Ở thế giới không có cậu, tớ là xác không hồn

"Tớ đã sống thêm sáu năm...
...chỉ để đếm từng ngày thiếu cậu."
— Kim Taehyung.

Năm 2023.

Taehyung đứng trước mộ Jungkook. Trời mưa. Không ai đi cùng. Hoa anh mang đến đã úa từ hôm qua.

Mỗi năm, anh đều đến vào ngày này. Mỗi năm, anh đều mang theo thứ gì đó của Jungkook: một bản vẽ, một đoạn ghi âm giọng cười, một lá thư cũ.

Năm nay, anh mang theo quyển nhật ký của Jungkook để lại.

Trang đầu là lời yêu không được hồi đáp.
Trang giữa là máu thấm nhòe chữ.
Trang cuối là câu "tớ yêu cậu" lặp lại 132 lần, đến mức mực bút mờ dần, run rẩy như chính tay người viết.

Sau cái chết của Jungkook, Taehyung sống như một cái xác không hồn.

Anh bỏ học đại học. Không đi hát nữa. Không còn chơi đàn. Mọi buổi sáng đều bắt đầu bằng một cơn ác mộng, và kết thúc bằng một liều thuốc ngủ.

Mẹ Jungkook gửi anh một chiếc hộp vào cuối năm đó.

Bên trong là sợi dây chuyền ngày xưa Jungkook mua, có khắc:

"To: Taehyung. If I'm gone, wear this. So I can still be close to your heart."

Từ đó tới giờ, Taehyung không tháo nó ra một lần nào.

Có người từng hỏi Taehyung tại sao không yêu ai khác.

Anh chỉ cười.

"Yêu ai nữa khi người mình yêu vẫn còn ở đây? Trong đầu. Trong tim. Trong từng cơn ác mộng."

Ngày 5 tháng 12

Taehyung ngồi ở sân thượng trường cũ nơi Jungkook đã suýt chết lần đầu tiên, và đã chết thật trong tim lần thứ hai.

Gió vẫn lạnh như hôm ấy. Nhưng giờ không còn ai để giữ anh lại nếu anh ngã xuống.

Trong tay anh là một đoạn ghi âm.

"Taehyung à... nếu tớ chết... cậu phải sống. Cậu hứa đi.
Dù cậu có ghét tớ, trách tớ, dù cậu không yêu tớ, cậu vẫn phải sống.
Vì ít nhất, tớ đã được yêu cậu... dù chỉ một mình."

Nước mắt Taehyung rơi không ngừng.

"Jungkook... nếu cậu còn ở đâu đó ngoài thế giới này, hãy tha thứ cho tớ.
Tớ đã không yêu cậu đúng lúc.
Tớ đã để cậu chết một mình.
Tớ đã sống, nhưng tớ không còn là người."

Anh đứng dậy, đi xuống, không nhảy.

Không phải vì anh muốn sống.
Mà vì anh đã hứa dù Jungkook chưa từng nghe thấy lời hứa ấy.

Ba năm sau, Taehyung mở một triển lãm tranh. Tất cả tranh là vẽ lại những khoảnh khắc của Jungkook: từ nụ cười, ánh mắt, đến lần cuối cùng đứng trên sân thượng.

Góc cuối của triển lãm có một khung tranh lớn, trống rỗng, chỉ ghi:

"Bức tranh mà cậu từng hứa sẽ vẽ tớ khi tớ già nhưng cậu không kịp."

Khách đến, ai cũng khóc.

Nhưng Taehyung không khóc nữa.
Vì anh biết: nếu anh cứ tiếp tục khóc, anh sẽ không bao giờ ngừng được.

Mười năm sau cái chết của Jungkook.

Taehyung mất trong giấc ngủ. Không vợ. Không con. Không ai bên cạnh, ngoài một bức ảnh nhỏ để dưới gối.

Ảnh chụp hai cậu học sinh năm 17 tuổi. Một người cười rạng rỡ. Một người nhíu mày nhưng mắt ngập yêu thương.

Trên ảnh có dòng chữ nguệch ngoạc:

"Hẹn cậu ở nơi không còn đau nữa."

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taekook