6.
Kim Taehyung khẽ cười, một tiếng cười trầm thấp đầy nguy hiểm.
Hắn không chút do dự bóp chặt hai má Jungkook, ép cậu phải mở miệng, rồi thản nhiên luồn ngón tay còn vương máu vào trong, chặn lại bất cứ lời nào cậu định thốt ra.
Ngón tay hắn cử động chậm rãi, khiêu khích, còn tay còn lại thì thản nhiên vươn xuống, bật khóa thắt lưng của chính mình, động tác ung dung đến mức khiến người ta phải nghẹt thở.
"Ồ?" Hắn nhướng mày, giọng điệu vừa trêu chọc vừa tàn nhẫn. "Vậy để tôi kiểm chứng xem, kĩ năng của một kẻ rẻ tiền như cậu có đáng giá không?"
Jungkook bị ép há miệng, đầu lưỡi vô thức chạm vào vị tanh nồng của máu. Dịch vị theo bản năng tràn ra nơi khóe môi, nhưng ánh mắt cậu vẫn lạnh lẽo như cũ.
Dù bị dồn đến bước này, Jeon Jungkook chưa bao giờ là kẻ chịu cúi đầu.
Hắn rất nhanh đã để lộ ra vật thể căng trướng ở dưới lớp quần thô, tên đồ tể này trong mắt Jeon Jungkook bây giờ chẳng khác nào một gã biến thái bệnh hoạn.
Chẳng đợi người kia kịp nghĩ nhiều, Kim Taehyung đã nhanh chóng túm tóc họ Jeon mạnh bạo, giật ngửa một cái rồi dí mặt cậu vào nơi riêng tư nóng hổi kia:
"Há miệng."
Jeon Jungkook vẫn cứng đầu, cắn chặt răng không hé miệng dù chỉ một chút.
"Đừng để tôi phải nói hai lời." Kim Taehyung mất kiên nhẫn, cầm cự vật vả vào khoé miệng của Jeon Jungkook một cách thô lỗ.
"Mẹ kiếp...Tôi sẽ tố cáo anh với tội danh cưỡng hiếp—Ưm!"
Kim Taehyung nhân cơ hội người nhỏ còn bận lảm nhảm chửi rủa mình, nhanh chóng nhét cự vật của mình vào khoang miệng của người kia. Chiều dài lẫn chiều rộng khiến cho Jeon Jungkook theo phản xạ mà ho khục một cái, dường như đỉnh đầu dương vật của hắn đã chạm tới cuống họng khiến người nhỏ khó thở, rơm rớm nước mắt.
"Ngậm mồm vào." Hắn nặng nề thở hắt ra, phía sau vẫn một mực nắm chặt đầu tóc con nhà người ta.
Jeon Jungkook bị giữ chặt tới mức không thở nổi, khó khăn lắm mới cựa miệng được một chút thì vội vã lắc đầu. Tên kia dường như không có ý định buông tha, hắn tậc lưỡi một cái rồi kéo đầu người nhỏ ra, chỉ trong một tích tắc lại mạnh mẽ kéo người đẩy vào, đưa cự vật nam tính kia thẳng vào cuống họng.
Họ Jeon là lần đầu tiếp xúc khẩu giao bằng miệng cho nam nhân, bị đẩy sâu lẫn mùi vị lờ lợ khiến người không chịu được, cảm giác buồn nôn chợt ập tới.
"Cố nhịn một chút. Thả lỏng ra, dùng lưỡi sẽ không khó chịu." Kim Taehyung đang trong đà thấy người dưới thân khó khăn hô hấp cũng chậm lại, xoa xoa gáy người nhỏ bóp lên bóp xuống.
Tấc lưỡi đang nâng lên để tránh động chạm cũng ngoan ngoãn hạ xuống, tiếp xúc thân mật với thân dương vật đang nổi gân xanh cùng cục.
Cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt từ tấc lưỡi của người kia, Kim Taehyung mới hài lòng đẩy hông tiếp. Jeon Jungkook, lần đầu vụng về cũng là đương nhiên, hai mắt ầng ậc một bong nước sinh lý, mỗi cái mút chùn chụt vụng về là lại rơi một giọt nước mắt.
Kim Taehyung đôi lúc nhấp hai ba cái một lượt rồi lại nhìn xuống xem xét tình hình. Từ đỉnh đầu của người nhỏ kia, bờ môi vốn trắng bệch vì nằm viện cũng vì liếm mút dương vật mà đỏ hỏn hết cả lên. Hắn không kiềm được thích thú mà gia tăng tốc độ.
"Mẹ...kiếp..." Trong mắt cậu hằn lên một tơ máu chằng chịt, nhưng cự vật thô kia liên tục đập thùng thục trong khoang miệng, lời phát ra chẳng nghe rõ được chữ nào.
"Tôi nói cậu tốt nhất nên ngậm mồm vào."
Bên trên, chủ nhân nom có vẻ phản đối nhưng thằng em bên dưới lại vui sướng ra vào liên tục, đầu dương vật hơi tí lại chảy dịch trắng ra như muốn vạch trần bộ mặt giả dối của người kia.
Hai người một lớn một nhỏ cư nhiên mà làm việc ái muội trong phòng bệnh riêng tư, từng tiếng liếm mút, từng tiếng đâm thúc trong cuống họng tạo ra tiếng chóp chép khiến ai đi ngang qua cửa phòng cũng có phần tò mò mà ngoái lại nhìn, song lập tức bỏ chạy thục mạng vì ngại ngùng.
Mãi cho tới khi Jeon Jungkook mỏi hàm, đầu lưỡi lẫn cả hai cánh môi đã sưng tấy cả lên người kia mới miễn cưỡng phóng ra một luồn tinh dịch đục ngầu, bắn thẳng vào cuống họng cậu.
"Ngậm chặt lấy." Hắn vuốt hạ thân dính nhớt một cái, đưa tay bịt chặt mồm người kia.
Jeon Jungkook bị ép ngẩng cao đầu, nơi ra vào cũng bị chặn đứng. Tất cả dư vị để lại sau cuộc hành hạ cứ thế mà từ từ chảy xuống cuống họng.
Jeon Jungkook siết chặt mép chăn, đôi mắt hoe đỏ vì uất ức. Cậu biết rõ, giữa một kẻ có quyền lực và một kẻ thậm chí còn chưa có chỗ đứng vững chắc trong xã hội, lời nói của ai có trọng lượng hơn là điều không cần bàn cãi. Nhưng biết là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác.
Jungkook không trách hắn, chỉ trách bản thân vì quá yếu đuối, vì hoàn cảnh ép buộc mà rơi vào tình thế này. Trách vì không thể phản kháng, trách vì cuộc đời quá bất công.
Kim Taehyung quan sát người trước mặt hồi lâu, thấy Jungkook cắn chặt môi, đôi vai khẽ run rẩy, hắn chẳng buồn nói gì thêm. Chờ đến khi cậu trút xong những cảm xúc đè nén trong lòng, hắn mới chậm rãi rút một tờ khăn giấy trên bàn, thảy nhẹ về phía Jungkook.
"Cũng không tệ." Giọng hắn trầm thấp, không rõ là mỉa mai hay chỉ đơn thuần là một câu hỏi. "Mạnh miệng lắm mà. Lau mặt đi."
Jungkook cắn răng, trực tiếp giật lấy tờ giấy mỏng manh, cố dùng chút sức lực cuối cùng mà móc tay đến nơi cuống họng.
Dơ bẩn...
Dơ bẩn...
Cậu muốn nôn ra...
"Tiền viện phí tôi đã thanh toán đủ. Nếu cảm thấy còn mỏi thì cứ ở lại mà nghỉ ngơi, tôi không quản cậu."
Nói rồi hắn cầm lấy thắt lưng thắt chặt lại, xoay người rồi khỏi phòng bệnh còn vương lại chút ám muội sau chuyện vừa rồi.
Jeon Jungkook nén cơn đau ở khoé miệng nhìn theo bóng lưng người đã đi khuất khỏi tầm mắt, không kiêng nể mà nghiêng người nằm xuống giường bệnh, cuộn tròn lại trong chăn mà run rẩy, uỷ khuất nấc lên hai tiếng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro