5. Ước mơ còn dang dở
Thêm một tuần nữa kể từ buổi tiệc rượu trôi qua, cuộc sống tẻ nhạt của Taehyung vẫn tiếp diễn như thường lệ, sáng lên giảng đường, chiều chạy bài và đồ án, tối không có việc gì lại ngồi làm chút việc vặt. Vì là sinh viên trao đổi nên anh càng phải cố gắng gấp đôi người khác để không làm "bẽ mặt" trường mình, tối ngày sống bù đầu trong bài tập.
Đôi lúc trong lúc mệt mỏi, anh lại ngả lưng xuống bàn, mơ màng lim dim nhìn về phía cửa sổ, tán lá phong đỏ một màu trời rào rạc trong gió. Taehyung chợt nhớ về đứa nhóc hai lần trước, tự hỏi liệu có còn gặp lại em ấy hay không.
Dạo này thật sự chẳng thấy em ấy đâu.
Anh vùi đầu vào hai cánh tay khoanh tròn, cố lục trí nhớ tên cậu. Jenon... *Yenon Jungkook à? Nếu gọi thân mật tên em ấy sẽ là Jungkookie chăng? Kookie nghe cứ như bánh quy ấy nhỉ...?
Khóe môi Taehyung lại kéo lên một nụ cười nhẹ, anh cảm thấy cậu nhóc này đáng yêu ăn vào từ tên gọi lẫn xương tủy rồi.
Thật mong chờ lần tiếp theo gặp lại em...
___________
Chiều muộn, Taehyung kết thúc công việc trên trường của mình mà về nhà. Vẫn con đường quen thuộc, nắng hoàng hôn buông xuống nhuộm các tòa nhà cao tầng trong gam màu cam hồng. Anh hòa mình cùng dòng người vội vàng muốn về tổ ấm sau một ngày mệt mỏi, dừng chân tại ngã tư chờ đèn chuyển xanh để qua đường.
Bốn, ba, hai, một, đèn đỏ ngừng.
Ngay lúc Taehyung đang định đi tiếp thì một chiếc xe buýt dừng lại, đập vào mắt anh là banner in hình gương mặt anh đã muốn gặp suốt một tuần qua.
Những chiếc xe buýt như vậy thường dùng với mục đích quảng cáo cho người nổi tiếng hoặc idol do fan thuê. Tấm banner in hình cậu nhóc anh từng khen đáng yêu kia đang vuốt ngược tóc, gương mặt hơi ngẩng lên cao, ánh mắt hờ hững nhìn, trông cậu vừa ngầu vừa có chút... gợi cảm, bên cạnh là dòng chữ "Vote for Jeon Jungkook in XXX". anh chợt cứng người, cảm giác như mình bỏ lỡ điều gì rồi thì phải?
Đem theo mơ hồ trong lòng về đến nhà, Taehyung trở nên trầm mặc trong dòng suy nghĩ của bản thân mà gần như quên mất còn người khác bên trong.
"Về rồi đó hả? Taehyung này tối nay mình ăn ngoài được không chứ anh quên cắm cơm rồi"
Min Yoongi vừa từ trong bếp kiểm tra xem cơm chín chưa thì nhận ra anh chưa bấm nút nồi cơm. Anh là người quen của bố mẹ Taehyung, hai bên cũng khá thân thiết, đợt này Taehyung đi làm sinh viên trao đổi ở thành phố khác nên ở tạm nhà Yoongi mấy tháng cho tiện qua lại. Taehyung thường gọi anh là Suga, cũng là nghệ danh của Yoongi khi hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Mà Suga nhìn bộ dạng thất thần của Taehyung thì cũng lấy làm lạ.
"Taehyung? Em có chuyện gì vậy? Không khỏe à?"
Taehyung ngẩng đầu nhìn anh, môi định mấp máy gì đó lại thôi. Chợt anh nhớ ra Yoongi cũng làm trong ngành giải trí, biết đâu lại biết về khúc mắc trong lòng Taehyung thì sao.
"Hyung à... Anh có biết một người tên Jeon Jungkook không ạ?"
Suga thoáng hồi tưởng điều gì rồi đáp.
"Biết, em có chuyện gì với người này à?"
"Cậu ấy là người như nào vậy anh?"
Taehyung lập tức tiếp lời, anh thật sự tò mò về con người này dù chẳng hiểu sao. Trong vô thức, Jeon Jungkook như một cơn gió mới mẻ thổi vào cuộc sống của anh, khiến cho mọi thứ đi khỏi quỹ đạo bình thường.
"Gì mà vội vàng vậy? Để xem nào... Nhóc đó là nghệ sĩ solo ở công ty chủ quản của anh, anh làm bên mảng sản xuất âm nhạc với rap còn nhóc ấy thì thiên về trình diễn sân khấu nhiều hơn. Ừm... Nghe nói đang tham gia một chương trình sống còn để tăng lưu lượng đó"
Nói đoạn Suga cầm chiếc máy tính bảng trên bàn lên, vẫy vẫy Taehyung lại gần. Taehyung cũng ngoan ngoan đến ngồi bên cạnh, nhìn một loạt thao tác của đối phương.
"Jungkookie mới debut được hơn một năm thôi, hiện tại chưa quá nổi tiếng nhưng nhóc ấy tài năng lắm"
Lướt một hồi, Suga mở ra một video sân khấu của Jungkook mới đăng hai tháng trước. Video quay hình một cậu thanh niên điển trai với mái tóc xoăn nhẹ cùng bộ đồ màu đen mang cá tính mạnh mẽ. Mở đầu đoạn intro là vũ đạo cũng khó nhằn với nhịp độ cao, giọng hát cậu cất lên, nội lực vững vàng, đem theo tiếng hò reo của khán giả bên dưới rộ một hồi, cũng đem trái tim của Taehyung gãi có chút... ngứa ngáy.
Jungkook thành thục thực hiện mọi thứ, dẫn dắt không khí lên cao trào dù chỉ là một sân khấu nhỏ. Vừa hát vừa nhảy, thậm chí cả rap cũng làm tương đối tốt, trông cậu như thể không gì không thể làm được. Kết thúc bài hát, cậu cười rạng rỡ trông tươi tắn dễ thương trái hẳn với bộ dạng quyến rũ ma mị ban đầu, Jungkook cúi đầu cảm ơn khán giả đến ủng hộ mình, lại đứng trò chuyện một lúc cùng fan rồi mới đi vào.
Còn Taehyung, anh bỗng chỉ im lặng ngồi đó không nhúc nhích.
Suga nhìn người bên cạnh, trong lòng tự hiểu cũng chẳng phải do ấn tượng mạnh quá về Jungkook hay gì mà Taehyung có biểu hiện như vậy. Thật ra, Taehyung vẫn luôn thích nhảy nhót hát hò, vẫn luôn muốn được đứng trên sân khấu biểu diễn trước nhiều người, mà Jungkookie em ấy lại giống như sinh ra để làm idol, sinh ra để đứng trên sân khấu. Có lẽ, Jungkookie đã đem ước mơ còn dang dở trong Taehyung sống lại trong một khoảnh khắc, lại cũng làm em ấy trở nên xót xa đầy tiếc nuối.
"Taehyung à, thật ra em còn trẻ, công ty hiện tại của anh-"
Taehyung lập tức đứng dậy, ảm đạm nhìn Suga bảo mình không đói lắm kèm theo câu xin lỗi rồi đi vào trong. Anh đã từ bỏ ước mơ của mình, nỗ lực học hành ở khoa kinh tế vì mong muốn gia đình. Gia đình Taehyung cũng chẳng phải dạng khá giả gì cho cam mà chỉ ở mức tầm trung, họ cũng lo sợ anh vướng vào những bất trắc trong ngành công nghiệp mang tên giải trí. Những năm qua anh luôn trầm lặng hơn bình thường bởi Taehyung biết, sâu thẳm trong tâm can, anh đang không làm điều mình thích.
Kim Taehyung thực sự từng có một ước mơ.
Suga định gọi Taehyung rồi lại thôi, anh nhìn theo bóng lưng cô đơn kia mà đau lòng. Sau một thời gian chung sống, thậm chí cả từ lúc còn bé anh đã nhận ra Taehyung luôn âm thầm tập nhảy, việc này đã trở thành một thói quen không thể bỏ, cũng đồng thời bù đắp phần nào trống vắng trong lòng em ấy. Taehyung vui vẻ nhất là khi ngân nga những giai điệu trong vô thức, khi không phải né tránh ánh mắt ai mà tự do yêu thích âm nhạc.
"Nhưng anh biết em vẫn còn muốn mà..."
Câu nói nhỏ dần biến mất trong khoảng không tĩnh lặng như thể chưa từng được thốt ra từ Suga, bầu trời tối mịt như màu ánh mắt của Taehyung khi nhìn về phía một giấc mơ chẳng thể thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro