4. Thích được khen

 Sau khi tên phá đám được đi bệnh viện, mọi người lại tiếp tục chè chén vui vẻ, mà Jungkook cũng lợi dụng cảm ơn để mời Taehyung ngồi bên cạnh mình, ngay chỗ tên kia vừa đi. Jimin ngồi cạnh Eun Woo, hai người không hẹn mà liếc mắt đánh giá cậu.

 Con người có thể vì tình yêu mà thay đổi đến như vậy sao? 

 Jungkook trước mặt, điềm đạm đáng yêu, đôi mắt lúc tròn xoe ngạc nhiên, lúc lại híp lên cười rạng rỡ, thậm chí thỉnh thoảng nhìn ra được ngập ngừng, lạ đến nỗi không ai lý giải được, chỉ có một điều chắc chắn mọi người đều có thể nhìn ra: 

 Jeon Jungkook đang muốn lấy lòng Kim Taehyung!

  "Ra là anh lớn tuổi hơn... vậy... là hyung ạ?"

 Taehyung đương nhiên nhớ cậu nhóc này, chỉ là so với lần đầu gặp trông cậu có vẻ hơi khác, mà anh cũng chẳng rõ khác như nào (lần đầu gặp nhau Jungkook ăn mặc lùng bùng nên anh không nhận ra bản thân giống như đang bước vào bẫy).

  "Ừm, em có thể gọi như vậy"

 Jungkook càng nói càng vui vẻ, hai người tuy khác khoa nhưng cũng có rất nhiều điểm chung như thích hát thích nhảy, có vẻ là chung đam mê với âm nhạc. Anh thích những bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, còn cậu thì thiên về dòng nhạc pop bắt tai sôi động hơn. Ai biết được Jeon Jungkook nay tươi tắn như nào đâu, ngồi cạnh người mình thích nên cười đến nỗi miệng sắp ngoác lên cả mang tai. Quần chúng xung quanh cũng không khỏi kì lạ tình huống này, rốt cuộc Taehyung là ai mà có thể khiến cho con nặc nô kia ngồi ngoan đến thế?

 Mà Taehyung vừa uống vừa nói chuyện cũng dần ngà ngà say, dần dà buông lỏng bản thân hơn so với lúc ban đầu. Anh nhìn cậu nhóc trước mặt, từ hành động đến lời nói đều đáng yêu lạ thường, thêm cả đôi môi thỉnh thoảng hơi chu lên lúc không hài lòng gì đó với đám bạn mình. Ánh mắt cậu giống hệt ngày hôm ấy, luôn nhìn anh không chớp mi, tròn xoe lấp lánh như đứa trẻ thấy món đồ chơi xinh đẹp.

 Hơi cồn mon men lên đến đầu, trong một giây tầm mắt của anh hơi nhòe đi, mà trí óc cũng trở nên mụ mẫm.

  "Em dễ thương thật đấy"

 Buột miệng nói ra, Taehyung tự mình ngạc nhiên mà che miệng lại, mà Jungkook lúc này cũng đứng hình nhìn anh. 

 Jungkook bắt đầu chìm trong miên man dòng suy nghĩ, anh vừa nói gì cơ? Có khi nào cậu nghe nhầm không nhỉ? Hay anh định nói: Em lấy "dĩa" cho anh được "huông"? Hay anh đang khen Eun Woo nhỉ? Chết tiệt Eun Woo. Nhưng rõ ràng anh đang nhìn cậu mà? 

 Sau một hồi suy xét kĩ, cuối cùng gương mặt của Jungkook cũng đỏ lựng cả lên, cậu thay đổi chủ đề nhằm che đi sự lúng túng.

  "Hyung!- Món thịt này "nhon" lắm á"

 Sự giấu giếm vụng về của Jungkook một lần nữa đem không khí giữa cả hai chìm vào im lặng, mà một số người xung quanh đã sớm quay mặt đi cố giả vờ không biết gì. 

 Cuối cùng vẫn là Taehyung phì cười, đôi mắt cong lên như vầng bán nguyệt, đây là lần đầu tiên kể từ khi đến đây anh cười thoải mái như vậy, bình thường anh chỉ mỉm cười xã giao hoặc im lặng, mà nụ cười kia càng làm tim Jungkook nháo loạn cả lên. 

 Anh cười đẹp thật. Nhưng sao anh lại cười mình? Mình trông vô tri quá rồi không? Nhưng mà nhưng mà...

 Càng nghĩ cậu càng cảm thấy não mình nóng van, cuối cùng dứt khoát từ bỏ. Không nghĩ nữa! 

  "Anh xin lỗi, haha, mình tiếp tục chứ?"

 Taehyung chuyển chủ đề thay cho Jungkook, anh cảm thấy nói tiếp chắc đứa nhóc này chết máy tại chỗ luôn quá. Mà Jungkook cũng không từ chối ý tốt của anh mà tiếp tục cuộc trò chuyện, người ta bắc thang cho rồi thì cậu chẳng leo xuống lẹ.

 Mà mọi người xung quanh như cũ nhìn Taehyung, thầm nghĩ.

 Anh bạn à! Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong!

______________________
 Ra khỏi quán nhậu đã là lúc tối muộn, mọi người rủ rê kéo nhau đi karaoke, còn Taehyung thì từ chối vì anh không muốn đi quá khuya. Jungkook thấy vậy cũng không đi tăng hai nữa mà quay sang Taehyung.

  "Hyung ở chỗ nào vậy ạ?"

 Taehyung nhìn cậu, lòng vốn đã có sẵn thiện cảm nên không đề phòng mà đáp.

  "Ngay con phố bên cạnh, đi bộ là tới. Còn em?"

  "Trùng hợp ghê, em cũng ở gần đó á hyung. Mình đi cùng nhau nhé?"

 Jimin ở bên cạnh nghe được lại dùng đuôi mắt liếc Jungkook, thằng nhóc này vậy mà nói xạo không chớp mắt. Rõ ràng nhà cậu ở hướng ngược hẳn lại cách hơn bảy cây số, gần là gần thế nào? Gần cái con khỉ? 

 Taehyung và Jungkook sau khi chào tạm biệt mọi người liền sánh vai nhau mà đi.

  Bầu trời đêm thu se lạnh, trăng đủ tròn, mà sao cũng vừa đủ sáng. Không khí đêm khuya chợt làm khoảng cách giữa đôi bên rơi vào im lặng. Họ cứ thế mà bước cạnh nhau, không nói lời nào, có lẽ chính bản thân hai người cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện ra sao.

 Hoặc chăng, họ không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng xinh đẹp này.

Jungkook tuy đôi lúc ồn ào nhưng thực tế cũng là một người sống nội tâm, lại cũng mang trong tâm hồn mình một mảng lãng mạn trữ tình. Cậu cảm thấy không phải cứ nói ra mới là hay, và bản thân cậu cũng đang thực sự tận hưởng khoảnh khắc này. 

 Đi dạo với người mình thích dưới đêm trăng, đối với Jungkook như vậy là vượt cả mong đợi rồi.

 Thời gian trong mắt kẻ si tình lạ lắm, khi xa cách thì chỉ mong đồng hồ chạy nhanh một chút, gặp mặt rồi lại ước quãng đường về nhà anh xa thêm một tẹo.

 Bước ra đường lớn, ánh đèn neon chợt làm cậu lóa mắt, thành phố này vẫn luôn sáng rực cả ngày lẫn đêm, sáng hơn cả trăng và sao trên trời. Jungkook trộm nhìn Taehyung, trông anh thật sự tách biệt với thế giới này, anh chẳng hợp sự ồn ào vồn vã ở đây tẹo nào, có chăng nếu là ở bờ biển hoặc cánh đồng hoa mới là nơi Taehyung thuộc về.

 Anh đang nhìn gì vậy nhỉ?

 Jungkook nương theo ánh mắt Taehyung mà thấy được một cửa hàng nhỏ, âm thầm tự ghi nhớ trong lòng. 

Khoảng hơn hai mươi phút đi bộ, cuối cùng hai người cũng đến nhà anh, là một tòa chung cư bình thường không có gì nổi bật. Taehyung ngừng bước, nhìn sang cậu mà hỏi.

  "Đến nhà anh rồi. Nhà em ở đâu?"

 Jungkook hơi lúng túng nhưng chỉ mỉm cười, chẳng lẽ bảo nhà em cách đây gần mười cây số? 

  "Cũng sắp đến rồi ạ, em đi thêm một lúc là đến"

 Nói đoạn, cậu nhìn anh thật lâu, có chút không nỡ mà buông lời tạm biệt ở đây. Không biết cơ hội thế này bao giờ mới lại đến lần nữa.

  "Hyung ngủ ngon ạ"

 Taehyung nhìn cậu rồi cũng buồn cười, nhìn bộ dạng ỉu xìu thế kia là do mệt quá chăng? Chắc khuya nên cậu cũng đã buồn ngủ hoặc hơi lâng lâng rồi, nhưng anh cũng không thân với Jungkook đến nỗi có nghĩa vụ làm gì thêm khác, mà hai người họ cũng đều đủ trưởng thành để nhận thức chuyện chỉ nên đến đây.

  "Em về cẩn thận, chú ý đường đi nhé"

 Nói xong Taehyung cũng quay gót đi về hướng sảnh, mà Jungkook cũng lủi thủi tính rời đi. Chợt cậu lấy hết can đảm quay sang bóng hình kia gọi lớn.

 "Hyung!"

 Anh ngừng bước, không nhanh không chậm nhìn về phía cậu, tự hỏi còn chuyện gì sao.

  "Chuyện lúc ở quán nhậu... lúc anh... khen em, à không! Chắc không phải khen hoặc em nghe nhầm gì đó- Ý em là-"

 Càng nói càng rối, Jungkook bỗng trở nên ngắc ngứ trước Taehyung dù trước đây chưa bao giờ có chuyện này. Anh nghe xong chợt hồi tưởng điều gì đó, rồi mới thành thật đáp.

  "À... Là anh nói em đó. Nếu em không thích thì anh sẽ không nói kiểu vậy nữa"

 Dù sao nghe một người con trai khác bảo mình dễ thương cũng là một việc khá kì cục.

 "Ý em không phải vậy ạ!"

 Jungkook vội phản bác, cụp mắt xuống, rồi lại từ từ ngước lên nhìn thẳng vào Taehyung, hai tay cậu nắm chặt, mồ hôi chảy ướt lòng bàn tay. Ánh mắt Jungkook dưới trăng chợt nhu hòa hơn bao giờ hết, cậu nhỏ nhẹ nói với anh suy nghĩ của mình.

  "Em thích được anh khen lắm... ạ"

 Không nghe anh trả lời, Jungkook liền cúi chào rồi lập tức rời đi, để lại Taehyung vẫn còn trân trân đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu.

 Thích được khen. Thích được người mình tương tư khen. Thích niềm vui nho nhỏ chỉ bởi một lời nói của người. Thật sự, thật sự rất thích.
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro