em muốn nắm tay anh
tan học, taehyung và jungkook hẹn nhau ra về. giữa sân trường đông đúc, học sinh ùa ra như tổ kiến vỡ, giải thoát khỏi sách vở trở về nhà.
jungkook đang đi bên cạnh hắn thì va vào mắt em là một cặp đôi học sinh đang nắm tay nhau ra về, hai bạn ấy cười tươi lắm.
bỗng em nhìn xuống phía tay hắn và mình, thực ra hai người mới yêu nhau nên chưa có hành động thân mật gì hết, lần đầu hắn chạm vào tay em là khi em lén lút đưa sữa cho hắn, nhưng chỉ được một lúc thôi ạ.
em cũng muốn nắm tay như thế.
thế là bàn tay nhỏ xinh đưa sát gần đến ngón út của hắn...
xíu xiu nữa thôi, xíu nữa, xíu...
"à bánh quy này, anh quên đưa cái này cho em" nói rồi hắn đưa tay vào túi lục ra một cái bánh bao
"nãy chờ em tan lớp, anh đã mua cho bánh quy một cái chống đói. hôm nay học mệt rồi đúng không nào?"
hắn hào hứng hỏi em, nhưng thỏ nhỏ bận ỉu xìu vì bỏ lỡ cơ hội nắm tay hắn rồi.
"sao thế? có chuyện gì à?" taehyung lo lắng hỏi em
"dạ? ha, không sao ạ. em cảm ơn anh"
trên đường đi bộ về, jungkook cói gắng đi sát lại gần hắn. vỉa hè khá hẹp nên đi sát lại gần rồi chạm tay hắn chắc sẽ không nghĩ em mất giá đâu hí hí.
ấy thế mà...
"oái!"
hắn bỗng kéo em giật về phía bên trong. vì nãy có một chiếc xe máy đi ngay trước sát về phía vỉa hè hắn và em đi
"em đi đứng phải cẩn thận nhìn trước sau chứ!?"
hắn mắng em, mà mắng cũng đúng. cái bạn nhỏ này đi đứng không nhìn gì hết, cứ đi là đi thôi. nhỡ hắn không phản ứng kịp hay không có ở đấy thì có phải xảy ra chuyện rồi không?
jungkook vừa không được nắm tay người yêu, lại còn được tặng thêm combo ăn mắng. đúng là em sai thật,...nhưng em muốn nắm tay hắn mà...
thấy em mắt rưng rưng, đầu nhỏ cùng khuôn mặt chung thủy với mặt đất, taehyung liền mắng tiếp
"sao? oan ức lắm hả? em có biết là nếu em xảy ra chuyện gì thì anh không thể sống không? em nói anh phải làm sao? giờ em thấy oan ức à?"
"e...em kh...hức..."
"nín! ai làm gì em chưa mà khóc?"
"oaaaa....hức, anh đáng ghét, em không thèm yêu anh nữa" em nhỏ nói một mạch rồi nhanh chân chạy đi trước, bỏ lại hắn phía sau ngơ ngác
cơ mà hắn nhận ra mình trong lúc nóng giận đã nói những điều không hay với em, lúc nhận ra thì jeon jungkook đã chạy được một đoạn.
hắn vội đuổi theo em.
em chân ngắn nên kim taehyung chạy một lúc thì đuổi kịp.
"jeon jungkook!"
em bị hắn kéo tay lại, taehyung xoay người em đối diện hắn.
"anh xin lỗi...anh xin lỗi bánh quy nhiều" dứt lời, hắn ôm em như thể nếu thả lỏng một chút em sẽ chạy mất vậy
"a, anh ơi..."
"ơi anh đây"
"em đúng là không nhìn đường thật í,...hic, nhưng...nhưng mà hic"
hắn nhẹ nhàng gạt giọt nước mắt long lanh trên mắt em, dịu dàng hôn lên bên mắt.
"sao nào? hửm? anh vẫn nghe bánh quy nói đây."
"em muốn cùng anh...nắm tay ạ,...nên em mới..."
"ngốc này, chỉ cần nói anh là xong mà. đưa tay đây anh nắm, bánh quy hư!"
"em ngoan, anh mới hư"
"bánh quy hư ấy, dám nói không thèm yêu anh nữa"
hắn nhéo má của em một cái, sao cái gì của người yêu hắn cũng dễ gây nghiện vậy?
"em vẫn yêu anh mà" em nói nhỏ xíu
"nói nhỏ thế cho muỗi nghe à?"
"jungkook vẫn yêu anh ạ"
người yêu nhỏ của ai mà đáng yêu thế không biết, thả ra ngoài kẻo bị vác đi mất
"lần sau dù có giận dỗi gì anh cũng không được nói thế biết chưa? anh cấm bánh quy nói không yêu anh và chia tay đấy. bánh quy mà nói là anh phạt tét mông"
"bánh quy biết ùi"
kim taehyung khẽ cười rồi xoa đầu bông xù của em, đáng yêu quá.
thế là trên vỉa hè nhỏ có đôi gà bông đan tay nhau đi bộ về nhà
---
"anh ơi em vào nhà nhé?"
hắn đã cùng em đi bộ về nhà em, giờ jungkook mới biết nhà của người yêu mình ở đầu khu phố bên, cách nhà em có 7 phút đi bộ.
"khoan đã bánh quy!'
"dạ?!"
"8 giờ tối ăn áo ấm, đứng trong nhà chờ anh tới, anh chở bánh quy đi hẹn hò với anh"
jungkook bỗng hoá thành quả cà chua hình thỏ, mỉm cười ngại ngùng gật gật làm mái tóc dài bông xù lại đung đưa.
kim taehyung đưa tay lên xoa đầu em lần nữa, nghiện mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro