Tớ đã cố cứu cậu
"Cậu không phải người duy nhất thấy tớ đau. Nhưng cậu là người duy nhất nghĩ mình có thể chữa lành tớ."
- Kim Taehyung.
⸻
Kim Taehyung từng nói cậu ấy không có trái tim. Nhưng Jungkook không tin. Cậu biết, sâu trong đôi mắt ấy là một vùng trời đổ nát chỉ là chưa ai đủ dũng cảm để bước vào.
Và Jungkook, trong cơn điên rồ của tuổi trẻ, đã chọn trở thành người đó.
Tháng 10 năm 2017, Taehyung biến mất 3 ngày khỏi trường.
Không tin nhắn. Không lời nhắn. Không dấu vết.
Jungkook đi tìm cậu khắp nơi. Từ sân thượng, nhà ga bỏ hoang đến cả quán net gần trường. Không ai biết cậu ấy đi đâu. Cũng không ai quan tâm.
Khi Taehyung quay lại, người cậu gầy đi rõ rệt, môi nứt nẻ, cổ tay băng vải trắng.
"...Cậu đi đâu vậy?" Jungkook hỏi, giọng nghẹn lại.
Taehyung nhún vai. "Tớ đi trốn. Trốn khỏi chính bản thân mình."
"Đừng đùa kiểu đó. Tớ lo cho cậu..."
"Vậy thì đừng lo nữa."
Jungkook siết chặt tay.
"Không, tớ sẽ không dừng lại. Tớ không biết cậu đang chịu đựng cái gì, nhưng tớ sẽ không để cậu chết."
Taehyung ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cái nhìn không phải là biết ơn mà là thương hại.
"Jungkook à... tớ đã chết lâu rồi."
Sau hôm đó, Jungkook bắt đầu làm một việc cậu chưa từng làm: điều tra quá khứ của người mình yêu.
Cậu tìm được địa chỉ nhà Taehyung. Một căn hộ nhỏ nơi ngoại ô, cũ kỹ và lạnh lẽo. Mẹ Taehyung mở cửa với ánh mắt vô cảm.
"Cháu là gì của thằng bé?"
"...Cháu là bạn học. Cháu lo cho cậu ấy."
Người phụ nữ nhìn Jungkook một lúc rồi cười nhạt.
"Nó cũng có người lo cho à?"
Bên trong nhà, không có ảnh gia đình. Không có tiếng nói chuyện. Chỉ có mùi rượu cũ, mùi thuốc lá và một loại trầm cảm đặc quánh trong không khí.
Jungkook rời khỏi đó với lòng bàn tay siết chặt và mắt đỏ hoe.
Ngày hôm sau, cậu đến nhà Taehyung, đứng chờ từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối. Cuối cùng, Taehyung mở cửa ra, tóc rối bù, mắt đỏ hoe như vừa khóc.
"Jungkook... cậu làm gì ở đây?"
"Đi theo tớ."
"Không."
"Taehyung!"
Cậu hét lên. Lần đầu tiên trong đời cậu hét vào mặt người mình yêu.
"Không phải lúc nào tớ cũng sẽ chờ cậu đâu. Nếu cậu không chịu mở miệng cầu cứu, thì ít nhất cũng đừng đẩy tớ ra xa. Tớ không phải siêu nhân. Tớ chỉ là một thằng nhóc yêu cậu đến điên dại, Taehyung à."
Cậu ấy không trả lời. Nhưng cũng không đóng cửa lại.
Jungkook bước vào. Và từ khoảnh khắc đó, cậu nghĩ: Mình có thể cứu được cậu ấy.
Nhưng cậu sai.
Taehyung không cần người cứu. Cậu ấy cần một lối thoát và nếu không có, cậu sẽ tự tạo ra nó. Dù là bằng máu, thuốc ngủ, hay sự im lặng đến nghẹt thở.
Một đêm nọ, Jungkook nhận được tin nhắn lúc 2 giờ sáng:
"Nếu tớ biến mất, cậu đừng buồn quá lâu nhé."
Cậu chạy đến nhà Taehyung, đập cửa đến trầy tay. Không ai mở. Cuối cùng, cậu đạp tung cánh cửa.
Taehyung ngồi trên giường, mắt thất thần, với lọ thuốc rỗng trên tay.
Jungkook hét lên gọi cậu, tát cậu, khóc như một thằng điên.
"Đừng làm vậy... xin cậu... tớ đã cố cứu cậu mà... TAEHYUNG!!!"
Cậu gọi cấp cứu. Cậu ngồi bên giường bệnh suốt 2 ngày. Cậu viết hàng trang nhật ký không có người đọc. Và cậu hiểu: khi người ta muốn chết, không ai có thể giữ họ lại cho dù bạn yêu họ đến đâu.
Ngày 2 tháng 11 năm 2017.
Cậu nói tớ không thể cứu cậu.
Nhưng tớ đã cố. Tớ đã cố đến mức quên cả bản thân mình. Tớ ghét cậu vì điều đó, nhưng tớ yêu cậu còn nhiều hơn thế.
Cậu ngủ ngon, được không? Dù chỉ một đêm thôi, không ác mộng, không đau đớn.
Tớ vẫn ở đây. Và tớ sẽ không đi đâu cả.
End chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro