10. Khoảng cách

 Hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp, trong giảng đường có chàng trai xoay bút ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Đã một thời gian kể từ ngày hai người gặp lại nhau ở nhà Jungkook, kể từ đó cậu lại tiếp tục bận tối mặt tối mũi, bóng dáng gần như không thấy đâu. Taehyung cũng không biết tại sao đôi lúc ngắm bầu trời thu xanh ngắt một màu, trong đầu anh lại vô tình muốn nhìn thấy cậu lần nữa.

 Có lẽ do hai người thực sự hợp nhau, anh nghĩ cả hai có thể trở thành bạn tốt.

 Sau hôm đó Taehyung và cậu đã trao đổi số liên lạc, thế nhưng anh chờ mãi vẫn chẳng thấy một cuộc gọi hay tin nhắn từ Jungkook. Không phải anh không thể chủ động, mà là anh sợ sẽ làm phiền cậu.

 Chuông reo vang lên, mọi người lục đục cất sách vở ra về, hôm nay Jimin trốn tiết nên bên cạnh Taehyung cũng chẳng có ai. Thở dài một hơi, anh cuối cùng cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

 Vừa ra khỏi cửa lớp anh thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa vào thành lan can, xung quanh cậu thỉnh thoảng có người đến xã giao đôi câu rồi cũng vội đi. Người ấy ngay lập tức nhận ra anh không lâu sau đó.

  "Hyung!"

 Jungkook cười nhẹ gọi anh, gương mặt cậu vẫn còn lớp trang điểm nhẹ nhàng dễ thấy. Có lẽ do vừa đi công việc về, trông cậu chẳng có vẻ gì sôi nổi nhiệt huyết như mọi ngày, toàn thân toát lên vẻ mệt mỏi gắng gượng. Đến nụ cười cũng như thể cố hết sức mới nhấc lên được.

  "Jungkook? Em đến đây làm gì?"

 Taehyung chợt thấy lo lắng cho cậu, nhưng bản thân biết rằng vẫn không nên đào sâu vào chuyện riêng tư của người khác quá. Jungkook ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng đáp lời.

  "...Taehyung hyung, anh có muốn qua phòng nhảy của club trường với em không?"

 Tuy không hiểu cậu muốn điều gì nhưng Taehyung cũng rất phối hợp đi theo. Hai người sải bước qua những hành lang trải dài, trời chuẩn bị vào đông nên nhiệt độ thấp đi, nắng phai màu và gió cũng tự dưng trở nên lạnh nhạt. 

 Suốt cả dọc đường Jungkook không chủ động nói thêm câu nào, chỉ đáp lại ngắn gọn những gì Taehyung hỏi bằng một nụ cười hiền dịu lịch sự.

 Tự dưng anh cảm thấy một khoảng cách vô hình đã được dựng lên giữa hai người họ.

 Cảm xúc mất mát dâng lên trong lòng, chẳng hiểu vì điều gì mà Taehyung thấy mơ hồ chênh vênh.

 Anh không thích điều này.

 Taehyung không thích cảm giác Jungkook trở nên xa cách với mình, điều ấy khiến anh thoáng đau nhói, như chiếc kim nhỏ đâm vào tay, nhẹ nhàng mà day dứt không nguôi. Rốt cuộc là vì sao? Anh cũng không biết nữa.

 Chả mấy chốc cả hai đã đến phòng nhảy, vì là buổi trưa nên phòng tập trống trơn không người, sàn nhà và mặt kính gương đều được lau chùi sáng bóng. Có thể thấy, hẳn mấy người trong câu lạc bộ này rất ưa sạch sẽ.

  "Em luôn bảo họ phải vệ sinh cẩn thận trước khi ra về sau mỗi buổi tập"

 Jungkook hiếm hoi mở miệng một câu, lại cúi người để cặp xuống đất, cậu lại gần tấm gương lớn bao phủ một bên tường, ngón tay di nhẹ.

  "Hyung, anh có biết nhảy không?" 

 Tuy không biết cậu đang định làm gì nhưng anh cũng gật đầu. Jungkook cười, lấy ra một cái loa nhỏ trong ba lô rồi chỉnh cho kết nối với điện thoại.

  "Bình thường anh hay nhảy bài nào?"

  "Em biết Dope không? Hình như bài đó của công ty em và Suga hyung đấy"

 Cậu tỏ ý biết rồi nhanh chóng thao tác, bài hát rất nhanh đã được bật lên. Hai người vào vị trí, đứng trước gương rồi bắt đầu di chuyển cơ thể theo nhịp điệu âm nhạc. Dope là một bài hát có giai điệu khá bắt tai với nhịp nhanh, vũ đạo cũng không dễ, Taehyung và Jungkook cũng chưa từng nhảy với nhau bao giờ. Vậy mà, những gì diễn ra làm cậu thực sự ngạc nhiên.

 Jungkook không nói, cậu tập luyện từ nhỏ lại chăm chỉ, hơn nữa lại còn là nghệ sĩ đã debut. Taehyung không những không nhảy sai, thậm chí còn bắt kịp được với nhịp độ của cậu, động tác dứt khoát có lực, di chuyển cũng rất "sạch". Đoạn điệp khúc cũng không làm khó được anh, có thể nói, Taehyung thậm chí có thể... đứng trên sân khấu cùng cậu mà không nhìn ra sơ hở.

 Chẳng mấy chốc giai điệu đã kết thúc, Taehyung hít thở vài hơi cho thuận rồi đưa tay gạt mồ hôi trên trán mình, không để ý lúc này người kia đã sớm nhìn anh chằm chằm.

  "Hyung..."

 Trình độ này của anh có thể debut được luôn ấy chứ?

 Nhưng cậu không dám nói ra.

 Lời của Yoongi đêm hôm ấy nhất định không phải đùa, vậy nên nếu ngoại hình, năng lực và đam mê như này mà vẫn không được theo đuổi sự nghiệp là một nghệ sĩ thì... Nhất định có chuyện đằng sau. Có thể là gia đình, hoặc tài chính, hoặc nỗi sợ,... cậu đã chứng kiến rất nhiều trường hợp như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ ngờ nó sẽ xảy ra trên một người thân với mình.

  "Thêm bài nữa đi!"

 Đột nhiên Taehyung quay sang cười rạng rỡ nhìn Jungkook, đã lâu lắm rồi anh không được nhảy ở phòng nhảy, lại còn là cùng với người khác. Bình thường anh chỉ có thể lén lút tập luyện trong phòng vào buổi tối, đứng trước chiếc gương toàn thân và xem các video trên mạng. 

 Nhảy cùng người khác vui hơn rất nhiều.

 Mà Jungkook nhìn nụ cười ấy, tim đã sớm mềm nhũn, Taehyung cười tươi như vậy cũng là lần đầu cậu thấy, mệt mỏi tích tụ trong phút chốc như vơi đi non nửa.

 Cậu cúi đầu gật nhẹ, vành tai sớm đã đỏ ửng. 

 Hai người cùng nhau tìm kiếm và tập luyện hết bài này đến bài khác, từ những dance challenge thịnh hành trên mạng xã hội đến những vũ đạo có độ khó tương đối cao. Mồ hôi cứ bịn rịn trên trán, khiến tóc dính cả vào gương mặt xinh đẹp của Taehyung, mà Jungkook càng nhìn càng thấy bứt rứt trong lòng. Cậu thực sự, thực sự rất muốn chạm vào anh.

 Sau hơn một tiếng rưỡi, cả hai nằm sõng soài ra sàn thở dốc. Vì lâu lắm rồi chưa nhảy hết sức mình như này nên cơ thể của Taehyung có chút căng cứng, mà đầu óc lại hết sức thoải mái. Anh chìn chằm chằm vào trần nhà, niềm vui sướng tràn ngập trong từng tế bào của cơ thể. Quay sang người bên cạnh, anh phát hiện cậu đang yên tĩnh quan sát anh, đôi mắt tràn ngập sự yêu thích.

 Cả hai người lặng thinh nhìn nhau mấy giây, rồi lại quay đầu hướng ánh nhìn sang chỗ khác.

 Taehyung không biết tại sao mình lại phải bối rối như vậy nữa.

  "Hyung này... Anh nhảy thực sự rất giỏi đó"

 Anh nghe được lời này ngay lập tức vừa vui vừa ngượng, lâu lắm rồi chưa có người khen Taehyung nhảy đẹp. Tuy rằng có thể không so được với Jungkook, nhưng Taehyung quả thật có tài năng hơn so với nhiều người khác.

  "Cũng... bình thường thôi. Em làm tốt hơn nhiều"

 Taehyung cố nén cho giọng mình nghe không ra sự khác thường vì niềm vui, vào tai Jungkook lại thành anh đang tự ti về bản thân. Cậu ngay lập tức bật dậy.

  "Thực sự rất giỏi đó ạ! So với một người tự học thì như này quá là đỉnh đi ấy? A, mà anh có từng học nhảy không?-"

 Anh lắc đầu, thật ra bé giờ thứ duy nhất anh học là saxophone, cái thời bản thân còn đang chìm đắm trong thế giới nghệ thuật mộng mơ của riêng mình. Chút buồn hiện lên trong ánh mắt, song rất nhanh anh lại quay sang cười tươi với cậu.

  "Lâu lắm rồi anh mới vui như thế này"

Jungkook nhìn xong bỗng khựng người. Cậu dịch người hai bước đã đến gần Taehyung, cúi nhẹ đầu.

 Hai người mặt đối mặt, mắt chạm mắt, nắng nhẹ chiếu vào khắp căn phòng, phủ lên lưng của Jungkook. Bóng cậu che khuất Taehyung, anh chỉ nheo mắt nhìn cậu. Một lần nữa hai người đều cảm nhận được điều gì đó dâng lên trong lòng. 

 Taehyung nhìn nắng vương trên tóc người kia, lại ước chăng mình là màu nắng ấy.

  "Hyung, em là một nghệ sĩ solo"

 Mặc dù Taehyung biết rồi nhưng cậu cảm thấy mình vẫn nên thành thật nói trực tiếp thì hơn.

  "Anh biết"

 Anh chỉ hơi nghiêng đầu, tóc xòa xuống đuôi mắt. 

  "Em... Có thích một người"

 Lòng Taehyung chợt vừa bồi hồi lại vừa mất mát, chẳng hiểu sao anh lại mong người đó là mình trong một khoảnh khắc. Anh im lặng gật đầu, ánh mắt cậu lại tràn ngập đau xót nói tiếp.

  "Nhưng em không thể nói ra, bởi có lẽ em không thể đem lại hạnh phúc cho người ấy"

  "Ít nhất là hiện tại..."

 Taehyung hiểu ý cậu nói là gì, bởi vì cậu là nghệ sĩ vừa mới debut không lâu nên không thể dính scandal hẹn hò được. Huống chí ngành công nghiệp giải trí thực sự rất nhạy cảm với việc idol của mình có người yêu. Anh chầm chậm vươn tay, đặt lên tóc của Jungkook mà xoa nhẹ.

 Tóc Jungkook rất mềm và dày, anh phát hiện cảm giác này thật dễ chịu từ lần cậu bị cảm.

  "Anh không ở trong vị trí của em nên cũng không thể nói gì..."

  "Nhưng anh nghĩ người được em thích là người rất may mắn, vậy nên..."

 Anh chợt nghĩ lại biểu hiện từ lúc gặp của cậu đến giờ, cả việc Jungkook đột nhiên tâm sự với mình. Có lẽ không phải Taehyung, nhưng giả như nếu như, nếu như thôi...

  "Vậy nên kể cả không thể yêu, thì cũng đừng giữ khoảng cách với người ấy quá"

 Taehyung biết mình nên nói khác đi, càng loại mối quan hệ không có kết cục như lời của Jungkook thì nên giữ khoảng cách càng sớm càng tốt. Vậy nhưng trong một khắc "ích kỷ" cho bản thân, anh đã vô thức nói ra suy nghĩ của mình. 

 Anh thật sự không muốn có khoảng cách nào giữa hai người, nếu như người đó là anh...

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro