1. Lập Thu

 Đỏ đun, nâu nhẹ, vàng một bờ nắng ngả lên vai người, ước chăng tôi lại là màu nắng ấy, thật gần, lặng im nhìn người mà thì thầm nói nhỏ:

 Tôi yêu đôi mắt người.

 Cuối hạ đầu thu, lần đầu gặp nhau giữa hai người đã chìm trong những suy nghĩ miên man kì lạ. Rõ ràng chẳng biết đối phương là ai, mà cứ ngỡ như đã quen từ lâu, lại cũng chẳng thể ngờ rồi sẽ còn nhiều hơn một lần gặp mặt. Dưới gốc sồi, nắng hun vàng màu lá, sương lạnh buổi bình minh đọng trong không khí, đọng khoảnh khắc này, đọng cả non nửa trái tim Jeon Jungkook lại.

 Đó là lần đầu cậu gặp Kim Taehyung.

 Jungkook chưa bao giờ gặp ai có đôi mắt đẹp đến như vậy, rõ ràng chẳng phải hoàn hảo đến mức như tạc tượng, nhưng đến cả "khuyết điểm" cũng nom đặc biệt đến lạ, đặc biệt của riêng anh.

  Lạ thật, có vẻ cậu chưa từng thấy người này thì phải.

 Cậu sinh viên hơi nheo mắt quan sát người kia sau một giây ngơ ngẩn, đối phương cao xấp xỉ khiến cho cả hai mặt đối mặt, càng làm Jungkook không thể không nhìn vào đôi mắt anh ta. Cuối cùng vẫn là người kia có chút ngại ngùng mà lên tiếng.

  "Cậu gì ơi? Cậu có biết văn phòng tư vấn đi hướng nào không?"

 Jungkook được kéo về thực tại bỗng có chút bối rối, thật kì cục nếu cứ nhìn người ta chằm chằm, đã vậy cả hai còn đều là con trai nữa. 

  "À- Để xem, cậu có thấy tòa nhà kia không? Đi hết con đường này là đến rồi, sau đó cậu hỏi tiếp người khác là được"

 Nhận được câu trả lời mong muốn, người kia lịch sự gật đầu cảm ơn rồi rời đi. Áo măng tô nâu màu cà phê, mái tóc ngắn nhè nhẹ run trong gió thu, Jungkook bỗng cảm thấy vô thực, chả hiểu vì sao lại đâm ra cáu bẳn: Chết tiệt! Cái con người này sao đến bóng lưng cũng đẹp như thế chứ!

 Đập một cái vào lưng Jungkook, Cha Eun Woo buồn cười trêu chọc lay lay ông bạn của mình.

  "Nhìn gì mà nhìn suốt thế? Cậu ấm nhà Jeon biết phải lòng người khác rồi?"

 Luận về nhan sắc, Eun Woo phải gọi là đẹp như nam chính ngôn tình bước từ phim ra, khiến cậu ta đi đâu cũng thu hút ánh nhìn về phía mình. Không phải Jungkook chưa bao giờ nhìn Eun Woo, nhưng nó cũng chỉ là cái nhìn cảm khái giữa mấy thằng bạn thân, mà càng chưa bao giờ Eun Woo thấy cậu chăm chú nhìn ai đến mức như chết đuối trong ánh mắt đối phương đến thế. Ôi, không nhắc nhở chắc cậu bạn còn quên cả còn người khác đứng đây.

  "Tào lao, tao trước giờ đâu có để ý ai?"

 Nói xong, Jungkook lại im ắng một hồi ngẫm nghĩ, nghiêm túc lấy điện thoại ra soi hình ảnh bản thân trong màn hình rồi quay ra chỗ đứa bạn.

  "Hình như... Hôm nay trông tao hơi lôi thôi?"

 Vốn chỉ là trêu chọc, mà giờ lại đến lượt Eun Woo đờ người, bộ dạng này của Jungkook chẳng hề giống nói đùa. Mùa xuân vậy mà đến với bạn thân của cậu rồi?

 ______________________
 Người con trai ở dưới sân trường... Rõ ràng cao ngang ngang Kim Taehyung, quần áo lùng bùng cũng không che được sự khỏe khoắn năng động của cậu ấy, vậy mà đôi mắt lại như hai viên trân châu đen láy linh động, tròn xoe long lanh nhìn chằm chằm vào anh. Anh vừa buồn cười lại vừa ngượng ngùng, chẳng hiểu sao lại có suy nghĩ cậu ta trông đáng yêu, tự hỏi nhỡ cậu ta biết được có đánh anh luôn không.

 Suy cho cùng cũng đâu phải nữ giới mà thích được khen đáng yêu? Đã thế lại còn là lời khen từ một thằng con trai khác.

 Dòng suy nghĩ tưởng chừng như chỉ vô ý đi qua, lại cố tình đem hai con người xa lạ nhớ về nhau.

 Lập Thu năm ấy, gặp mặt tựa cơn gió đúng mùa, nhẹ nhàng, miên man, nhưng lại lắng sâu chút gì giục rã, rạo rực. Nguyện gặp người, một lần lại thêm một lần.

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro