1.
Gangnam – 2 giờ sáng
Trong một nhà kho bỏ hoang, ánh đèn trần chập chờn hắt xuống sàn xi măng lạnh lẽo. Không khí nồng nặc mùi sắt từ những vết máu loang lổ.
Kim Taehyung ngồi vắt chân trên một chiếc ghế gỗ, tay áo sơ mi trắng xắn lên đến khuỷu. Máu bắn thành từng vệt trên cánh tay hắn, nhưng hắn chẳng thèm để ý. Trước mặt hắn, một gã đàn ông trung niên đang quỳ gục, cơ thể run rẩy, gương mặt bê bết máu.
"Nói tao nghe." Taehyung cất giọng trầm thấp, xoay nhẹ con dao găm trong tay. "Ai cho mày gan dạ đến vậy, dám tranh giành địa bàn của tao?"
Gã đàn ông không nói, chỉ thở hổn hển. Mồ hôi túa ra trên trán, hòa lẫn với máu chảy từ vết cắt dài trên má.
Cạch!
Taehyung đứng dậy, kéo lê chiếc ghế về phía trước, tạo nên thứ âm thanh chói tai.
Hắn ngồi xuống ngay trước mặt gã, nghiêng đầu cười lạnh.
"Không nói à?"
Hắn nắm tóc gã, giật mạnh ra sau rồi đập thẳng đầu gã xuống sàn. Tiếng xương va vào bê tông khô khốc vang lên. Gã rú lên đau đớn, máu chảy dài xuống dưới cằm.
"Đừng... đừng giết tôi..." Gã rên rỉ, giọng đứt quãng.
Taehyung cười khẩy.
"Mày nghĩ tao có đủ kiên nhẫn không?"
Hắn đứng dậy, cầm lấy một thanh sắt dài gần đó, chậm rãi hơ lên ngọn lửa từ chậu than đang nhóm lửa nổi bừng bừng đã được đặt sẵn. Kim loại nóng đỏ rực, tỏa ra hơi nóng hừng hực.
"Bọn mày đến cướp địa bàn của tao, không tính đến hậu quả à?"
Gã đàn ông run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng loạn khi thấy Taehyung tiến đến gần, cầm thanh sắt đang bốc khói.
"Aaa—!"
Tiếng thét xé toạc bầu không khí khi thanh sắt áp thẳng lên cánh tay gã. Mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên. Taehyung nhìn xuống, ánh mắt lạnh băng, không chút thương xót.
"Tao sẽ hỏi lại lần cuối." Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai gã, giọng nói như ác quỷ thì thầm.
"Ai sai khiến bọn mày?"
...
Taehyung lạnh lùng hất chiếc áo lông vũ đen khỏi người, vứt thẳng xuống nền, nơi một tên thuộc hạ lập tức cúi xuống nhặt lấy, không dám chậm trễ. Chiếc áo dính bê bết máu, từng vệt đỏ thẫm loang lổ như một tác phẩm méo mó của sự tàn nhẫn.
Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay vẫn còn vương lại hơi ấm của kẻ vừa bị xử lý. Máu chảy thành từng dòng dọc theo kẽ tay, nhỏ xuống đất, để lại những vết tích ghê rợn.
Một tên thuộc hạ khác lao đến, mở nắp chai nước bằng đôi tay run rẩy, rồi cẩn trọng đổ từng dòng nước lên bàn tay vấy máu của hắn. Nước lạnh xối xuống, hoà lẫn với máu đỏ, từng giọt trôi xuống nền nhà, tạo thành những vệt loang lổ như dấu vết của một con quỷ vừa rửa tay sau khi kết liễu con mồi.
Taehyung đứng yên, không nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng nhưng đáng sợ đến rợn người. Như thể, tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một việc nhỏ nhặt đến mức chẳng đáng để hắn bận tâm.
Taehyung đưa tay ra, một chiếc khăn sạch đã được chuẩn bị sẵn đặt vào lòng bàn tay hắn.
Hắn chậm rãi lau sạch từng ngón tay, không vội vàng, cũng chẳng có vẻ gì là tội lỗi. Như thể những gì vừa xảy ra chỉ là một công việc bình thường mà hắn đã làm quá quen.
"Xử lý đi." Taehyung lạnh lùng ra lệnh.
Jisoo – cánh tay phải của hắn lập tức gật đầu. "Vâng, đại ca. Chúng tôi sẽ dọn sạch mọi dấu vết."
Hắn nhếch môi, mắt hơi nheo lại. "Vẫn như cũ, đốt xác sau lưng đồi, tro xác thì rải xung quanh, xương thì mang về dinh thự."
"Rõ!"
Taehyung hất cằm, rồi quay lưng bước đi, để lại đám thuộc hạ nhanh chóng tản ra, bắt đầu công việc tiêu hủy chứng cứ. Hắn không cần quan tâm đến chuyện sau đó, vì hắn biết rõ – không ai dám để lại dấu vết khi Kim Taehyung đã ra lệnh.
Chiếc xe Maybach màu đen lướt nhanh trên con đường vắng, ánh đèn đường hắt lên lớp sơn bóng loáng. Bên trong xe, Taehyung ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi. Sau một đêm dài xử lý rắc rối, hắn chỉ muốn về nhà, tắm nước nóng và ngủ một giấc sâu.
Tài xế lái xe với tốc độ ổn định, không dám làm phiền đến tâm trạng của hắn. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nhạc jazz phát nhẹ từ dàn loa cao cấp.
Bỗng—
Két!!!
Tài xế đột ngột đạp phanh nhưng đã quá muộn.
RẦM!!!
Chiếc xe tông mạnh vào một bóng người lao ra giữa đường. Cú va chạm dữ dội đến mức cả xe rung chuyển, kính chắn gió lấm tấm máu. Người đó bị hất văng sang một bên, nằm bất động trên mặt đường tối om.
"Rốt cuộc cậu có làm được công việc này nữa không?" Taehyung bật người dậy, ánh mắt sắc lạnh.
Tài xế run rẩy, quay lại, giọng lắp bắp:
"Đại ca... có một tên shipper...hắn đột nhiên xuất hiện...Tôi không kịp thắng!"
Taehyung nghiêng đầu, đôi mắt tối sầm lại. Hắn mở cửa xe, chậm rãi bước ra ngoài. Không khí ban đêm lạnh lẽo, nhưng thứ khiến người ta rùng mình chính là khí thế chết chóc từ hắn.
Dưới mặt đường, một thanh niên mặc đồng phục shipper nằm đó, mũ bảo hiểm vỡ nát, một vệt máu chảy dài xuống trán. Hơi thở yếu ớt, nom vẫn còn sống.
Taehyung cúi xuống, một tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững lướt qua khuôn mặt của người bị tông.
"Trùng hợp quá."
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, không rõ là cười hay chỉ đơn thuần là một biểu cảm chán ghét.
Không chút do dự, Taehyung vươn tay, nắm lấy cằm người kia, ép kẻ đó phải ngẩng lên đối diện với hắn. Trong đôi mắt sâu thẳm, chẳng rõ là hứng thú, thương hại hay chỉ là sự khinh miệt lạnh lẽo.
"Cứu... tôi với..." Thanh niên mặc đồng phục shipper cố gắng cất giọng, nhưng âm thanh yếu ớt như sắp tan vào không khí.
Taehyung cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh quét qua kẻ trước mặt, giọng nói không chút cảm xúc:
"Có gan nhảy ra trước đầu xe tao thì có gan chịu trận."
Bàn tay hắn siết chặt cằm người kia, rồi không chút thương xót hất mạnh xuống đất. Tiếng thân thể va đập vang lên khô khốc, nhưng Taehyung chỉ lạnh lùng thu tay về dùng chiếc khăn mùi xoa thấm đi vài giọt máu trên đầu móng, ánh mắt chẳng hề dao động.
Khi ý thức dần chìm vào bóng tối, thanh niên trẻ chỉ kịp loáng thoáng nghe thấy giọng nói trầm thấp, mệnh lệnh vang lên đầy uy quyền:
"Đưa nó vào bệnh viện. Đừng để chết."
Bóng dáng ai đó cúi xuống, rồi cả cơ thể cậu được bế lên, nhưng đôi tay kia không mang theo chút ấm áp nào—chỉ có cảm giác đáng sợ đến rợn người.
...
chào, code name quay lại r đây ^^ lần này mong các bạn nếu phát hiện bên nào cv hay reup lại thì hãy viết thẳng lên post nhà mình! xin cảm ơnn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro