8,


Ngày Jungkook biết được hắn trở về căn phòng nọ cậu đã nhanh chóng đem bộ dạng say xỉn đến, gõ cửa rất lâu sau đó gật gù dụi đầu vào ngực hắn.

"Tôi gõ rất lâu đấy, anh không biết tôi lạnh hả?"

Kim Taehyung muốn dùng mọi lý do để từ chối, nhưng đến khi nghe thấy tiếng nói lè nhè của cậu mới vội vã mở cửa. Đơn giản vì Jungkook say, và cậu có thể làm bất cứ điều gì nếu cậu muốn.

"Tôi gọi xe đưa em về."

"Không mà, tôi tới chơi với Taehyungie còn gì? Bỗng dưng lại đuổi người ta, không thương người ta à?" Jungkook nhéo vào ngực hắn, mái tóc màu xám khói cọ nhẹ lên cổ hắn. Lát sau đã biến thành vật nhỏ đu bám trên người Kim Taehyung, mùi rượu tỏa ra khắp cơ thể cậu. Hai mắt Jungkook lim dim, cánh môi mềm vờn đuổi khắp bờ má hắn. Chạm nhẹ vào đó, rồi lại quay ngoắt đến đặt trên vành tai.

Mơn trớn, cắn mút.

Nhiệt tình, khiêu khích.

"Thơm quá, Taehyungie thơm thật đấy." cậu buông lời khen ngợi, xen lẫn tiếng cười khúc khích. Xem như ngón tay bản thân vò rối mái tóc hơi xoăn của hắn, mông tròn cọ loạn trên bụng dưới. Một chút gì đó như nũng nịu, rồi lại giận dỗi khi hắn cứng đờ chẳng bày ra thái độ gì.

"Tôi say rồi. Sao lại không nghe máy của tôi? Môi tôi rất khô, anh liếm vào nó được không? Taehyungie không liếm hả, thế thì để tôi cũng được." Không gian im lặng đến nổi có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách của mấy chiếc áo đang ướt được phơi ở ngoài ban công. Jeon Jungkook không say đến mức ngớ ngẩn, chỉ là cậu cố tỏ ra ngu người như thế rồi nhào đến muốn tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc.


Môi chạm môi, đầu lưỡi tinh nghịch liếm quanh đôi môi mỏng của Kim Taehyung. Một tiếng mút vang lên, Jungkook chồm người tới, ôm lấy mái tóc của hắn. Hai mắt nhắm nghiền, chóp mũi cọ vào gò má mềm.

Jungkook thở dài, cậu dựa đầu vào vai áo hắn. Bàn tay nắm lấy thứ tương tự của hắn luồn vào trong áo mình, cố ý đưa đẩy vuốt ve. Nhưng Kim Taehyung lại chẳng thèm phản ứng, hắn nhắm mắt, hắn im lặng để mặc người kia tùy ý sai khiến.

"Người ta không bao nuôi anh nữa hả?"


"Thế thì tôi nuôi anh tiếp nha, tôi nhớ anh lắm đấy. Taehyungie thích em bé hả? Bây giờ ta làm luôn nhé, muốn được anh sưởi ấm tôi cơ."


Tiếng của Jungkook nói rất nhỏ, thế rồi cậu chỉ cảm thấy bản thân được nhấc bỗng. Bộ dạng vẫn còn chưa hoàn hồn đã bị nhét vào ổ chăn, Kim Taehyung tắt đèn. Hắn lên tiếng nói gì đó, song lại trở về ghế sofa. Nằm xuống, quay người vào lưng ghế.

"Tôi không có nghĩa vụ phải phục vụ em, tôi không nhận tiền của em. Ngủ đi, đừng vớ vẩn nữa... em say rồi."

Jungkook nhìn mọi thứ xảy ra nhanh như chớp mắt, cậu hơi ngồi dậy nhìn tấm lưng hắn. Chỉ là không ngờ được, Kim Taehyung cố chấp đến mức để bản thân nằm trên chiếc ghế sofa rách nát nhỏ tẹo ấy để ngủ. Thay vì nằm bên cạnh cậu, nơi chiếc giường mà mỗi đêm bọn họ vẫn hay nằm.

Cậu không say, khuôn mặt cũng không đỏ lên. Ánh mắt tròn xoe đầy vẻ kiêu ngạo, Jungkook kéo chăn bước xuống giường. Trong cái không gian tối mờ nọ, có hai người không ngủ nghe rất rõ tiếng quần áo rơi vãi dưới sàn nhà. Kim Taehyung im lặng nghe tất cả, Jungkook cũng thản nhiên đem quần áo cởi sạch xuống khỏi thân người. Chỉ là bản thân cũng không biết mình có chỗ nào đáng chê đến vậy.

"Ngủ chưa thế?"

Kim Taehyung không trả lời.

Jungkook cũng chẳng thèm nũng nịu chi cho mất công, cậu đi tới bên người hắn. Đem hai chiếc ghế ghép lại sát vào chỗ sau lưng hắn rồi nằm xuống.

"Người ta lạnh."

"Mặc quần áo vào. Đừng bướng bỉnh nữa, không thì em về nhà đi. Tôi biết em đang giả vờ." Kim Taehyung nhàn nhạt cất tiếng, hắn vội xua cánh tay gầy đang ôm lấy mình. Nhưng rồi lại chỉ nghe tiếng cười cợt đầy mỉa mai của Jungkook, từ kiêu căng mắng chửi, lại biến thành bực tức mà hét lên. Rồi sau cùng cũng chỉ rấm rứt, một chút rồi lại trở về bản tính cũ. Òa lên thật to.

"Tôi cầu xin anh cũng không muốn, tôi chủ động anh cũng không chịu, tôi cố gắng chiều lòng anh. Thế mà anh xem tôi là cái quái gì? Tôi bảo tôi lạnh, chẳng phải anh nên ôm tôi hay sao?"

"Thằng khốn như anh không phải chỉ cần tiền là sẽ làm tất cả hay sao? Tôi bảo rằng tôi sẽ cho anh tiền còn gì? Anh muốn gì tôi cũng cho còn gì? Thế mà giống như lúc trước không được hay sao?"

Jeon Jungkook cáu gắt, nhưng Kim Taehyung lại bình thản. Căn bản lại có thể chịu mọi lời chửi rủa từ cậu, song khi Jungkook đã đạt đến đỉnh điểm. Sự kiêu ngạo của cậu không cho phép Jungkook cởi đồ ngồi đó khóc lóc với hắn, cậu mặc quần áo. Ném ở đó vô cùng nhiều tiền, đóng sầm cửa. Bỏ đi.


"Xem như đây là những gì tôi bố thí cho anh sau khi đã ở đây làm loạn, nếu thấy ít thì có thể tiếp tục xin tôi. Thằng khốn!"



Một gã họa sĩ nghèo, đứng nhìn người thương vừa dụi mắt vừa bực dọc ngồi vào xe. Cậu tỉnh táo, cậu không xem hắn là một người để yêu thương như những gì Jungkook có thể cho hắn.

Kim Taehyung hút một hơi, khói thuốc làm cay mắt hắn. Không những thế, lại càng làm tâm trí hắn vướng bận thêm nhiều.

Đống tiền kia, hẳn còn gấp nhiều lần so với những đêm mà cậu ngủ cùng hắn.

Bao giờ mới trả được nhỉ? Đáng nhẽ hắn nên lập tức ném nó vào người cậu, bảo cậu có thể đừng chà đạp người khác như thế được không?

Rốt cuộc lại im lặng, để cậu mặc tất cả mà cười đùa trên sự khó khăn của người khác.

Bởi vì căn bản, Jeon Jungkook xuất thân là con trai của một nhà giàu có, tài phiệt đến mức nào. Cậu kiêu ngạo, cậu nhìn đời bằng nửa con mắt. Thế mà trong lòng Kim Taehyung, cậu vốn chỉ là một đứa trẻ chưa chịu lớn mà thôi.


___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro