Chú thỏ và người tiều phu

"Anh cứ đứng trên bục cao vạn trượng kia tỏa sáng là được rồi.
Thứ gì anh muốn, cứ giao cho em."

"Sở thích của anh, chính là sở thích của em."

"Nếu một ngày anh không yêu em nữa, em sẽ yêu chính mình. Thế chẳng phải quá hời rồi sao?"

|

Trên giường lớn trong một căn hộ bí mật nằm ở trên đỉnh toà tháp cao nhất thành phố, ánh trăng từ giữa hai vạt rèm lách qua, chiếu lên bàn tay đang bấu lấy ga giường. Cổ tay nõn nà chốc chốc lại được một người đàn ông âu yếm đưa lên môi hôn.

Nhìn đến đầu ngón tay thon dài ẩn ẩn màu hồng sữa, móng tay được cắt tỉa gọn càng thi thoảng lại vồ lên cào lưng mình, người đàn ông không kìm được mà bắt lấy đưa lên đỉnh đầu người bên dưới, giống như hắn chỉ cần nhìn thấy đôi tay này cũng đủ để phun trào.

"Ô, Taehyung, tóc em, dài ra rồi, sắp có thể buộc được, thành một chỏm. Anh, anh có thích không?"

Người bên dưới thở hổn hển, đôi tay bị kéo lên trên đầu đã làm cậu mất đi điểm tựa, chỉ có thể ngúng nguẩy nửa dưới để giảm bớt sự hỗn loạn không thể kiểm soát.

Cậu muốn hỏi anh có thích mái tóc này không, lại muốn nói anh, anh có thích em không?

Tóc em dài ra rồi, em cũng đã một tháng không được gặp anh, anh ở phim trường có nhớ em không?

Người bên trên trả lời trong vô thức, như nói một chuyện đã nói rất nhiều lần.

"Thích, lại càng thích làm em hơn."

Jungkook cảm tưởng như anh đang trả lời tiếng vọng thầm kín từ trong não bộ kia của mình, thỏa mãn mà cười đến chói mắt. Ánh mắt nhuốm màu tình dục ẩn sau mái tóc dài của cậu lúc này như lấp lánh hơn ngày thường rất nhiều. Eo Jungkook đong đưa càng lợi hại, như muốn làm nũng cầu xin người phía trên khen thưởng mình.

Một Jungkook ngày thường lãnh đạm là thế, cao ngạo là thế, lúc này lại trần trụi nằm dưới thân một người đàn ông khác y phục chỉnh tề, lắc lư eo nhỏ đòi ăn.

Nam nhân ở trên bắt đầu cởi đi áo choàng cùng áo sơ mi, cũng thoát đi vẻ hiền lành nhu nhược.

Chỉ có Jungkook mới biết, so với anh, cái vẻ lãnh đạm của mình thật không tính là gì.

Anh mới là kẻ lãnh đạm nhất, cũng là kẻ cao ngạo nhất.

Anh mới có quyền quyết định đêm nay trên giường, Jungkook sẽ sung sướng hay thống khổ.

Cũng chỉ có anh mới có thể quyết định, cả cuộc đời này của cậu về sau, là thống khổ hay hạnh phúc.

Taehyung cởi đi áo sơ mi, bờ vai rộng ôm lấy cơ thể trần trụi của Jungkook vào trong ngực, hai tay cố định ở vòng eo bé chừng một gang tay của cậu. Hắn dụi đầu vào mái tóc đã dài quá mang tai của Jungkook, hít hà thứ mùi hương hoa cỏ như tiết ra từ đôi tai của chú thỏ vừa mới chui ra từ bụi hoa, thật thơm, cũng thật phóng khoáng.

Chỉ có hắn mới được chứng kiến chú thỏ cao ngạo này ngoan ngoãn cụp tai. Mỗi tối nũng nịu đòi hắn hôn, đòi hắn ôm, lại đòi hắn tiến vào, cũng rất nhanh sau đó không chịu được mà kêu hắn rút ra.

Giống như cũng chỉ có Jungkook biết phía sau lớp áo quần lụa là kia, bờ vai của anh to biết chừng nào, lực eo thân dưới cũng mạnh ra sao, đâm thỏ nhỏ một đường tới cung trăng, ghé qua chào các đồng loại đang giã thuốc của mình, rồi lại trở về bụi hoa nọ. Cuối ngày cả người thỏ con sẽ quấn quýt hương hoa, cũng sẽ nồng nàn mùi vị hoan ái.

Jungkook nằm sấp lên giường, trên người chỉ có một lớp chăn lông chạy giữa hai chân, bao lấy đầu vai hồng nhạt đang lộ ra trước không khí của cậu. Cặp mắt nhuốm đầy ái ý khẽ nâng, lười biếng nhìn người đàn ông đang chống tay bên cạnh mình.

Bàn tay anh tựa như có phép thuật, sẽ điểm những đốm sáng lên người cậu. Sau cùng, khiến Jeon Jungkook cảm nhận rằng, mình chính là một ngôi sao lấp lánh, của riêng mình anh.

Jungkook mềm mại lật người, để nửa người trái chìm trong chăn lông ấm áp, nửa người bên phải lại hoàn toàn trần trụi, thuận tiện để người kia vuốt ve.

Một nửa cơ thể này, là minh chứng sâu đậm nhất cho tình yêu nồng nhiệt của cậu, lại bị bóng tối đêm đen ôm khuất.

Jungkook yêu cơ thể mình, cũng yêu cả người trước mặt. Tất cả những ấn ký bên nửa người bên phải này, là kí ức cậu muốn lưu giữ đến vĩnh viễn.

Tóc xoăn dài, vài nốt khuyên, hình xăm trên cánh tay, hình xăm trong đùi... tất cả đều là những ấn ký cậu muốn để lại, cũng đều là những thứ người đàn ông kia yêu thích.

Anh muốn làm diễn viên, cậu biết, vì vậy, ngoại hình của anh là quan trọng nhất. Không thể tuỳ tiện để tóc dài, cũng không thể tuỳ tiện xỏ khuyên, càng không thể xăm mình, điều này là cấm kị.

Cậu đều biết hết.

Bởi vậy, cậu sẽ từng bước từng bước, thực hiện tất cả mong muốn này của anh. Rồi hi vọng mình sẽ trở thành thú vui, là sở thích của anh, để anh không tài nào buông tay được.

Anh có thích em không? Nếu không...

"Trên sân khấu, đừng ôm em chặt quá..."

"Sao, em không thích thế à?"

"Không, rất thích."

Thích đến mức không kiểm soát được, thích đến mức ham muốn được anh yêu và được yêu anh bên ngoài ánh sáng càng ngày càng lớn. Nhưng tham lam quá mức sẽ không có được gì. Chí ít, hiện tại cậu vẫn có thể giữ được anh bên người.

"Hôm trước anh hôn em."

"Ừm."

"Hôn sau gáy ấy."

"Ừm."

"Anh còn ôm eo em."

"Ừm. Anh nhớ eo nhỏ này muốn chết."

"Anh cũng ôm em từ phía sau." Trước mặt rất nhiều người.

"Jungkook, anh còn muốn nhiều hơn thế nữa."

"Jungkook, em có yêu anh không?"

Cậu sững sờ, ham muốn tăng vọt ban nãy lúc này đã chạm đáy.

Cậu có chút muốn cười, nhưng không rõ nên cười thế nào mới phải. Ngược lại, cậu muốn hỏi Kim Taehyung.

Anh có yêu em không?

Nhưng cậu rất sợ, một khi câu nói này đã nói ra miệng rồi, sẽ dẫn bọn họ đến một hậu quả khác không sao vãn hồi.

"Jungkook, quay mặt lại đây, nói em yêu anh."

"Jeon Jungkook, nói em rất yêu anh đi!"

Jungkook ôm mặt, quay lưng về phía anh, cuộn người thành một cái kén.

"Jeon Jungkook. Nhìn anh! Sao lại không dám thừa nhận! Em rất yêu anh mà! Mau nói em yêu anh!"

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy.

Anh sẽ không từ bỏ giấc mơ của mình. Em cũng không cho anh quyền từ bỏ nó. Nếu một ngày vì em, mà anh từ bỏ giấc mơ ấy, em thà sẽ cùng anh chia tay.

Em biết. Em làm tất cả điều này. Chỉ vì muốn anh thực hiện được những gì anh thích.

Tình yêu có thể là sự hi sinh, nhưng đừng hi sinh nhiều quá, sẽ tạo nên gánh nặng. Sau này tình yêu anh dành cho em, sẽ nhiều hơn một phần áy náy, một phần chột dạ, một phần thương hại. Em không muốn thứ tình cảm áp lực ấy.

Chúng mình, vĩnh viễn không công khai thì tốt hơn.

Kim Taehyung lại bóp cằm cậu, ép gương mặt phản chiếu bóng hình vừa non nớt vừa sắc tình kia xoay về phía mình.

Hắn thấy bên má phải của cậu giàn giụa nước mắt, lông mi đen nhánh phủ lên bầu mắt đã khép chặt. Nước mắt khiến lông mi tụ lại thành từng cụm nhỏ, không còn giống như lông vũ mềm mại, mà giống như những lưỡi cưa nhỏ, vô thanh vô tức khiến đầu ngón tay hắn chảy máu.

Hắn nhìn cậu khổ sở, sự tức giận lại thêm vài phần bất lực. Hắn che mắt cậu, đem lưỡi khéo léo đấy lui hàm răng đang giày xéo đôi môi đầy đặn, rồi điên cuồng chiếm lấy cứ địa ngọt ngào ấy.

Hắn vừa hôn, vừa níu lấy đầu lưỡi còn đang chần chừ không hợp tác của đối phương, ép cậu phải há miệng thật lớn, đưa đầu lưỡi sang khoang miệng của hắn chơi đùa.

Hắn ấn lưỡi lên phía trên miệng Jungkook, rồi dùng tay bóp miệng cậu thành một nụ hoa đầy đặn, đem đầu lưỡi của hắn điên cuồng đẩy ra nhét vào, phát ra âm thanh còn xấu hổ hơn cả khi làm chuyện kia.

Jungkook thấy chốc chốc hắn lại từ nụ hoa kia nuốt vào hơi thở yếu ớt của cậu. Giống như có thể từ nơi này hút ra linh hồn của Jungkook.

Cuối cùng, bàn tay của hắn vẫn không chịu buông tha phiến môi đỏ bừng, chỉ thỏa mãn mà gặm nhấm lên cánh hoa ướt nước, cũng thỏa mãn những gì hắn muốn làm trong sinh nhật hai tư tuổi của cậu.

Hôn xong. Hắn nhìn đôi mắt đối phương vẫn còn nhắm nghiền, chỉ lặng lặng tựa đầu vào trán cậu, thở dài một hơi, rồi tức thì xốc chăn, bước ra khỏi phòng.

Jungkook cảm nhận hơi ấm kia lặng lẽ rời khỏi mình, trong vòng bán kính lớn nhất cậu có thể cảm nhận, đã không còn mùi hương thân thuộc kia.

Cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa nặng nề, nước mắt không kìm nổi giữa hàng mi đóng chặt, tí tách rơi lên gối mềm.

Suốt một đêm, cậu vẫn nhắm nghiền hai mắt, tiếng nức nở không kìm nén nổi bật từ phiến môi đã bị cắn nát. Jungkook không thể mở mắt ra, cũng như không tài nào đối mặt với căn phòng này của mình, rỗng tuếch hệt như trong lòng cậu.

|

Chủ thỏ con mãi mãi không biết rằng, trên cung trăng còn có một người thợ đốn củi đang kiên trì cố gắng đốn hạ cây quế. Nhưng chàng càng đốn nhanh bao nhiêu thì thân cây lại liền lại nhanh bấy nhiêu. Ở một nơi chú thỏ nọ không hề nhìn thấy, chàng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ đạt được mục đích của mình.






_____

Mọi người có thể yêu cầu truyện tại
Chương 1 [Reader service 101].

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro