Chúng ta là gì?
"Tớ nghĩ... nếu một ngày nào đó tớ biến mất, cậu có nhận ra không?"
- Kim Taehyung, một buổi chiều đầy nắng năm 2017.
⸻
Jeon Jungkook 17 tuổi. Cậu thích vẽ, thích nghe nhạc cổ điển, và không giỏi bắt chuyện với người lạ. Cậu sống một cuộc đời trầm lặng và ổn định cho đến ngày nhìn thấy Kim Taehyung lần đầu tiên.
Cậu ấy không giống bất kỳ ai trong thế giới của Jungkook.
Mái tóc nâu dài chạm gáy, đôi mắt một mí như lạc vào một chiều không gian khác, và giọng cười trầm khàn nhưng buốt lạnh. Cậu ấy là dạng người mà bạn vừa muốn tiến đến, vừa muốn tránh xa.
Nhưng Jungkook, bằng một cách ngu ngốc nào đó, đã chọn tiến đến.
Buổi chiều hôm ấy, sân thượng trường học gần như vắng bóng người. Trời đầu thu dịu nhẹ, nắng trải vàng như rót mật. Jungkook cầm cuốn sketchbook, muốn tìm một góc yên tĩnh để vẽ, và rồi cậu thấy Taehyung.
Ngồi dựa vào lan can, chân thả lỏng, tai đeo headphone, và khói thuốc lơ lửng quanh mặt.
Jungkook chưa từng thấy ai hút thuốc mà vẫn đẹp đến vậy.
Cậu đã định quay đi, nhưng rồi Taehyung cất tiếng:
"Muốn ngồi không?"
Jungkook đứng chết trân. Cậu không nghĩ Taehyung sẽ để ý đến mình.
"Ơ... tớ... tớ chỉ định vẽ thôi."
"Thì vẽ đi. Miễn đừng vẽ tớ là được."
Jungkook ngồi xuống, cách một khoảng nhỏ. Nhưng ánh mắt thì vẫn lén nhìn cậu ấy suốt.
Một tuần sau, họ gặp lại nhau ở sân thượng. Lần này là Jungkook đến trước, Taehyung đến sau.
"Cậu theo dõi tớ à?"
"Không... tớ chỉ thấy chỗ này yên tĩnh."
Taehyung không trả lời. Cậu ngồi xuống cạnh Jungkook, rút một điếu thuốc, châm lửa. Mùi thuốc lá hòa trong không khí khiến Jungkook muốn ho, nhưng cậu nhịn.
"Đừng hút nữa. Cậu sẽ đau họng đấy."
Taehyung bật cười, cười như thể thế giới này là một trò đùa tàn nhẫn.
"Cậu ngây thơ thật đấy, Jungkook à. Tớ không hút vì thích. Tớ hút vì muốn chắc rằng tớ vẫn còn cảm giác."
Jungkook im lặng. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy một người nói ra nỗi đau như thể đó là chuyện rất bình thường.
Kể từ hôm đó, họ trở thành bạn. Không ai chủ động, cũng chẳng ai nói rõ. Nhưng Jungkook bắt đầu dành mỗi chiều để ngồi cạnh Taehyung, nghe nhạc với cậu ấy, đôi khi là nghe những câu chuyện không đầu không cuối.
"Ngày nhỏ tớ từng mơ mình sẽ trở thành một họa sĩ. Nhưng rồi mẹ tớ bảo tớ không có tài năng."
"Ba tớ nói, nếu tớ chết đi thì cũng chẳng ai buồn."
Jungkook lặng im. Cậu không biết phải trả lời sao với những câu chuyện ấy. Cậu chỉ biết nhìn Taehyung, như thể chỉ cần mình không rời mắt, thì người con trai đó sẽ không biến mất.
Một chiều nọ, Taehyung tựa đầu lên vai Jungkook, như thể cả cơ thể cậu đã tan chảy.
"Jungkook, cậu nghĩ... chúng ta là gì?"
Jungkook nín thở. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.
"...Tớ không biết. Cậu muốn chúng ta là gì?"
Taehyung không trả lời ngay. Cậu cười khẽ, mỏi mệt.
"Còn cậu? Cậu muốn là gì?"
"Người yêu của cậu."
Lần đầu tiên, Jungkook nói ra điều đó. Không đùa, không úp mở, không giấu giếm.
Taehyung quay sang nhìn cậu. Đôi mắt ấy rất đẹp, nhưng ánh nhìn thì trống rỗng.
"Ngốc quá. Tớ không có trái tim đâu, Jungkook à."
Câu nói ấy giết chết chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong Jungkook. Nhưng cậu không khóc. Vì cậu đã biết, từ rất lâu rồi. Người cậu yêu là một linh hồn đã bị rút cạn, chỉ còn lớp vỏ rỗng tên là Kim Taehyung.
Tối hôm đó, Jungkook bắt đầu viết nhật ký.
Ngày 17 tháng 9 năm 2017.
Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu đến mức nếu một ngày cậu tan biến, tớ sẽ biến mất theo.
Nhưng cậu chưa từng quay lại nhìn tớ, phải không?
Tớ chỉ là một kẻ yêu đơn phương ngu ngốc, và cậu thì quá đẹp để thuộc về thế giới này.
End chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro