yêu
buổi sáng hôm nay trời seoul trở lạnh đi đôi chút, lòng bàn tay của mỗi người cũng vì thế mà run lên. đôi tay tôi giấu sau lớp túi áo phao thật dày, bước thật nhanh trên con đường có hơi vương chút tuyết rơi từ đêm qua.
đúng là, sắp vào đông thật rồi. nếu nói như vậy không phải duyên của cậu và jungkook đến đây là kết thúc rồi sao? chúng tôi biết nhau vào đầu thu, bây giờ đã sang đông rồi nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. tôi còn chưa kịp làm gì mà, trước vốn là định nói lời yêu và sinh nhật của cậu ấy nhưng mà nghĩ dù sao cũng không có kết quả nên tôi đành giấu đi, cất thật kĩ vào trong tim.
tôi quyết định hôm điền nguyện vọng thi đại học sẽ tỏ tình cậu ấy vì biết đâu chúng tôi sẽ học được cùng một trường. lực học của tôi và jungkook đều ngang nhau nên việc cùng trường với tôi không có gì là khó. cậu ấy muốn đi đến đâu tôi cũng có thể theo cậu ấy đến đó.
chỉ cần là đi với cậu ấy.
tính đi tính lại, nếu jungkook đã chọn thì ắt hẳn phải là tốt nhất. có lần chúng tôi đổi địa điểm học, cậu ấy dẫn tôi đến muốn quán cà phê. bên trong quán tông màu nâu gỗ, trầm ấm còn có thoang thoảng hương quế rất dễ chịu, không chỉ dừng lại ở đó quán này còn mở cả những bài nhạc cổ điển nằm trong danh sách yêu thích của tôi. một nơi thích hợp cho việc học, nó khiến tôi thư thái đầu óc hơn rất nhiều.
chúng ta có nhiều điểm chung thật, chỉ tiếc là chẳng thể chung đôi.
nhiều lúc tôi tự hỏi không biết jungkook đã thích ai hay chưa vì tôi nghĩ là người như cậu ấy thì chắc chắn là có người trong lòng từ lâu rồi. dạo gần đây, tôi để ý cậu ấy rất hay thẫn thờ, đầu óc cứ như treo ngược cành cây vậy. jungkook cứ nghĩ cái gì đấy xong thi thoảng mặt còn ửng hồng xong cười tủm tỉm nữa.
kim taehyung này nên vui hay buồn đây nhỉ jeon jungkook ?
...
khi mình đi học, mình đã thấy bóng dáng taehyung đi đằng trước nhưng có một dáng vẻ gì đó thật buồn tẻ và cô đơn, mình không biết nếu nếu chạy lên gọi với lại thì có làm phiền cậu ấy không vì trông cậu ấy đang có vẻ rất tập trung. mình đấu tranh tâm lí cả đoạn đường, vẫn là quyết định đi phía sau cậu ấy.
theo chân suốt cung đường đến trường, trong lòng mình cũng nặng đi không ít.
các cậu không hiểu đâu, mình nghĩ cả hai đều đang có chung một điều thầm kín đang giấu.
chúng mình thích nhau thích nhau nhưng không ai đủ can đảm nói ra.
mẩu giấy nhỏ mà taehyung kẹp vào sách, mình đã đọc, mình còn cất nó vào ngăn kéo tủ đầu giường. mỗi đêm mình đều mở ra đọc. chỉ là bản thân lúc đó chưa thực sự nhận ra mình thích cậu ấy đến nhường nào nên không biết mở lời ra sao.
chắc đó cũng là lí do mà mấy ngày gần đây taehyung không còn cười đùa tự nhiên với mình như trước mà thay vào đó là vẻ mặt gượng gạo đến khó coi.
sau ngày hôm đó, mình tự trách bản thân thật nhiều rằng tại sao lúc ấy không nói thật to với taehyung là mình cũng thích cậu ấy. bây giờ liệu nói thì có muộn quá không? cậu ấy có còn muốn chấp nhận mình không?
chú thỏ này hư, taehyung nhỉ?
nguyện làm thỏ nhỏ của cậu để nằm trong lòng được yêu thương.
mình biết taehyung gọi mình là thỏ từ lâu lắm rồi vì có lần cậu ấy lỡ miệng gọi:
"ê đồ thỏ nhỏ!"
nhưng lúc ấy thay vì nhận thì cậu ấy cứ chối đây đẩy nói là mình nghe nhầm nhưng ai ngờ đi bị mình bắt quả tang vẽ hình mình vào vở toán rồi ghi bên cạnh là "em thỏ bé xinh". nhìn mà xem, ai mà chịu cho nổi đây.
ngày hôm nay phải làm rõ với taehyung mới được. không thể để hiểu nhầm chồng lên hiểu lầm rồi lạc nhau mà bỏ lỡ mất nhau.
dù tương tư có hóa thành tro bụi.
tro bụi rồi nhưng vẫn muốn được tương tư.
có một vài người thường chọn mùa thu cho khởi đầu của những mối quan hệ. mùa thu, mùa của đằm thắm, mọi thứ như ngưng đọng với thời gian. cái mùa dịu dàng đến nao lòng mỗi con người yêu mùa thu.
thu ơi, sao mà đẹp đến thế.
và có lẽ vì thế mà ánh nhìn của tình yêu lại dễ dàng đặt vào tim của nhau đến vậy.
mình vào lớp rồi, bây giờ chỉ còn chờ taehyung thôi. mình nghe mọi người bảo là cậu ấy lên thư viện lấy sách. học bá thì đúng là học bá, lúc nào cũng chú tâm đến sách vở như thế. thích người ta rồi cũng đắn đo nhát gan không nói. bây giờ người ta chuẩn bị nói với cậu đây, thử mà từ chối tôi xem, không xong với tôi đâu.
cậu ấy về rồi, tim mình cũng đập ngày một nhanh hơn. dũng khí hùng hồn ban nãy cũng biến mất, đừng bảo là đạt được chín chín phần trăm rồi thì mạng lỗi không tải được nhé. cố lên nào jungkook thỏ bé xinh, vì một tương lai được ăn bánh bao anh người yêu nặn.
taehyung còn cách mình mười bước chân, trông cậu ấy tuấn tú quá. ẩn mình sau lớp áo phao dày cũng không thể làm cậu ấy bớt đi vẻ đẹp trai vốn có, đã vậy lại còn tăng thêm năm phần đáng yêu. thôi được rồi, liều thì ăn nhiều không liều thì cũng ăn nhiều. đằng nào cũng đến nước này rồi, chả lẽ lại thôi.
"chào taehyung! cậu đến lâu chưa?"
"tớ vừa đến."
"tớ nghe mọi người bảo cậu vừa đi mượn sách, tên gì vậy có hay không? đọc xong tớ mượn nhé?."
"là redamancy"
"tên nghe hay thật đấy, nó có ý nghĩa không?"
"nghĩa của nó, tớ thấy nó là taekook"
"ý cậu là gì, tớ không hiểu lắm?"
"nghĩa của nó là một tình yêu vẹn toàn, cậu yêu một người và người đó cũng đáp lại đoạn tình cảm ấy."
người trước mặt chẳng để mình nói thêm câu nào đã vội nối tiếp.
"cậu có thể nó rất giống chúng mình không? tớ yêu cậu và cậu cũng thế đúng chứ? vì vậy tớ sẽ dịch nó là taekook"
mặt mình nóng rồi, hai tai cũng đỏ hết cả lên. ban đầu là mình định tỏ tình mà sao bây giờ thanh taehyung rồi.
tim mình đập nhanh thật nhanh, để mà nói thì lịch sử mười bảy năm cuộc đời không gục ngã trước ai của mình đã bị phá vỡ.
kim taehyung cậu thắng rồi. à mà không phải.
là chúng ta cùng thắng, chúng mình thành đôi rồi.
"này thỏ jungkook, cậu trả lời tớ đi. nãy giờ nghĩ cái gì vậy, đứng như vậy tớ mỏi lắm rồi đó mà mọi người đang nhìn chúng ta kìa"
câu nói của taehyung thành công lôi mình ra khỏi chỗ suy nghĩ hỗn độn kia, thành công đưa mình trở về thực tại. còn về câu trả lời thì phải nghĩ nữa à?
tất nhiên là có chứ sao nữa.
"cậu thông minh như vậy, đến câu hỏi dễ trả lời như thế cũng phải hỏi tớ. có phải tớ đánh giá quá cao cậu rồi hay không taehyung?"
"tớ hoàn toàn nắm được câu trả lời nhưng vui hơn vẫn là muốn nghe cậu nói. được chính miệng người mình thích nói lời yêu với mình không phải rất vui hay sao?"
"được, nghe theo cậu hết. tớ nói mà, nói cả đời cho cậu nghe. tớ yêu cậu, kim taehyung!"
dứt được câu tỏ tình, người trước mắt kéo mình ôm vào lòng. thủ thỉ một câu nói nhỏ như rót mật vào tai:
"mùa thu này, chúng mình có nhau. hai bàn tay đan vào thật chặt và hơn cả là hai trái tim hướng về một tình yêu."
hoàn
________
280821
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro