2: Taehyung ghen tuông bậy bạ

Trời chiều tà, có chút gió lạnh. Taehyung vừa xong nhiệm vụ, cánh tay bị thương ứa máu vì dằng co bắt tên tội phạm. Có chút uể oải, gã thông báo cho trụ sở lại mọi việc rồi tan làm.

Gã đã tăng ca từ khuya đến hừng sáng, đi sớm về muộn cả tuần liền. Những vụ án mạng liên tiếp khiến cho gã lẫn trụ sở nhức óc truy tìm hung thủ tàn bạo ấy, với nỗ lực tìm ra chân tướng sự việc, tên sát nhân hàng loạt đã bị bắt.

Một mỏi sau hằng giờ làm việc, gã chỉ muốn về với Jungkook. Bé con tội nghiệp đều trong ngóng gã về mỗi ngày, không thể gọi điện vì điện thoại đã vỡ nát do gã ném đi từ lần trước. Em đã đợi đến ngủ gục ở bàn ăn, gã nhiều lần bảo rằng em cứ việc ăn và ngủ trước, bé nhỏ lại nũng nịu nói muốn đợi.

Gã thở dài một hơi, sao đèn đỏ hôm nay chuyển xanh chậm chết được, nếu không phải cảnh sát, gã đã vượt chạy qua cho rồi!

Vô tình, vô tình Taehyung lại bắt gặp em bên kia đường, em ôm ấp một người phụ nữ còn hôn.

"Tae..."

Lúc người phụ nữ khuất bóng cũng là lúc gã đứng trước em, gương mặt vô cảm chẳng rõ sự tình, siết chặt lấy tay em lôi vào xe. Mặc kệ trên đường đông đúc, chân cứ đạp thẳng ga chạy về, em cảm nhận được luồng khí tức không tốt từ gã phát ra, rụt rè muốn tiếp xúc lại không dám, cả đoạn đường đều cuối gầm mặt xuống không chút hó hé.

Khi vừa vào nhà, gã quăng em ngã ra đất, giỏ bánh nát bét nhè ra sàn. Ngã mạnh xuống, tay chân ăn đau run rẩy, em rụt người ngước nhìn gã, lắp bắp nói:

"Tae ơi, anh làm sao vậy?"

"Câm miệng!"

Gã tiến đến, một tay giật phăng chiếc quần em mặc, một tay lại tháo thắt lưng ra, lôi em trên sàn, sau đó lại ném em lên ghế.

"Con mẹ nó, cư nhiên dám thân mật ôm áp con đàn bà kia?"

Chẳng cho em mở miệng, đè em nằm úp mặt xuống ghế, thắt lưng dẻo dai vụt mạnh lên mông thịt, lập tức dấu hằn đỏ chói hiện trên làn da trắng tuyết, em hét lên đau đớn, tay chân quơ loạn liền bị gã bắt lấy trói chặt.

"Hôm nay đánh chết, đánh nát chân để xem dám ra ngoài ngoại tình hay không!"

Nghe xong lời cáo tội của gã, em hoảng loạn muốn bật dậy liền bị thắt lưng đánh vùng vụt trên mông còn đánh trúng lưng, tựa như nội tạng bên trong cũng muốn hỏng, lại đánh xuống bắp chân nhỏ, ít lâu cũng sưng tấy lên.

Từng tiếng khóc thút thít nhỏ xíu như chọc ngứa lửa giận trong gã, lực đạo mạnh mẽ lần nữa đáp trên mông tròn sưng tấy tím đỏ, da thịt nóng rát như rót nước sôi lên.

"Ư...ư... không...c..ó...a"

Tiếng kêu thống khổ phát lên, toàn thân đau đớn run bần bật như cá mắc cạn. Em chỉ mong giờ đây gã ôm lấy em một chút.

"Cút đi!"

Bây giờ lòng gã đã rối loạn cả lên, vô cùng tiêu cực. Người mà gã hết lòng yêu thương lại ôm ấp người khác, một ngày mệt mỏi chỉ mong gặp em mà lại thành ra thế này, cứ thế giương mắt nhìn em run rẩy ôm thân từng bước khập khiễng đứng lên.

"Đi đi, đi tìm người phụ nữ mà cậu ôm đi"

Taehyung lôi em ra ngoài cửa, đẩy em đi, cố níu tay gã lại bị hất tay đi. Nhìn thấy vết thương trên tay gã em chợt khựng lại, chỉ dám đứng đó nhìn gã đóng cửa lại.

"Tae... ơi"

Gã buồn bã gục sau cánh cửa, giương mắt đến giỏ bánh nát, có vật nhỏ gì đó trên sàn.

"Chúc ông xã của em luôn vui vẻ, món quà nhỏ tấm lòng to"

Chiếc nhẫn đơn giản lại lấp lánh sáng chiếu nằm trong chiếc bánh. Bức thư nhỏ cùng nét bút xinh đẹp của em khiến gã nhói lòng. Hy vọng, sau cánh cửa em vẫn còn đó.

Gã đẩy mạnh cửa ra, thấy em lim dim đứng nhìn ở đấy, một tia vui mừng ôm chầm lấy em.

"Jungkook"

Cơ thể lạnh ngắt trắng bệch run rẩy, cọ cọ lòng ngực gã, khụt khịt yếu ớt nói không rõ từ.

"Ư...ư...T...a..e..ơi..."

"Ngoan, vào nhà thôi"

Sau đó, gã đưa em về phòng, chữa trị vết thương mà gã gây ra cho em, mông tròn lẳn trắng tuyết giờ đây bị đánh thành ra hình dạng dọa người, lưng trần mảnh dẻ hồng hào cũng chằng chịt vết thâm tím, chân sưng lên tụ máu bầm không thua gì mông nhỏ. Em giờ đây chỉ biết nằm úp, mặc được mỗi áo len tránh cho tiếp xúc chỗ bị thương, cố gắng giải thích mọi việc lại ho khù khụ không thôi.

Gã im lặng không biết mở lời gì nói với em, không còn tư cách nào cả. Gã thanh tra cảnh sát tài năng ở trụ sở lại đi kết tội vợ mình ngoại tình rồi ra tay đánh đến liệt giường, trong khi vợ nhỏ lại chuẩn bị món quà Valentine ngọt ngào dành tặng gã.

Biết rằng hôm nay là Valentine, em muốn tặng quà cho Taehyung. Em nhỏ vui vẻ chuẩn bị mọi thứ trong nhà thật hoàn hảo, tranh thủ đến cửa hàng trang sức lấy chiếc nhẫn mà em đã đặc biệt dành riêng cho gã, tạo sự bất ngờ khi gã đi làm về.

Chắc ông xã của em sẽ hạnh phúc lắm, ôm món quà và giỏ bánh xinh xinh tung tăng đi về, không may trong lúc dòng người xô đẩy, vô tình em và người phụ nữ kia va chạm rồi đỡ nhau. Sau đó, gã lại tiêu cực nghĩ rằng em ngoại tình ôm ấp người khác bên ngoài.

Tiếng nức nở lâu lâu vang lên, một cử động nhỏ chạm vào vết thương đau đến rít lên.

"Đau...em sai rồi...đừng đánh em nữa mà"

Jungkook úp mặt khóc rống, cự quậy lung tung muốn bật dậy. Gã chỉ muốn xoa xoa cho bé con bớt đau lại dọa cho bé sợ đến run cầm cập trên giường.

"Không đánh, không đánh"

"Ăn một chút rồi ngủ nhé?"

Taehyung nhẹ nhàng hết sức có thể, tránh động chỗ máu bầm đang tụ, ôm em tựa vào người. Tay với đến bát cháo dinh dưỡng, đút cho em ăn, bụng nhỏ phẳng lì như đánh hơi được thức ăn liền kêu đói, ngoan ngoãn mà nuốt từng muỗng cháo ấm nóng.

Gã thở phào nhẹ nhõm, tay lại không ngừng đút, bé con không nuốt kịp, có chút nghẹn làm cháo vương vãi xuống đùi non, hốc mắt lại đong đầy lệ quang.

"Ngoan không khóc, ông xã lau cho em"

Không động tác thừa, gã đàn ông to lớn quét lấy phần cháo dính trên đùi non lán mịn của bé con xinh xinh, nếm lấy nếm để đến khi sạch bóng, đỏ hồng cả mảng đùi.

"A...sao lại ăn nha"

"Cháo ngon"

Jungkook tai đỏ mũi hồng, rục rịch trong lòng gã đàn ông lớn xác. Ngoan ngoãn há miệng chén sạch bát cháo, còn liếm liếm mép, chép miệng trong đáng yêu chết đi được.

Nổi máu dê, bắt lấy cằm nhỏ, ngậm lấy đôi môi mọng nước đỏ au mà hôn mà cắn, một lúc lâu mới dứt ra. Hụt hơi, lại động đến chỗ đau trên người, em ủy khuất nói:

"Tae... hung dữ... còn đánh em"

Bé con tủi thân cuộn lấy thân mình, len lén nhìn gã ngồi bên cạnh, trên người gã lại xuất hiện vết thương nữa rồi.

Thân là Thanh tra cảnh sát, không ít lần đối mặt với nguy hiểm, trên người Taehyung không ít vết thương chằng chịt trên da, có lúc còn bị đạn bắn xuyên hôn mê, lúc đó làm cho bé con một phen khiếp vía, lo lắng khóc toáng chạy đến trụ sở, khóc bù lu bù loa đòi gã một trận. Nay lại thêm vết rách dài trên cánh tay, khá sâu làm cho máu lâu lâu lại thấm qua băng gạt y tế.

"Có đau đau lắm không?"

Bỏ quên cái mông bị thương đang bảo trì một bên, quên đi cả cái vụ gã hung dữ nghĩ bậy bạ đánh em mà hỏi thăm, lo lắng cho gã.

"Bé cưng hôn một cái lại hết đau" Gã chỉ chỉ lên môi mình

"Ưm"

Bé con mổ cái chóc lên môi gã như gà con mổ thóc, xấu hổ giấu mặt đi, bình thường toàn là gã chủ động, nay tự mình hôn làm bé mắc cỡ không thôi.

Mắt chớp chớp vô hại nhìn gã đang sờ sờ môi mỏng, điều làm em chú ý giờ đây lại là chiếc nhẫn trên tay gã, món quà mà em ấp ủ muốn tặng cho gã. Trong rất hợp với ông chồng siêu cấp đẹp trai của em nha, em nhỏ xúc động lại khụt khịt mũi.

"Mít ướt cái gì nữa?"

Taehyung xót xa lau nước mắt bé con, hôn lên vành mắt đang run run vô cùng đáng thương.

"Hợp với ông xã lắm"

Vừa mếu vừa cười ngốc làm lòng gã nhốn nháo, ôm tiểu tâm can vào lòng dỗ dành, gã cất giọng nói:

"Cảm ơn và xin lỗi em, anh sẽ không khi dễ hay ghen tuông em vô cớ nữa, làm ơn đừng rời bỏ anh, anh yêu em"

Jungkook chính là cuộc đời của Taehyung, không còn em cũng như cuộc đời gã dừng lại.

"Dạ"

Đêm Valentine tĩnh lặng, có hai con người, một lớn một nhỏ ôm ấp giải bày nổi lòng sau hiểu lầm không đáng có, họ càng yêu thương lẫn nhau hơn nữa, cùng vượt qua rào cản thử thách ở tương lai phía trước.

Không gì sánh bằng tình yêu thương ta dành cho nhau...

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro