14,

Ngày qua ngày, Jungkook lại càng ỷ lại vào hắn nhiều hơn. Mỗi ngày đi làm đều đi bên cạnh hắn, Kim Taehyung làm ghế cho cậu ngồi. Lại tiếp tục chăm Jungkook ăn uống, và luôn là người dỗ cậu đi ngủ.

Jungkook đánh lạch cạch trên máy tính, hai mắt đã díu lại vào nhau. Cậu dựa vào lòng ngực hoạ sĩ Kim, ngáp một hơi thật dài. "Này anh."

"Sao thế?" Kim Taehyung vuốt ve trên tóc cậu, hắn nghiêng đầu giống như đang cố nghe rõ lời cậu nói.

"Tôi hơi bị buồn ngủ, bây giờ có nên làm việc tiếp không ạ?" Jungkook chớp mắt, mông xinh cọ cọ kiếm một chỗ ngồi thật êm ái sau đó đứng dậy. Xoay người lại rồi tiếp tục ngồi về chỗ cũ, cậu gục má vào ngực đối phương thể hiện sự lười nhác của bản thân.

"Đi ngủ đi, mắt em đã nhắm lại rồi còn gì?" Taehyung xoa xoa lưng cậu, thấy Jungkook không trả lời mới phì cười. Người mang thai sao lại có thể thiếu kiên nhẫn như thế chứ, Jeon Jungkook tuy ngày nào cũng gạ gẫm hắn nhưng đến khi thật sự muốn cậu lại bỏ trốn. Taehyung xoa nhẹ vào đào xinh, hắn ôm cục bông nhỏ nhét vào ổ chăn. Bản thân vừa ngồi ở đó tiếp tục làm xong công việc cho cậu.

Kim Taehyung vươn vai, gấp máy tính. Hắn đi ngang qua giường rồi lại chạm vào gò má phúng phính, phát hiện Jungkook chẳng có dấu hiệu tỉnh nhưng lại tiếp tục nói mớ. Tay cậu xoa bụng, môi mấp máy. "Bé dâu đói, anh Taehyungie tới ăn bé dâu nè?"


Jungkook chui rúc vào chiếc áo khoác mà ban nãy hắn để ở đó. Cậu dụi mặt vào chỗ áo nọ, khịt khịt mũi hít trọn vào mùi chanh nhàn nhạt luôn xuất hiện trên người hắn. Jeon Jungkook quơ quàng tìm kiếm người tình bé nhỏ, nhưng mãi mà lại chẳng thấy đâu. Cậu tỏ ra giận hờn rồi cứ thể ôm áo chặt cứng. Hắn sẽ không thể nào bỏ đi nếu cậu còn mặt dày ôm đồ của Taehyung thế này đâu.

Lúc cơn đói đến đỉnh điểm, Jungkook cũng đã thức dậy. Cậu nhìn xung quanh phòng làm việc rồi lại ngồi về chiếc ghế nọ, mở máy tính nhìn nhìn. Hai mắt tròn xoe mở to, cậu mấp máy môi lên tiếng.

"Ỏ, anh hoạ sĩ làm cả rồi nè. Thích ghê, từ bây giờ Taehyung sẽ làm cái này cho mình rồi mình chỉ cần ngồi trên chân anh ấy thôi. Tuyệt vời thật!" Jungkook vỗ đùi, cậu cười khúc khích. Dựa lưng vào tấm đệm mềm mại, bàn tay nhẹ xoa vào vùng bụng đã nhô lên cao. Jeon Jungkook hít vào rồi lại thở ra. Người ta bảo sinh em bé thì sẽ lùn đi. Nhưng nếu Jungkook thấp đi vài xăng-ti-mét thì chắc vẫn đẹp đôi để đứng bên cạnh Taehyung thôi mà nhỉ?

Jungkook uống hết một ly nước, cậu ngẫm nghĩ gì đó rồi cứ vậy ngồi chờ Taehyung về. Chỉ là chút chút lại lo rằng liệu hắn có gặp chuyện gì trên đường hay không. Jeon Jungkook bồn chồn, cậu mở cửa ngó ra ngoài lại chỉ thấy nhân viên của mình đi tới đi lui, tóc tai sớm đã rối bù cả lên. Giám đốc trẻ mang thai thì có người yêu làm việc giúp, bọn họ không mang thai cũng chẳng có ai có thể một lần ôm hết đống công việc mà giám đốc trẻ giao cho được.

Cậu khó tính, và luôn luôn ngang ngược. Jungkook sẽ không mềm lòng với bất cứ ai, hoặc trường hợp ấy là Kim Taehyung lại khác. Thế rồi họa sĩ trẻ cũng chẳng làm cấp dưới của cậu, hắn là chồng tương lai của Jungkook.

"Cái anh này đi lâu thế, em đã tưởng anh họa sĩ sợ rồi nên mới trốn đấy!" Jungkook thấy cánh cửa lần nữa bật mở, cậu phụng phịu, tay kia khoác vào cánh tay hắn. Khuôn mặt cọ cọ vào vải áo thun.

"Thức ăn của em khó mua một chút, đói rồi phải không? Mau ăn đi." Taehyung phì cười, hắn đặt đệm ghế ra sau lưng cậu. Mở hộp thức ăn, sau đó lại đặt muỗng vào tay Jungkook.

Tất nhiên về lối ăn uống của đứa trẻ họ Jeon như lời hắn nói rất phức tạp. Cậu ăn được thịt mỡ nhưng vừa mang thai lại sợ sẽ tăng cân, biết ăn hành nhưng khi mang thai lại ghét màu xanh lá. Không thích đồ ăn có mùi cá nhưng vô cùng thích ăn cá vì muốn cục bông trong bụng phải thông minh. Tất nhiên, Jungkook chấp nhận ăn tất cả những gì mà cậu kị trong lúc mang thai nếu người nấu hoặc mua là hắn.

"Đằng ấy ơi, đút cơm cho em đi. Tay em mỏi hết cả rồi!" Jungkook xụi lơ dựa lưng vào đệm ghế, cậu nhìn phần cơm gọn gàng hệt như chăm cho con nít ăn lại nuốt nước bọt. Mắt tròn xoe nhìn hắn, tay nũng nịu nắm lấy vải áo chỗ cánh tay.

Kim Taehyung biết cậu làm nũng, hắn nhìn cậu sau đó lại làm ra hành động múc cơm rồi lại đặt tới bên môi Jungkook.

"Nóng môi em mà?"

"Được rồi, ăn hết cơm sau đó tôi lấy sữa cho em nhé?" Taehyung gật đầu, hắn cẩn thận thổi cơm rồi mới đưa đến miệng giám đốc trẻ. Jungkook nhai nhai cơm, hai chân thoải mái gác qua đùi hắn. Dáng vẻ ngả ngớn vô cùng.

"Sữa làm gì ngon bằng môi anh, Taehyungie nhỉ? He, he." Jungkook há miệng thật to để ăn bằng hết con tôm được lột vỏ ngon lành. Cậu sớm đã muốn ồ lên vì những gì Jungkook ăn hiện tại khiến cậu thích vô cùng.

Kim Taehyung nheo mắt, hắn đẩy nhẹ vào trán cậu. Nhìn môi xinh dính toàn là sốt của Jungkook, lại nảy sinh ra ý định trêu ghẹo. "Môi em dính toàn là dầu, ai mà thèm hôn cơ chứ? Đồ ngốc!"

Giám đốc trẻ đá mắt lườm hắn, cậu bặm bặm môi sau đó ép chặt hai má của hắn vào nhau. Đầu gối quỳ ở trên ghế sofa, hôn chóc chóc mấy cái liền vào môi đối phương. Dẫu sao Jungkook cũng chỉ muốn trả thù vì ai đó vừa chê rằng cậu ăn uống không được sạch sẽ.

"Môi em ngon quá đúng không? Taehyungie mải ăn nên cũng dính dầu nè."

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro