15. Đông

Taehyung kể từ lúc gặp lại Jungkook cứ như người mất hồn, anh vô định bước đi, cuối cùng cũng chẳng biết về đến nhà từ bao giờ. Thả bản thân ngã xuống ghế sofa, anh vắt tay lên trán.

 Mắt mở thao láo, bản thân tỉnh táo mà đầu óc lại rối bời. Taehyung ngẫm nghĩ lại từng hành động lẫn lời nói của cậu, cuối cùng bật dậy mà tra tin tức mới nhất trên mạng. 

 Anh lướt hết tất cả những bài viết lẫn bình luận, bấm vào từng bức ảnh chụp vỡ nét, càng lướt gương mặt Taehyung càng tối sầm lại. Taehyung không trách cậu, suy cho cùng nếu anh không chấp nhận chìm đắm trong sự ngọt ngào kia thì Jungkook cũng đâu dám tiến gần? 

 Nhưng chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, cả hai tuy đều nhận thức và lường trước được kết quả này nhưng họ vẫn cứ vồn vã lao vào sự ấm áp của nhau. Họ không sai khi thích nhau, họ sai khi thích nhau lúc bản thân vẫn chưa đủ năng lực bảo vệ cho người còn lại.

 Cả hai xuất phát điểm đều là những cậu sinh viên chưa vào đời, non nớt và dại dột trước tình yêu lần đầu chớm nở.

 Taehyung thẫn thờ hồi lâu rồi ngay lập tức bấm vào số của Jungkook. 

 Một lần, hai lần, lại ba lần...

 Cậu vẫn không bắt máy.

 Anh nhắn tin cũng chẳng có hồi âm. 

 Taehyung chợt thấy trái tim mình như bị khoét đi một nửa, thà rằng cậu vùng vằng, cáu giận hay khóc lóc còn đỡ khó chịu hơn sự im lặng vô tận này. Anh biết, kể từ lúc quen nhau Jungkook vẫn luôn giấu đi phần nào tâm sự cũng như cảm xúc của bản thân, cậu lúc nào cũng cố gắng xuất hiện trước anh một cách hoàn hảo và tươi sáng nhất. Là anh năm lần bảy lượt chủ động tiến đến gần muốn được hiểu hơn về cậu, muốn được quan tâm con người này.

 Anh cũng biết, thực chất Jungkook rất mạnh mẽ, có khi cậu còn mạnh mẽ hơn cả anh ở nhiều mặt. 

 Nhưng anh cũng muốn được là người bảo vệ cậu kia mà.

 Taehyung gục mặt vào hai tay, anh chợt cảm thấy, có lẽ từ ban đầu là do anh. Jungkook quá mức rực rỡ, quá mức sáng chói, là mặt trời rực lửa độc tôn trên trời, còn anh lại chỉ là một hạt bụi trong dải ngân hà kia. 

 Một đêm không ngủ trôi qua, Taehyung cũng đã có quyết định của riêng mình.

___________________
 Jungkook bên kia cũng chẳng khá gì hơn, nhìn những cuộc gọi nhỡ liên tục cùng những dòng tin nhắn được gửi đến, cậu vẫn là không có đủ can đảm đối mặt. Chẳng biết làm gì, cậu chỉ trân trân mắt nhìn lên trần nhà rồi thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.

 Điện thoại reo liên tục, những hồi chuông dồn dập cuối cùng cũng đánh thức Jungkook dậy, lúc cậu tỉnh đã là chiều hôm sau. Mệt mỏi gượng tỉnh, thấy là Jimin gọi đến cậu mới dám bắt máy.

  "Alo? Có chuyện gì thế ạ?"

   [Jungkookie à..! Có tin tốt! À- mà cũng không biết tốt hay không... Nhưng cũng tốt mà cũng hơi...]

  Cậu nhíu mày, bản thân cũng rối rắm không hiểu chuyện gì xảy ra.

  "Anh bình tĩnh, rốt cuộc là như nào ạ?"

  [Ầy... Để anh gửi link bài viết cho em-]

 Nói xong anh cúp máy, lập tức một cái link được gửi đến điện thoại Jungkook. Cậu tò mò ấn vào rồi cứng nhắc lướt từng dòng chữ.

 [ _thv_

  Xin chào mọi người, tôi là nhân vật còn lại trong scandal gần đây của Jeon Jungkook chương trình sống còn XXX. Trước hết, tôi xin khẳng định bản thân không có mối quan hệ nào với cậu ấy, bọn tôi hoàn toàn chỉ là anh em bạn bè bình trường chung trường đại học. Hôm 04/12 tôi có nhờ Jungkook mua hộ mình một bó hoa để tặng bạn gái của mình (cô ấy ở cùng căn hộ với tôi hôm đó) rồi bị chụp lại.

 Còn về nụ hôn, có lẽ do góc chụp nên trông giống vậy thôi, xin các bạn đừng để trí tưởng tượng đi quá xa, bạn gái tôi đã dỗi tôi mấy ngày nay rồi. Mà cho dù tin đồn lần này có phải thật hay không thì việc chụp trộm người khác thật sự rất quá đáng, tôi không thích bị như vậy chút nào.

  <đính kèm ảnh>

 7K likes           12K comments            4K shares]



 Bên dưới là bức ảnh chụp Taehyung cùng một cô gái xinh đẹp khác đang thân mật dựa vào nhau, ánh mắt của cả hai đều toát lên vẻ hạnh phúc của một đôi trẻ đang yêu. 

 Trong chốc lát cảm xúc trở nên hỗn độn, Jungkook không biết bản thân nên phản ứng ra sao nữa. Là thật hay giả, chính cậu cũng không thể nói rõ. 

  L LOL LŨ ANTI RA ĐÂY NÓI CHUYỆN NÀO.

  L Người ta có bạn gái rồi mà vẫn tung tin đồn cho được...
      L Kể cả chưa có bạn gái thì người nổi tiếng cũng nên có không gian riêng...
        LĐồng ý với lầu trên.

  L Ây tôi học cùng trường với hai bạn này, cả hai cũng thân thiết nhưng thân kiểu đàn em ngưỡng mộ đàn anh ấy chứ yêu đương gì :))))
      L Jungkookie luôn ngưỡng mộ đàn anh của mình, giống cách cậu ấy nhìn Kim Namjoon đắm đuối đến nỗi bị fan đùa là anh crush :DDDD
        L Vụ đó đáng yêu quãi!!!

  L Em bé nhà tui rất ngoan, ẻm chưa biết yêu đương nhưng biết mua hoa hộ hyungie của mình để tặng bồ rồi nha!! <3


 
Không ngoài dự đoán, dư luận nhanh chóng đi theo một chiều hướng khác. 

 Tất cả mọi người phần nào đều muốn nghiêng về anh chàng đẹp trai si tình với bạn gái hơn một người đi theo chụp trộm rồi lên bài ẩn danh. Đương nhiên không nói rằng người đăng bài kia là sai, trong câu chuyện này rất khó nói chuyện sai đúng, chỉ là ít nhất nếu như này thì đôi bên đều sẽ không bị ảnh hưởng.

 Jungkook chẳng biết nên vui hay buồn nữa.

 Cậu rất muốn hỏi anh lý do, muốn tìm kiếm một lời giải thích, nhưng sự hổ thẹn bao trùm khiến cậu chẳng thể nhúc nhích. 

 Cậu ngồi thẫn thờ trong phòng hơn một tiếng, đến khi hoàng hôn buông xuống Jungkook mới vô hồn lảo đảo đứng dậy, khoác tạm một chiếc áo mỏng ra ngoài.

 Jungkook cứ vô định mà đi, chẳng biết mình muốn đi đâu, cũng không có ý định suy nghĩ bản thân đang làm gì. Cậu cứ đi trong vô thức, xuyên qua dòng người, qua từng con phố, từ thân quen đến lạ lẫm, ngón tay cứng ngắc dần lạnh buốt. Bầu trời dần tối lại, trăng mù mịt chẳng đủ sáng, như lòng cậu lúc này đang rối như tơ vò không thấy nổi ánh sao. 

 Ánh sao trong tim cậu...

 Đi mãi đi mãi, chân cũng rã rời mà bản thân chưa ăn uống mấy ngày cũng dần mất sức, tầm mắt mờ đi, Jungkook vấp phải hòn gạch ngã xuống đất.

  "Ối, cậu thanh niên này không sao đấy chứ?"

 Một cô bác trung niên gần đấy thấy vậy chạy ra đỡ Jungkook đứng dậy, lại nhìn thấy mặt cậu tái nhợt xanh xao, cộng thêm một dạng gầy gò không nhịn được phỏng đoán.

  "Tụt huyết áp hả con? Nào ngồi đây bác cho con tí tokbokki ăn cho đỡ đói"

 Đến khi hoàn hồn lại, Jungkook muốn từ chối nhưng lại bị cô bác kia nhất quyết ấn xuống ghế để chờ. Lúc này cậu mới nhận ra bản thân vừa té trước một quán ăn nhậu, cậu ngồi bàn ngoài trời, cung đường này tuy không vắng vẻ đến nỗi hiu quạnh nhưng cũng chẳng đông đúc. 

 Cậu im lặng nhìn dòng xe qua lại, con đường rất tối, chỉ có ánh sáng từ cửa hàng và chút ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường hắt vào. 

 Bác gái nhanh chóng bê ra một chén tokbokki nóng hổi, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để ăn.

  "Ăn đi con, bác không lấy tiền đâu"

 Nhìn nụ cười hiền hòa kia, sống mũi Jungkook chợt cay cay. 

  "Dạ không, để con trả ạ... À tiện thể bác lấy cho con mấy chai soju thêm một bát mì tương đen được không ạ?"

 Bác gái kia muốn nói gì nhưng nhìn gương mặt buồn bã của cậu lại thôi, vào trong đem những gì cậu yêu cầu.

 Jungkook mở từng chai soju, vừa uống vừa ăn mì. Ban đầu cậu còn rót ra những chén nhỏ, dần dần chuyển thành tu thẳng trực tiếp. 

  "Chết tiệt..."

 Dạ dày nóng hừng hực như bị đốt, mà da thịt thì lại lạnh buốt bởi gió đông. Jungkook cứ uống liên tục không ngừng, đầu óc choáng váng, tầm mắt cậu dần mờ đi, cả cơ thể khó chịu như sốt. 

 Mì tương đen là món anh thích nhất.

 Cậu lúc nào cũng nhớ kĩ điều này.
  
 Mì tương đen uống cùng soju chẳng hợp tí nào, đó là điều đầu tiên Jungkook nghĩ tới. Vậy nhưng, càng ăn cậu càng chẳng thể dừng, gương mặt Jungkook đỏ bừng, khóe mắt cay xè còn đầu lưỡi dần tê dại chẳng thể cảm nhận được hương vị của bát mì nữa. 

 Chợt Jungkook cảm thấy bát mì mặn thêm, cậu đưa tay xoa mặt, nước mắt đã giàn dụa lúc nào không hay. Hai mắt sưng lên đớn đỏ, cậu bắt đầu khóc.

 Khóc cho tất cả những mệt mỏi tích tụ bấy lâu, khóc cho những tâm sự không thể sẻ chia, khóc cho bản thân nhu nhược, khóc vì phụ lòng những người yêu quý mình, khóc vì bất lực, khóc vì... yêu anh.

 Nếu cậu đủ năng lực thì có lẽ đã chẳng đi đến bước đường này.

 Ánh sao... Ánh sao của Jeon Jungkook hình như mất thật rồi...

 Bông hoa xinh đẹp trong lòng cậu, ánh sao sáng trong tim cậu, sự bình yên lướt trên mi mắt của cậu...

 Việc Taehyung có bạn gái có thể là giả, nhưng cũng có thể là thật chứ?

 Suy cho cùng anh ấy hoàn hảo như vậy, vừa đẹp trai, giỏi giang lại ấm áp, ai có thể không thích đây? Taehyung còn chưa một lần nói yêu hay thích cậu, hoàn toàn đến giờ vẫn là Jungkook đang theo đuổi anh. Mà theo đuổi chưa xong, cậu còn kéo đến một đống phiền toái cho người kia.

 Jungkook càng khóc càng thảm thương, từ bé đến giờ số lần cậu khóc bên ngoài đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần đều là không thể chịu đựng được nữa mà bùng nổ, còn không đều là im lặng rơi nước mắt trên gối. 

 Cậu thật sự chịu hết nổi rồi.

 Mọi chuyện sao mà khó khăn quá? Jungkook chỉ đơn giản muốn hát, muốn nhảy, muốn đứng trên sân khấu, lại muốn được yêu thương một chút. Vốn tưởng không nói ra, cẩn trọng không ai biết là được, nhưng giây phút đọc các bình luận làm cậu càng ngày càng hoài nghi bản thân.

  Mặt trời rực cháy cũng có lúc bị nước hắt đến ảm đạm.

  Mùa đông thực sự lạnh lẽo.

 Jungkook chẳng hiểu lấy đâu ra dũng khí gọi điện cho Taehyung, ban đầu anh không nhấc máy, mãi đến hơn mười lần đổ chuông đầu dây bên kia mới trả lời. Không chút giấu diếm, giọng cậu run run như nức nở cất lên.

  "Anh, mình gặp nhau được không?"

 


 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro