Lần cuối cậu gọi tớ là ' JungKook'
"Người ta không tự tử vì muốn chết.
Họ tự tử vì không muốn sống nữa."
- Jeon Jungkook (nhật ký để lại).
Tháng 12 ở Seoul lạnh hơn mọi năm. Không phải vì gió mùa, mà là vì lòng người.
Jungkook ra viện, nhưng cậu không còn là Jungkook nữa. Không còn nụ cười, không còn ánh mắt mong đợi. Cậu đi học trong im lặng, tránh ánh nhìn của bạn bè, và không bao giờ nhắn tin trước cho Taehyung.
Cậu vẫn yêu, nhưng giờ tình yêu đó đã thối rữa, mục nát như một cái xác chưa được chôn.
Ngày cậu quyết định rời khỏi Taehyung, cậu mang theo hộp quà nhỏ bên trong là quyển sổ ghi đầy thư chưa gửi, hình chụp lén, và một sợi dây chuyền.
Cậu đứng trước cửa nhà Taehyung, lạnh run nhưng vẫn gõ cửa.
Taehyung mở ra. Cậu không ngạc nhiên. Cũng không cười.
"Cậu làm gì ở đây?"
"Trả lại tim cho cậu."
Taehyung nhíu mày.
Jungkook đặt hộp quà lên bàn đá trước nhà.
"Đây là tất cả phần còn lại của tớ. Sau hôm nay, cậu sẽ không còn phải lo tớ níu kéo, không phải nhìn gương mặt tớ mỗi ngày."
"Jungkook-"
"Không. Đừng gọi tên tớ nữa. Gọi như thế khiến tớ tưởng cậu vẫn còn yêu."
"...Tớ chưa từng yêu cậu."
Jungkook đứng yên. Rồi gật đầu.
"Tớ...Biết mà."
Đêm đó, Jungkook uống rượu một mình ở sân thượng trường học. Cậu mang theo sổ nhật ký và một con dao gọt trái cây.
Cậu viết một dòng cuối cùng vào trang cuối.
"Nếu cậu tìm thấy tớ... làm ơn đừng khóc.
Hãy sống. Sống cho cả tớ.
Lần này, tớ không thể quay lại nữa đâu."
Nhưng Taehyung nhận được tin nhắn. Không phải từ Jungkook, mà từ Hoseok bạn cùng lớp của hai người.
"Jeon Jungkook đang ở sân thượng trường. Tụi này không lên được vì cửa bị khóa. Cậu có chìa khóa dự phòng mà, đúng không?"
Taehyung lao đi như điên.
Cửa sân thượng khép hờ. Gió rít mạnh như muốn thổi tung mọi thứ.
Jungkook đứng sát mép lan can. Tay cầm con dao, máu rỉ ra từ cổ tay.
"CẬU ĐIÊN RỒI À?!" Taehyung hét, lần đầu tiên kể từ cái ngày cậu tự tử hụt.
Jungkook quay lại, mắt đầy nước.
"Tớ không muốn chết. Nhưng tớ cũng không muốn sống một mình."
"Jungkook, làm ơn... quay lại đây. Tớ xin cậu."
"Trễ rồi, Taehyung."
Và rồi... một bước chân hụt.
Tiếng hét xé cổ họng của Taehyung vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
"JUNGKOOK!!!"
Nhưng Jungkook không rơi.
Taehyung lao tới đúng lúc, kéo được cậu lại. Cả hai ngã xuống nền xi măng lạnh buốt. Máu từ cổ tay Jungkook loang ra áo Taehyung.
Cậu hét gọi người. Gọi Hoseok. Gọi giáo viên. Gọi cả trời cao.
Nhưng thứ duy nhất đáp lại cậu... là cái siết tay cuối cùng của Jungkook.
"Cậu có thể tha thứ cho tớ không... vì đã yêu cậu nhiều quá?"
"Jungkook đừng làm vậy mà... đừng đi..."
"Không còn lựa chọn nào nữa đâu, Taehyung à..."
"KHÔNG! TỚ CẤM CẬU CHẾT! CẬU PHẢI Ở LẠI VỚI TỚ! CẬU PHẢI...!"
"Đừng khóc nữa... vì tớ không còn nghe thấy gì nữa rồi..."
Tim Jungkook ngừng đập trước khi xe cứu thương tới.
Và trong tiếng còi hú xé lòng, Taehyung lần đầu tiên trong đời gục xuống, khóc như một đứa trẻ.
Cậu ấy khóc... không phải vì mất người mình yêu.
Mà vì lần đầu tiên nhận ra mình cũng đã yêu người đó nhưng quá trễ.
Ngày 5 tháng 12 năm 2017.
Jungkook chết. Không phải vì không được yêu...
...mà vì cậu yêu quá nhiều một người không biết cách giữ trái tim người khác.
Lần cuối cùng cậu ấy nghe thấy tên mình, là từ giọng người đã giết cậu.
Lần cuối cùng tớ gọi cậu là "Jungkook"... là lúc tớ muốn giữ cậu lại. Nhưng không ai giữ nổi người đã chết ngay từ lần đầu bị bỏ rơi.
End chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro