Chap 34
- Không được! Em muốn đổi chỗ với Jungkook!
- Đằng nào cũng chỉ là nửa ngày ngồi máy bay thôi mà, hai đứa tách nhau ra không được sao! Em thiếu hơi Jungkookie đến vậy à.
Jimin nghẹn họng trước ánh mắt khó hiểu của Hayeon, nhưng vẫn không từ bỏ mà nài nỉ cô đòi đổi chỗ.
- Chị à, chỉ có bờ vai Jungkook mới có tư cách để cái đầu quý giá của Park Jimin này tựa vào thôi...
Cô gõ đầu y một cái, sau đó không chút lưu tình quay đi ngắm mây ngắm trời.
Jimin đành ngậm ngùi ôm một bầu đắng cay trở về chỗ ngồi bên cạnh cô, nhưng vẫn ngoái lại nhìn Jungkook cách mình một hàng ghế.
Chỉ để thấy một cái đầu dừa tròn xoe đang gật gù bỗng tựa vào vai người bên cạnh ngủ không biết trời trăng mây gió gì.
Mà người bên cạnh - Kim Taehyung lại vô cùng ân cần ngồi thẳng vai để cậu dựa vào, còn nhân lúc không ai chú ý khẽ vươn tay kéo chăn cho cậu.
Khốn khiếp, cái chân chó kia dám chạm vào bạn của y, y nhất định phải chặt tay hắn!
Chết tiệt, Jeon Jungkook! Bên phải cậu rõ ràng cũng có một anh đồng nghiệp đẹp trai lồng lộn, sao lại chọn người yêu cũ để dựa dựa dẫm dẫm vậy hả?
Còn anh Lee Ky gì gì đó nữa! Thích thì phải nói! Bày ra cái ánh mắt ghen tị đấy cho ai xem!
Jimin tức điên vò đầu nhìn tam giác tình yêu cách mình một hàng ghế, cảm nhận sâu sắc drama màn ảnh cũng chỉ đến thế thôi.
Câu chuyện này phải kể từ ba ngày trước, bệnh viện Hansung tổ chức một chuyến đi Hawaii cho nhân viên có thành tích tốt, Hayeon và Jungkook đều nằm trong danh sách được khen thưởng.
Chuyến đi chơi này có thể mang theo người nhà nên cậu đã lôi kéo Jimin, cô cũng hí hửng nói mình đã dụ được em trai đi cùng.
Ghế trên máy bay được bố trí theo sơ đồ 3-3, ban đầu ba người Hayeon, Jungkook và Jimin định ngồi cùng nhau, nhưng cô muốn em trai làm quen với đoàn nhiều hơn, mà đứa nhóc này hơi ít nói, liệu có thể nào để hắn ngồi cạnh Jungkook được không.
Lí do rất đơn giản: Hayeon rất thích Jungkook, theo di truyền thì em trai cùng cha cùng ông nội của cô chắc chắn cũng sẽ thích cậu!
Mà thích cậu thì chắc chắn sẽ nói rất nhiều!
Cậu phì cười nói được thôi, vậy nên Hayeon kéo theo Jimin ngồi hàng khác để cập nhật tình hình của Jung chủ tịch.
Chỗ trống bên cạnh cậu lập tức có Kyeol chiếm dụng.
Em trai của Hayeon không di chuyển cùng đoàn của cậu, nên phải đến tận khi sát giờ máy bay cất cánh cậu mới biết anh ta tròn méo như nào.
Nhưng nói qua nói lại, cậu không thể ngờ được em trai của cô lại là người đó.
- Jungkook...?!
- Anh Kim...!?
- KIM TAEHYUNG!?
Ba giọng nói gần như đồng thời vang lên, ngay lập tức Jimin phóng vèo lên đứng trước mặt Taehyung, chắn ngang tầm mắt đang hướng về Jungkook của hắn.
- Chị Hayeon, em trai chị là Kim Taehyung?
Thái độ phòng bị quá rõ ràng và giọng nói gằn xuống của y làm Hayeon chú ý, cô hời hợt vẫy tay với hắn rồi hứng thú bừng bừng hóng chuyện.
- Đúng vậy, ba đứa quen nhau sao?
Trước khi Jimin kịp mở miệng rap diss phơi bày tội lỗi của Taehyung, Jungkook mới bừng tỉnh vội vàng cướp lời giải thích qua cho cô mình đang làm bác sĩ của hắn.
Hayeon lập tức níu mày quay qua, em với chả út, ốm đau lại không nói với chị gái đang làm bác sĩ một lời.
Nhưng đứa em trai lạnh lùng kia thì một ánh mắt cũng không dành cho cô.
Tên nhóc đó đang ngây ngẩn nhìn Jungkook.
"..."
Có đến mức vậy không hả!
Cô đã thấy tên nhóc này không chớp mắt trong hai phút rồi.
Gen di truyền "mê Jeon Jungkook" cũng quá mạnh đấy!
Hayeon bất lực nhìn ba đứa em sắp nháo nhào thành một đoàn, lại thấy tiếp viên đã bắt đầu đi từng hàng ghế nhắc nhở hành khách, cô nén sự tò mò mà vẫy tay ra hiệu với Jimin.
- Ổn định trước đi đã, máy bay sắp cất cánh rồi. Jimin lên đây với chị nào.
Sao y có thể yên tâm để hai người này ngồi cạnh nhau được!
Jimin xù lông dựng cờ khởi nghĩa phản đối, nhưng bị chính quyền Hayeon dập tắt trong phút mốt, đành tiu nghỉu ngồi oán trách chị không thương em.
Cô bị lải nhải đến đau đầu, nhưng vẫn giả chết không cho y đổi chỗ.
Thật ra cũng không có gì to tát cả, nhưng Taehyung có vẻ thân thiết với Jungkook, trong khi Jimin có vẻ không thích hắn nên cô mới cố tình tách họ ra.
Hayeon muốn hai đứa nói chuyện với nhau nhiều hơn chút, có lẽ em trai cô có tâm sự và cần một người bạn để chia sẻ.
Một tuần trước, Taehyung đã tuyên bố trong buổi họp gia đình rằng hắn sẽ không kết hôn với Han Sarah.
Namjoon vội vàng cản ông bà Kim đang lửa giận phừng phừng lại, để Hayeon thừa cơ kéo em út ra một góc hỏi rõ lí do.
- Em biết mình không có khả năng làm cô ấy hạnh phúc.
- Kết hôn với người đang thương nhớ một bóng hình khác, Sarah sẽ rất thiệt thòi.
- Em có lỗi với Sarah, nên em sẽ cố gắng bù đắp cho cô ấy bằng tất cả khả năng của mình.
Hayeon tức giận đập bàn.
Chết tiệt! Đứa em trai mặt than của cô hôm nay lại phát biểu y như mấy tên tra nam trong truyền thuyết.
- Taehyung, em mới về nước được bao lâu cơ chứ? MỘT NĂM! Mới có một năm mà đã thay lòng đổi dạ?
- Dù rằng em cũng mới quen Sarah trước đó vài tháng, nhưng chính em chấp nhận hôn ước này sau lần đầu gặp mặt con bé. Bây giờ em nói huỷ là huỷ sao? Con bé sẽ cảm thấy như thế nào?
- Lập tức dẫn chị đi gặp thứ hồ ly tinh đó, chị muốn xem "bóng hình" của Kim Taehyung đây là dạng người gì!
Taehyung lắng nghe chị gái hắn xả một tràng, sau đó mới lên tiếng.
- Mặc dù em mới về nước một năm, nhưng em có cảm giác đã quen người ấy từ rất lâu rồi.
Từ bao giờ nhỉ? Có lẽ từ lần đầu tiên gặp lại cậu ấy tại trung tâm thương mại, có lẽ là lần cõng cậu ấy ở đảo Gusae, cũng có lẽ là vô số lần bắt gặp cậu ấy trên đường.
Có lẽ ban đầu vốn chỉ là cảm giác thân thuộc đến từ kí ức, chỉ là sự thu hút bởi nét u buồn hằn sâu trên đôi mắt của cậu.
Nhưng ngày tháng dần trôi, Taehyung không thể giấu nổi chính mình nữa rồi.
Hắn vốn nghĩ mình yêu Sarah, bởi ngay từ lần đầu tiên gặp cô, hắn đã cảm nhận được sự quen thuộc và yên bình kì lạ.
Nhưng chỉ dừng ở mức đó thôi, hắn không hề muốn tiến xa hơn, không hề có khát khao da thịt kề cận.
Tính đến nay đã quen nhau gần hai năm, lại còn là vợ chồng chưa cưới, nhưng những cái ôm cũng đã ít ỏi đến đáng thương chứ đừng nói đến các hành động thân mật khác.
Còn Jeon Jungkook, Jungkook thì sao?
Taehyung vốn lãnh đạm với người lạ, nhưng lại luôn vô thức có hành động bảo vệ cậu bác sĩ mới quen được một năm này.
Cõng cậu ấy, ôm cậu ấy, dụi vào cổ cậu ấy,...
Mỗi một lần chạm vào bác sĩ Jeon, hắn lại không kìm lòng được mà hồi tưởng lại hành động ấy không biết bao nhiêu lần.
Hắn cảm thấy bản thân rất kì lạ, hắn đã tự thuyết phục chính mình biết bao nhiêu lần rằng đó chỉ là ám ảnh, hoặc có chăng là chút rung động thoáng qua.
Nhưng buổi tối tại nhà cậu sau một tháng xa cách ở đảo Gusae, khoảnh khắc trái tim đập loạn vì giây phút được ôm chặt cậu trong lòng, Taehyung biết mình tiêu rồi.
Hắn yêu Jungkook.
Yêu mọi thứ thuộc về cậu.
Từng nụ cười, từng cử chỉ, từng lời nói,... thậm chí cả nỗi buồn của cậu ấy, dường như đã hoạ lên trong tâm trí, nhắm mắt lại là sẽ mường tượng ra dáng hình của người.
- Em không thể để chị gặp em ấy.
Dù rằng rất muốn cùng chị đi gặp người đó, nhưng dẫu sao đây chỉ là một lời hồi đáp muộn màng của chuyện xưa dang dở.
Một người đã phải chịu tổn thương đến mức nào mới có thể chỉ vì một ý ám chỉ "tôi vẫn còn nhớ cậu" mà run rẩy đến mất kiểm soát?
Mảng kí ức rời rạc em coi như kho báu mà trân trọng, là giấc mộng hằng đêm em si mê nguyện ước, dường như đối với cậu ấy là vũng lầy dơ bẩn, là vực sâu ngàn trượng.
Cho nên cậu ấy thà bị dằn vặt đến mức đứt từng khúc ruột, cũng không muốn trở về bên em.
Jungkook cười rộ lên chắc chắn sẽ đẹp vô cùng, em thật sự rất muốn thu nhỏ thế giới này lại rồi đưa hết cho cậu ấy, để cậu ấy có thể luôn mỉm cười.
Nhưng chị ơi, dường như thứ em đem lại cho cậu ấy chỉ có một màu nước mắt.
Em hận lắm, hận chính bản thân mình.
Hận chính mình tại sao ba năm mới trở lại, hận chính mình tại sao không nhớ ra cậu ấy, hận chính mình tại sao lại không thể làm cậu ấy hạnh phúc?
Hắn từng nghĩ câu chuyện của họ nên dừng ở đây thôi, Kim Taehyung có một gia đình, Jeon Jungkook cũng có con đường riêng của cậu.
Quá khứ từng dằn vặt và tổn thương nhau, thời gian sẽ bào mòn từng chút, cuối cùng sẽ trở thành một vết sẹo mờ.
Vết sẹo không giống vết thương.
Vết sẹo không thể xoá nhoà, nhưng chí ít nó không còn đau đớn nữa.
Hắn và cậu sẽ chỉ nhớ về những năm tháng ấy như một kỉ niệm, như những hồi ức nhạt nhoà mang đậm vị tiếc nuối, có chăng là chút gợn sóng lăn tăn, nhưng rồi sẽ nhanh chóng mỉm cười với hạnh phúc của thực tại.
Nhưng buổi đêm hôm ấy, căn nhà ấm cúng tràn ngập mùi hương của cậu giữa trời bập bùng gió tuyết, những ngón tay có dầu dược liệu xoa nhẹ trên thái dương, bữa sáng là sandwich bỏ rìa bánh hắn không thích ăn, dường như làm Taehyung chẳng thể tưởng tượng thêm hình ảnh một cuộc sống vắng bóng cậu được nữa.
Hắn có đáp án của mình rồi.
Gia đình nhỏ của Kim Taehyung không phải là Jeon Jungkook, thì ai cũng không được.
Hayeon bàng hoàng nhìn đôi đồng tử nhuộm màu bi thương của Taehyung.
Thật ra đối với cậu em này, Hayeon rất áy náy.
Thằng bé là con út, đáng lẽ phải được cưng chiều nhất nhà, nhưng thời điểm thằng bé sinh ra, tập đoàn TH lại phất lên như diều gặp gió, ba mẹ vốn đã không mặn mà lại càng thêm lạnh nhạt.
Lúc Taehyung còn nhỏ, cô cùng Namjoon vẫn còn là học sinh nên vẫn còn thuận tiện chăm bẵm hắn.
Chính vì ảnh hưởng bởi tính cách của hai người nên hồi nhỏ Taehyung thật sự dễ thương hơn tên nhóc mặt than hiện tại rất nhiều, năm mười mấy tuổi vẫn còn gọi điện ríu rít khoe với chị gái là bản thân đã thành công trở thành hyung của một con thỏ nhỏ.
Chỉ là hắn có một căn bệnh - chứng đau đầu không rõ nguyên nhân từ lúc 6 tuổi.
Trong một lần chứng đau đầu trở nặng, lại không may là chẳng có ai ở nhà.
Đến khi người giúp việc phát hiện ra, Taehyung đã bất tỉnh nằm sõng soài trên nền nhà.
Biến chứng của lần đó, chính là mất đi một số kí ức của tuổi thơ và tâm lí trở nên non nớt như đứa trẻ lên bốn.
Nếu gia đình đặc biệt chăm sóc thì chỉ một thời gian là tâm lí hắn có thể khôi phục như ban đầu.
Nhưng không.
Ba mẹ vẫn đều đặn đi công tác, Hayeon cùng Namjoon chuyển sang vùng khác học tập, thành ra một mình hắn bơ vơ giữa đám người làm.
Trường trung học cũng là do ba mẹ chọn, đương nhiên là trường danh giá của hội nhà giàu.
Ở một nơi nhìn đâu cũng toàn hư tình giả ý, mối quan hệ nào cũng trên nền móng là tiền bạc và lợi ích...
Mới hình thành tính cách hiện tại của Taehyung - vừa xa cách vừa lạnh lùng.
Khi hắn chấp nhận hôn ước với Sarah, cô cứ nghĩ sẽ tìm được một vài biểu cảm thu vị của tên nhóc mặt lạnh này.
Nhưng hắn chẳng thay đổi chút nào cả, có lẽ chỉ khác ở chỗ thêm vài cái nắm tay, vài cuộc điện thoại, vài ánh mắt dịu dàng, thêm vài lần đón đưa.
Cô đã đưa ra kết luận, Kim Taehyung vẫn là Kim Taehyung, yêu đương rồi vẫn nhàm chán như thế.
Nhưng làm gì có kẻ nào chìm đắm trong ái tình mà lại hờ hững đến vậy chứ, có chăng chỉ là chưa đúng người thôi.
Taehyung nói đúng.
Thà rằng huỷ hôn, còn hơn để Sarah nhìn thấy ánh mắt này của hắn.
Dẫu sao, con bé đối với Taehyung là thật lòng thật dạ.
- Vài ngày nữa Sarah phải bảo vệ luận án tốt nghiệp thạc sĩ, em đừng nói cho con bé vội.
- Muốn đi du lịch cùng chị cho khuây khoả không?
_______
Khi máy bay dừng hẳn, âm thanh "bíp" vang lên báo hiệu hành khách có thể tháo dây an toàn.
Không khí ồn ào hẳn lên, mọi người bắt đầu lục đục chuẩn bị rời khỏi ghế ngồi.
Kyeol quay sang, thấy Jungkook vẫn ngủ say.
Cậu nghiêng người tựa đầu vào vai Taehyung, dường như vì lạnh nên còn cố gắng rúc vào người hắn, gương mặt bình yên như một đứa trẻ đang thả lỏng bởi đã tìm thấy chốn về.
Anh vươn tay định đánh thức Jungkook, nhưng khi bàn tay anh còn cách người cậu 5 cm thì chợt khựng lại.
Có một người khác đã nhanh hơn anh.
Taehyung hơi nghiêng người, tay trái đặt lên bả vai cậu, dịu dàng cất giọng.
- Jungkook... Dậy thôi, máy bay hạ cánh rồi.
Kyeol ngẩn người nhìn động tác gần như là che chở này.
Ấn tượng về bệnh nhân Kim Taehyung của anh vẫn dừng lại ở nửa năm trước, hồi đó hắn điều trị trên đảo Gusue, cách đối xử với bác sĩ Jeon khách sáo vô cùng.
Mới qua bao lâu cơ chứ, anh rũ mắt, khẽ thu tay lại.
Jungkook cựa người. Nhận thức đầu tiên của cậu là cổ hơi mỏi, lưng cứng, và cậu đang dựa vào vai của ai đó.
Khi mắt mở ra, thứ đầu tiên cậu thấy là vạt áo sơ mi nhăn nhúm bên cạnh má, ngay sau đó là một gương mặt ở gần đến mức cậu cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ đang phả lên tóc mình.
Là Taehyung.
Khuôn mặt ấy cậu đã mơ về biết bao nhiêu lần, góc nghiêng của hắn vẫn như xưa, ánh đèn trắng dịu trên khoang máy bay khiến làn da hắn như phủ một lớp sương mờ, hàng lông mi dài rủ bóng xuống bọng mắt nhạt màu.
Jungkook nghĩ cậu đang gặp ảo giác.
Bởi trong một khoảnh khắc, cậu cảm nhận được trong đôi mắt nâu trầm đang nhìn cậu là sự ôn nhu đến mức tưởng chừng thời gian đã quay ngược.
Tựa như Kim Taehyung vẫn là Taehyung của ngày cũ.
Một Taehyung từng cõng cậu đi khắp mọi nẻo đường, một Taehyung từng nhường cậu miếng bánh kem đầu tiên dù là sinh nhật của hắn, một Taehyung từng ôm pháo giấy chạy nửa vòng sân khấu để tìm cậu...
Suýt chút nữa Jungkook đã đưa tay chạm vào gương mặt ấy.
Và rồi cậu muộn màng nhớ ra: mình đã ngủ gục. Trên vai Tahyung. Suốt chuyến bay.
Cậu bừng tỉnh, vội vàng bật dậy rồi quay sang hướng Kyeol như một phản xạ.
- À... tôi ngủ quên mất, xin lỗi anh.
Taehyung nhìn cậu vội vàng quay đi cùng vành tai đỏ bừng như thể đang chột dạ, ánh mắt đầy ý cười.
- Không sao.
Jimin vừa hay thấy hết màn này.
Gọi thì gọi thôi, mắc gì phải dí sát mặt vào cậu ấy như vậy?
Lại còn động tay động chân?
Ánh mắt kia là ý gì, muốn hôn sao?
Jeon Jungkook, cậu còn không mau né xa hắn ra, còn tỏ vẻ ngượng ngùng?
Y suýt bật dậy nhưng bị Hayeon đè tay giữ lại.
- Bình tĩnh nào, em định làm gì?
Jimin nghiến răng, ý nghĩ cầm bình cứu hoả đập Taehyung cũng đã có rồi, nhưng nhìn vì đôi mắt mở to tò mò của Hayeon nên y đành nén lại.
Jungkook đã nói cậu không muốn làm lộ chuyện quá khứ với Hayeon.
- Em muốn lấy... hành lý.
Jimin gầm gừ như mèo bị giật mất gối.
Tức nhất là Jungkook lại không phản ứng gì quá đáng.
Thế là đủ rồi, y quyết định không trông chờ gì vào Jeon Jungkook, y sẽ tự mình hành động.
Kyeol kéo vali giúp cậu, vừa đi vừa hỏi.
- Em ngủ thẳng từ lúc lên máy bay tới giờ luôn à, mệt lắm sao?
- Tối qua em trực đêm nên thiếu ngủ ấy mà.
Nhắc đến chuyện ngủ, Jungkook nhớ đến gương mặt phóng đại của Kim Taehyung ghé sát vào cậu, đến giờ trái tim cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.
Jimin thì khỏi phải bàn, từ lúc xuống máy bay tới giờ luôn kè kè bám lấy cậu, không cho Taehyung bất cứ cơ hội nào đến gần.
Jungkook nhìn bạn mình giống như có thể xù lông bất kì lúc nào Taehuyng đến gần phạm vi 3 mét quanh cậu, cười khổ.
- Jiminie à, thật sự là tớ mệt quá nên ngủ quên thôi, tớ không có hi vọng nào với Taehyung cả.
Jimin trưng ra bộ mặt vô cảm.
- Nếu cậu thấy được cái vẻ mặt thoả mãn của cậu trên máy bay thì sẽ không nói được như vậy nữa đâu.
- Tớ không có.
Nhưng y nói đúng.
Bình thường dù mệt cỡ nào, Jungkook cũng khó có một giấc ngủ ngon ở một tư thế không thoải mái như vậy.
Điều hoà trên máy bay rất lạnh, Jungkook tự thuyết phục là bản thân chỉ theo bản năng mà tìm một nguồn nhiệt ấm áp thôi.
Còn tại sao cậu lại không dựa vào Kyeol cũng ấm không kém ở bên cạnh.
Khả năng là do mùi hương của Taehyung dễ chịu hơn.
Sâu trong tiềm thức, cậu vẫn luôn vương vấn hương gỗ trên người hắn.
Từ cửa ga đến khu đón khách chỉ mất vài phút đi bộ, trong lúc trưởng đoàn điểm danh lại danh sách, đôi mắt anh bỗng đảo một vòng rồi nhíu mày.
- Hayeon với em trai đâu rồi?
- Hai người họ qua bên kia rồi, cô ấy xin phép của chúng ta 5 phút thôi, không sao đâu.
Vừa xác nhận xong hành lý, Hayeon liền kéo Taehyung đứng khuất sau một trụ xi măng lớn, nét mặt bùng nổ.
- Em bị gì mà phải liên hệ với Jungkook?
Hắn ngẩng đầu nhìn chị gái, rồi lảng ánh mắt đi nơi khác.
- Em bị đau đầu, mới gần đây thôi.
Cô khựng lại.
- Gần đây là bao giờ? Là biến chứng sau cuộc phẫu thuật đó sao?
Taehyung không muốn cô biết chuyện hắn bị đánh lén ở đảo Gusae, nên chỉ lắc đầu nói do căng thẳng quá độ.
- Em không định nói với chị, chị ruột của em và cũng là một bác sĩ ở tuyến trung ương à? Em thật sự khiến chị thất vọng đấy Taehyung.
- Em xin lỗi, em nghĩ vấn đề này là chuyện nhỏ thôi. Em không muốn làm phiền chị.
Hayeon bị chữ "phiền" của hắn làm nóng máu, cô gõ mạnh lên trán hắn, nếu không phải đang ở sân bay thì thể nào đã sạc cho hắn một trận nên thân.
- Đau đầu là chuyện nhỏ? Cái đầu của em từng mổ một lần rồi, có còn nhớ không đó?
Taehyung khẽ cười, không phản bác.
Hayeon thở dài thu lại giọng điệu nghiêm khắc, nhẹ nhàng đổi chủ đề.
- Trong đoàn em chỉ quen mỗi Jungkookie nhỉ, trên xe có muốn ngồi cạnh em ấy nữa không?
- Nếu cậu ấy không phiền thì em cũng không ngại.
Hayeon mỉm cười, quả nhiên là hai đứa rất thân thiết.
- Em ấy rất đáng yêu phải không, chị biết em cũng thích Jungkookie mà.
Taehyung không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn ra xa, nơi Jungkook đang trú nắng dưới mái hiên, tay cầm chai nước lọc.
Ánh hoàng hôn từ cửa hắt lại làm mái tóc cậu đổ bóng trên gò má xinh đẹp, cả gương mặt cũng phản chiếu một màu cam mơ hồ.
Cô không nhận được câu trả lời cũng không giận, đứa em này của cô vẫn hay trầm lặng như thế.
- Được rồi, chị sẽ bảo với Jungkook. Nhưng chuyện đau đầu thì vẫn chưa xong đâu, về khách sạn nhớ để chị kiểm tra.
...
Chiếc xe trung chuyển của khu nghỉ mát dừng lại trước sảnh chờ, trời vẫn còn sáng nhẹ.
Khi Taehyung bước lên xe, bước thẳng tới chiếc ghế trống bên cạnh Jungkook.
- Tôi ngồi đây được chứ?
Hayeon đã nói với cậu từ trước, dù sao hai người cũng coi như trao đổi thường xuyên, Jungkook không cảm thấy có vấn đề gì.
- Anh ngồi đi.
Jimin vừa ngó đầu lên xe, nghe thấy câu này lập tức dựng ngược tóc gáy. Chiếc miệng nhỏ vừa hé ra muốn phản đối thì một cái lườm sắc lẹm của Hayeon chặn lại.
Y giận dỗi, thôi thì cũng chỉ là ngồi cạnh nhau, bạn y còn từng để hắn ngủ qua đêm ở nhà rồi mà.
Từ lúc rời sân bay tới giờ, cậu và hắn đều không nói gì nhiều, trái ngược với Jimin, một chuyến bay chung thôi đã khiến y hoà tan vào đoàn của cậu.
Y thao thao bất tuyệt đủ chuyện: từ kiến trúc khách sạn, đến chiếc vali màu hường đậm của trưởng đoàn, thành công trở thành em út ngoài lề của mọi người.
Khi đến nơi, trời vừa lúc hoàng hôn.
Hayeon vừa nhận phòng xong xuôi đã hăng hái lôi ra sáu bộ quần áo đi biển đủ sắc màu.
- Jungkook, em thấy bộ nào nổi nhất? Bộ hồng bồng bềnh hay bộ cut-out lưng?
Jungkook còn chưa kịp ngẩng lên thì Jimin đã hớn hở chen vào.
- Chị ơi, trời chuẩn bị mưa kìa.
- Cái gì?
Bầu trời ngoài cửa sổ khách sạn phủ đầy mây xám. Những giọt mưa đầu tiên rơi nhẹ xuống tán dừa ngoài hiên như tiếng đàn gảy lạc nhịp.
- Không thể tin được... Hawaii cũng có lúc mưa? Đen thật sự.
Jungkook phì cười nhìn Hayeon ôm mặt tiếc nuối, rốt cuộc đưa ra kiến nghị.
- Em xem dự báo rồi, sáng mai mưa tạnh thôi. Đêm nay mình hát karaoke đi. Trong khách sạn có phòng riêng đấy.
- Ý hay!
Phòng karaoke nằm sâu trong khu sinh hoạt của resort — nhỏ, ấm và cách âm tốt. Ánh đèn cam vàng đổ xuống nền gỗ sáng bóng, tạo thành một không gian vừa đủ gần gũi để cười đùa, lại vừa đủ riêng tư cho vài tiếng thở dài nếu cần thiết.
Sau bữa tối no nê, cả đoàn lục tục kéo đến. Có người còn cầm theo ly rượu vang, vài chiếc túi khoai tây chiên đặt giữa bàn, vài người đã bắt đầu chọn bài, chủ yếu là những ca khúc vui vẻ, retro, có đoạn điệp khúc để cả nhóm cùng hét lên mà chẳng sợ lạc tông.
Jungkook chọn chỗ trong góc, ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay vẫn cầm ly trà hoa quả lạnh.
Cậu cười nhẹ khi thấy Kyeol giằng giật micro với một chị điều dưỡng lớn tuổi đang say sưa hát "Bang Bang Bang" của Big Bang, bất chấp việc quên lời.
- Để em! Em cao tông hơn chị!
- Thằng nhóc nhà em không lo hát tình ca tán người đẹp mà đi giành mic hú hét với chị làm gì?
Tiếng cười vang lên. Không khí đầy năng lượng tích cực.
- Jungkookie, trốn một góc xem anh chị chịu nhục à, lên hát một bài nhanh!
Một người trong đoàn gọi, cả căn phòng hùa theo.
- Jimin! Jungkook! Đổi mood nào, hai đứa làm một bài nhẹ nhàng chút xíu đi!
Jimin búng tay, đứng dậy.
- Các anh chị cứ tin em.
Y quay sang huých nhẹ Jungkook, nháy mắt tinh nghịch.
- Lên nào, Jungkookie. Song kiếm hợp bích.
Cậu mỉm cười, lắc đầu, nhưng vẫn đứng dậy, đơn giản thôi, hát một bài ballad nhẹ nhàng, rồi về phòng.
Hôm nay cậu thật sự buồn ngủ lắm rồi.
Jimin cầm điều khiển, ngón tay rê qua danh sách ca khúc một lượt như thể biết mình muốn chọn gì từ trước, bấm chọn không chút do dự.
"Film Out"_tiếc nuối về những kỉ niệm đẹp đẽ nay đã hóa thành nỗi đau.
Jungkook hơi khựng lại khi nhìn thấy tựa đề hiện lên màn hình. Cậu chưa kịp phản ứng, Jimin đã quay sang, cười nửa miệng:
- Bài này nhẹ nhàng, dư âm nhiều, hợp với giọng cậu. Cậu biết hát không?
Cậu gật đầu.
Khi nhạc dạo vang lên — tiếng piano chậm rãi như gõ nhẹ từng giọt lên ký ức, mọi người trong phòng vẫn còn cười đùa, một vài người tranh thủ nhâm nhi khoai tây chiên hoặc chụp story Instagram với filter lung linh.
Jimin hát trước.
Giọng hát trầm lắng, mềm và chân thành. Không màu mè, không biểu diễn – chỉ là kể lại một câu chuyện bằng giai điệu.
Ánh sáng hắt lên gương mặt Jimin khiến nó bỗng dịu lại, không còn châm chọc, không còn mỉa mai như thường ngày.
Phỏng chừng để Jung Hoseok chứng kiến được một màn này, anh có thể ôm tim chết ngất vì quá đáng yêu.
Đến lượt Jungkook.
Khi câu hát đầu tiên cất lên, giọng Jungkook vẫn ổn định một cách đầy chuyên nghiệp.
Giọng cậu vang lên trong trẻo, không quá mạnh, không quá buồn. Chỉ là một bài hát. Cậu vẫn tin như vậy.
Nhưng rồi câu hát thứ hai, câu hát thứ ba...
Jungkook bắt đầu cảm thấy ngực mình siết lại.
Bởi vì "Film out" không phải một bài hát xa lạ, Jungkook từng nghe bài này, cũng từng hát bài này, từng để nó lặp đi lặp trong tai nghe suốt ba năm ròng.
Những giai điệu tưởng chừng đã ngủ quên, giờ lại nứt toác.
3 năm.
Khoảng thời gian Taehyung biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Trong những đêm không ngủ chìm đắm trong lời nhạc da diết, cậu đã tự hỏi rất nhiều lần.
Nếu biết cuộc hội ngộ của năm ấy chỉ là dạo đầu của bản tình ca bỏ dở, liệu cậu còn bất chấp nắm chặt bàn tay người nơi góc phố nữa không?
Nếu biết những rung động của ngày trước chỉ đổi lấy bằng chuỗi ngày thê lương kiệt quệ, liệu cậu còn dám quyến luyến ánh mắt dịu dàng giữa buổi chiều tà nữa không?
Có lẽ, tất cả chỉ nên dừng lại ở việc thắc mắc tại sao thế gian này lại có một người nhìn em với ánh mặt đặc biệt như vậy.
Có lẽ, tất cả chỉ nên dừng lại ở lời tạm biệt của mười ba năm trước.
Ánh mắt cậu vô thức tìm đến người kia như một thói quen chưa kịp sửa, hắn đang ngồi trong góc phòng, vừa vặn đối diện với cậu.
Taehyung vừa cúi xuống kiểm tra điện thoại, một email vừa đến từ trợ lý trong nước khiến lông mày hắn nhíu lại.
Khi ngẩng lên, ánh nhìn của hắn va vào Jungkook.
Sự lạnh lẽo và xa cách trong đôi mắt còn chưa kịp rút đi.
Chỉ một thoáng, nhưng khiến Jungkook cảm thấy mình ngu ngốc đến thảm thương.
Mới buổi chiều thôi, cậu còn ngủ quên trên vai người ấy, cậu còn mơ mộng rằng đã thấy được sự dịu dàng trong đôi mắt nâu trầm, như thể Kim Taehyung của bốn năm trước đã trở lại.
Vậy mà giờ đây, dưới ánh đèn vàng lặng lẽ, cậu bắt gặp ánh nhìn hờ hững dành cho người xa lạ.
Giống hệt như lần đầu gặp lại nơi góc phố Seoul.
Giống hệt như lần thứ hai gặp lại ở trung tâm thương mại trong ngày mưa trắng trời.
Nực cười làm sao, cậu vẫn còn giữ thói quen tìm đến đôi mắt ấy, rốt cuộc chỉ để xác nhận rằng cậu đã thật sự bị lãng quên từ rất lâu rồi.
- Và rồi em tìm thấy anh quá muộn màng giữa biển người rộng lớn
Jungkook tự nhủ đây chỉ là một bài hát, nhưng âm cuối gần như nức nở chẳng thể che được đau đớn của cậu.
Cảm giác đau không thể thích nghi.
Cho nên qua bao nhiêu lâu đi nữa, cậu vẫn không thể quen thuộc với việc một người từng yêu đến cuồng dại - giờ đây chỉ còn là mảnh vỡ kí ức không thể vãn hồi.
Cậu đã đến muộn. Hai lần.
Jimin sững người, micro đang cầm trên tay mà đến lời của mình y cũng quên không hát.
Câu hát vẫn còn đó, hiển thị lặng lẽ trên màn hình, nhưng y hoàn toàn không thể thốt ra nổi.
Y quay đầu, nhìn sang bạn mình.
Cậu trai 17 tuổi non nớt ngày nào còn đang ngẩn ngơ ngồi dưới tuyết ba tiếng để để chờ một bóng lưng.
Và chàng trai 24 tuổi giờ đây, đứng giữa căn phòng nhỏ nơi mọi người đang vui đùa, nhưng dường như linh hồn cậu chẳng thuộc về nơi này.
Y biết từ đầu tới cuối Jungkook chưa bao giờ quên Taehyung, nhưng gần đây cậu đã trưởng thành hơn, cũng ít khóc hơn rất nhiều.
Hoá ra, chẳng có gì được chữa lành cả.
Chỉ là đè nén.
Chỉ là cậu ấy học cách che giấu tốt hơn.
Trong phòng, mọi người từ bao giờ đã yên tĩnh lại, không còn âm thanh cụng ly hay tiếng thì thầm to nhỏ trêu chọc nhau nữa.
Jimin biết Jungkook không hề muốn làm trầm bầu không khí, dù Taehyung đang ở đây, cậu cũng không có ý thể hiện hay gợi nhớ điều gì.
Cậu chỉ bị kéo xuống bởi một bài hát, bởi chính ký ức cũ mòn mà cậu chưa bao giờ buông tay.
__________
Hii, mình lại ngoi lên rồi đây. Các anh đã an toàn xuất ngũ, rồi thính ngập trời của Taekook nữa làm tâm hồn mình cũng rạo rực dâng trào nhiệt huyết viết chương 🥳🥳 gần 5500 chữ đó 😭
Trong fic, khi thì mình viết Jungkook 23 tuổi, khi thì 24 tuổi, khi thì Taehyung biến mất 3 năm, khi thì 4 năm trước, không biết các cậu có bị loạn không. Chính xác thì khi Tae và Kook gặp lại ở trung tâm thương mại (chap 7) thì Tae đã "chia tay" Kook + biến mất được 3 năm nhé. Còn thời điểm hiện tại, tính từ lúc đó tới giờ một năm đã trôi qua, nên HIỆN TẠI Kook và Tae đã "chia tay" từ 4 năm trước.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, borahae hẹ hẹ💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro