm sao chạy nhanh bằng Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh, chẳng bao lâu cô ta đã bị đuổi theo.
Kim Thái Hanh nắm lấy được cánh tay của cô ta kéo lấy, khiến cô ấy phải đối mặt với họ.
Vào lúc nhìn thấy khuôn mặt kia, Điền Chính Quốc không kiềm được trợn tròn mắt, người ở trước mặt cậu, thật sự là Thần Lộ.
Nhưng chẳng phải Thần Lộ đã chết rồi sao?
Người này là ai.
Nét mặt của "Thần Lộ" không thể không lộ ra vẻ bối rối, khi đối mặt với Điền Chính Quốc cô ta đã nghĩ muốn đá cậu một cái rồi chạy đi.
Nhưng mà, ánh mắt Kim Thái Hanh híp lại, kéo cánh tay bị anh bẻ ngoặt ra sau, trong phút chốc Thần Lộ đã đau đến mức hét lớn, suýt chút nữa đã ngã xuống đất.
"Buông. Buông tôi ra, tôi sẽ không hại mấy người....."
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro