CHAP 2

Cửa xe đóng lại cái rầm, âm thanh vang lên làm Jungkook giật mình. Cậu bị đẩy ngồi vào ghế sau, tay vẫn run vì bị kéo quá mạnh.

Ánh nắng buổi sáng hắt nghiêng qua ô cửa, chiếu lên gương mặt cậu nhợt nhạt, đôi mắt vẫn ươn ướt.

Phía trước, người đàn ông mặc vest chỉ khẽ gật đầu rồi nổ máy, xe bắt đầu lăn bánh.

Cậu im lặng một lúc lâu, rồi mới khẽ nói, giọng nghèn nghẹn.
"Hồi nãy đã bảo là tối mới đến cơ mà…"

Taehyung ngồi kế bên, tựa người vào ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính.
"Đổi ý".

"Gấp dữ vậy? Hay sợ tôi chạy mất?" – cậu cười nhạt.

Hắn quay sang, liếc nhìn cậu đúng một giây. "Không. Tôi chỉ không thích phải đợi".

Không khí lại rơi vào im lặng.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường, tiếng động cơ đều đều, đôi khi xen vào vài tiếng thở khẽ.
Jungkook cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lại, trong lòng ngổn ngang. Người bên cạnh thì vẫn im, nhưng cậu có cảm giác hắn chẳng hề lạnh lùng như vẻ ngoài chỉ là hắn không muốn để lộ thôi.

Đoạn đường về nhà dài hơn cậu tưởng. Xe lướt qua những tuyến phố lớn, nơi ánh đèn hiệu vẫn còn nhấp nháy dù trời đã sáng. Càng đi, cảnh vật càng đổi khác, từ khu dân cư ồn ào sang những con đường lát đá sạch sẽ, hai bên là hàng cây cắt tỉa gọn gàng và những tòa biệt thự lặng lẽ sau lớp cổng cao.

Không khí nơi đây yên tĩnh một cách đắt giá. Tiếng động cơ vang lên rõ ràng giữa khoảng không, phản chiếu ánh nắng lên lớp kính xe đen bóng.Cậu thoáng ngỡ ngàng , chỉ cần nhìn qua là biết, đây không phải là nơi ai cũng đủ tư cách để đặt chân tới.

Xe rẽ vào một lối riêng, trước mắt cậu là một căn biệt thự to lớn,cánh cổng tự động mở.Xe chạy vào một đoạn thì dừng lại động cơ khẽ tắt, để lại khoảng im ắng đến lạ. Jungkook khẽ ngẩng đầu, nhìn qua lớp kính mờ hơi, chỉ thấy khoảng sân rộng trải dài đến tận cửa chính. Cánh cổng từ từ khép lại sau lưng họ.

"Xuống đi" – Giọng nói trầm thấp vang lên từ bên cạnh.

Hắn mở cửa trước, bước xuống, tay khẽ kéo lại vạt áo vest. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên khiến đường viền khuôn mặt hắn thêm rõ nét – lạnh, gọn gàng, không chừa lấy một khoảng thừa. Cậu chần chừ giây lát rồi cũng mở cửa, mũi giày vừa chạm nền đá hoa cương, hơi lạnh lập tức lan lên dọc sống lưng.

Không khí nơi này có mùi gì đó rất đặc trưng — mùi của tiền, của quyền lực, của những người mà chỉ cần một ánh nhìn thôi đã khiến người khác không dám thở mạnh.

Jungkook bước theo sau, mắt vẫn còn dán chặt vào khoảng sân sáng loáng phản chiếu nắng sớm. Từng bước chân cậu nghe như xa lạ, như thể mình vừa bước sang một thế giới khác nơi mà mọi thứ đều hoàn hảo đến mức ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro