9. Điều em muốn là gì?

  Nắng xuyên qua kẽ rèm đọng trên khóe mắt Jungkook, đánh thức cậu tỉnh giấc. Mí mắt chậm chạp nhấc lên, cậu trở mình từ từ ngồi dậy. Vẫn căn phòng ngủ quen thuộc, sạch sẽ chìm trong ánh sáng nhàn nhạt của ban ngày. Taehyung đang nhắm mắt ngủ ngon, yên tĩnh ngồi trên ghế gục đầu xuống drap giường. 

 Thật bình yên.

 Jungkook không muốn đánh thức anh dậy, chỉ chăm chú nhìn con người trước mặt, mọi chuyện hôm qua đối với cậu giờ vẫn như một giấc mơ vậy. Taehyung thở đều đều, tóc mềm xòa xuống mắt và gò má, sống mũi anh cao thẳng và đôi mắt cũng đẹp nữa. Người con trai này, tựa một bức tranh, lúc nào cũng khiến cậu thất thần.

 Jungkook vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào tóc anh. 

 Cảm giác mềm mại có chút tê dại truyền đến đầu ngón tay như điện giật, nhịp tim cậu dần trở nên mất kiểm soát. 

 Nén sự hồi hộp trong lòng lại, Jungkook gần như nín thở cúi người.

 Môi cậu dịu dàng áp lên trán người kia.

 Cậu thật sự trân trọng anh, coi anh như một bông hoa mình vô tình gặp được, xinh đẹp yêu kiều khiến người khác không nỡ lòng tổn thương.


 Cửa không đóng, khi cậu nhận thức được thì Yoongi đã đứng ở đó, anh sững sờ nhìn hai người. Chìm đắm trong thế giới riêng khiến Jungkook không phòng bị trước điều này, trái tim như rớt xuống một cái bịch, cậu lúc này chẳng khác nào kẻ tội đồ bị phát hiện. Sáng nay Yoongi đem theo đồ ăn và vài thứ khác sang xem cậu đã khỏi bệnh chưa, để đề phòng thì hôm qua anh đã cố nhớ mật mã cửa, lỡ có chuyện gì còn qua được luôn. Dù sao hai người cũng khá thân thiết, chưa nói đến làm chung công ty mà anh cũng đặc biệt nuông chiều cậu em này.

 Điều duy nhất khiến Yoongi không ngờ được là khi mở cửa anh lại thấy được một đôi giày quen thuộc, là đôi mà Taehyung hay đi.

 Những suy nghĩ và kí ức về hàng loạt hành động kì lạ của Taehyung ùa về trong tâm trí anh, khiến anh bất giác cố gắng đi khẽ khàng hơn bao giờ hết.

 Viễn cảnh Min Yoongi sợ nhất đã xảy ra.

  "Jungkookie..."

 Anh tính động đậy, lại vô tình đụng vào cái bàn bên cạnh cửa khiến nó kêu lên một tiếng. Nghe được tiếng động lớn, Taehyung lúc này mới uể oải từ từ dụi mắt tỉnh dậy, anh nhìn Jungkook rồi lại nhìn Yoongi, bản thân chưa kịp định thần những điều đang xảy ra.

  "Suga hyung...?"

  "À, Taehyung đó hả? Hai đứa... quen nhau sao?"

 Yoongi không biết anh đang nói cái quái gì nữa, đương nhiên quen mới ở trong nhà nhau rồi.

 Mà Taehyung - người không biết tại sao khuôn mặt cả hai bên nghiêm trọng như thế vô cùng tự nhiên kể lại chuyện trên trường đại học và việc Jungkook là đàn em khóa dưới của anh. Yoongi cũng không tiện hỏi chuyện vừa rồi nên giả vờ chưa thấy gì, lấy lại bình tĩnh đối đáp như bình thường, trái ngược hoàn toàn với Jungkook chỉ im lặng không nói gì ngồi đó. Taehyung kiểm tra nhiệt độ của Jungkook rồi đi ra hỗ trợ Yoongi nấu bữa sáng, để lại cậu ngồi một mình trong phòng.

 Jungkook lúc này như có tảng đá đè nặng trong lòng, hô hấp cũng ngưng trọng. Cậu không biết Taehyung và Yoongi quen nhau, càng không biết hai người thân đến mức như vậy. Yoongi tuy luôn chiều chuộng cậu nhưng xét cho cùng người gắn bó với anh nhiều hơn là Taehyung, hành động vừa rồi của cậu quá là tự phát.

 Cậu bó gối lại, gục đầu xuống không biết chính mình nên làm gì nữa.

 Lần đầu tiên Jungkook sâu sắc cảm nhận được, bản thân cậu nam nữ không quan trọng, vậy nhưng ánh mắt người đời thì sao?

 Sẽ ra sao nếu Yoongi biết được cậu có thứ tình cảm "khác biệt" này với Taehyung?

___________________________
 Ngày hôm đó trôi qua như nào, bản thân Jungkook cũng chẳng cảm nhận được nữa. Sau khi khỏi bệnh cậu lại lao đầu vào lịch trình dày đặc, mà Yoongi cũng bận chẳng kém nên hai người chẳng có mấy thời gian chạm mặt nhau, có thì cũng là vì công việc.

 Thẳng đến nửa tháng sau, lúc này đã là gần giữa tháng mười, Yoongi mới nhắn tin hẹn gặp mặt cậu vào một buổi tối muộn.

 Nhiệt độ về đêm thấp hơn ban ngày, cả hai đều phải khoác thêm áo gió để không bị cảm lạnh. Khi Yoongi đến thì Jungkook đã ngồi đó từ rất lâu rồi, cậu chỉ đơn giản ngồi trên ghế dài trong sân chung cư, cả người thất thần thậm chí nom ra vẻ hơi căng thẳng.

  "Em đến lâu chưa?"

 Yoongi cất lời, Jungkook nghe được bờ vai chợt khẽ run lên một cái theo biên độ rất nhỏ. Anh ngồi xuống cạnh cậu, mà cậu cũng chỉ biết đáp chưa lâu lắm ạ.

  "Em biết anh gọi em ra vì chuyện gì mà đúng không?"

 Giọng anh cũng nghe ra được vẻ hơi khó xử, một bên là đàn em anh luôn yêu quý và chiều chuộng, một bên lại là đứa em thân thiết từ nhỏ mà anh coi như em trai ruột. Jungkook cũng không né tránh, ngập ngừng hỏi lại.

  "Chuyện em với anh Taehyung ạ?"

 Không nghe thấy người kia trả lời, cậu bắt đầu bồn chồn, lòng có chút chua xót tiếp tục.

  "Em biết việc em làm hôm đó có vẻ không "bình thường" cho lắm... Em sẽ không lặp lại đâu ạ"

 Theo Jungkook phỏng đoán, hôm đó đứng dưới góc nhìn của Yoongi thì có lẽ đã nghĩ cậu trộm hôn lên môi Taehyung. Dù rằng không phải, nhưng việc cậu lén lút hôn lên trán anh là thật.

  "Ý anh không phải vậy, Jungkookie à, việc em thích nam hay nữ đều không quan trọng, điều đó chẳng có vấn đề gì cả"

  "Ý anh muốn nói là..."

 Yoongi dừng lại một chút, như đang cố gắng sắp xếp lại câu từ trong đầu mình sao cho phù hợp. Cho dù Jungkook có làm gì đi chăng nữa thì đến cùng anh vẫn không nỡ nói ra lời khiến cậu tổn thương.

  "Taehyung biết chuyện em có cảm xúc đó với em ấy không?"

 Jungkook lắc đầu, biểu thị rõ ràng là không.

  "Vậy em nói cho Taehyung biết vụ em là nghệ sĩ chưa?"

 Jungkook hơi khựng lại, nghĩ kĩ thì cậu chưa bao giờ nói cho anh biết về việc này, hai người luôn có nhiều điểm chung và chủ đề nói chuyện đến nỗi chẳng đụng vào vấn đề cá nhân của nhau. Cậu lại lắc đầu, mà Yoongi cũng đem phản ứng này thu vào tầm mắt.

  "Taehyung biết rồi, trước đây khoảng một tháng em ấy có hỏi về em, anh không biết mối quan hệ giữa hai đứa nên kể. Mà thật ra cũng chẳng nên giấu giếm"

  "Em..."

 Môi cậu mấp máy định nói điều gì đó lại thôi, Jungkook nhìn thẳng vào Yoongi, có chút hoảng sợ, lại cũng có chút tội lỗi. 

  "Jungkookie, thứ lỗi cho anh nói điều này, em là nghệ sĩ mới debut được hơn một năm, không được phép vướng vào tin đồn lúc này"

  "Hơn nữa, em biết đấy... Taehyung chỉ là một sinh viên bình thường thôi"

 Nói đến đây Yoongi dần trở nên nghiêm túc, anh muốn kiên nhẫn làm rõ ràng vấn đề này.

  "Hai đứa không hợp nhau đâu, ít nhất là lúc này"

 Từng lời từng lời, hiện thực phũ phàng từng chút từng chút một như cái gai nhọn đâm vào trái tim Jungkook, cậu chợt khổ sở với cảm xúc của chính mình, chợt chơi vơi chẳng biết nên làm gì nữa. Nhìn bộ dạng này của cậu, Yoongi thở dài một hơi.

  "Em biết đấy, em rất tài năng, nổi tiếng chỉ là việc sớm hay muộn thôi"

  "Thật ra... Taehyung vẫn luôn có ước mơ trở thành một idol hoặc chỉ cần được làm trong lĩnh vực nghệ thuật là được. Anh thấy rõ vẻ xót xa của em ấy mỗi khi nhìn người khác được tự do nhảy nhót ca hát trên sân khấu còn mình thì không, giống như thể em ấy không bao giờ chạm đến vì sao mình muốn"

 Đây là lần đầu tiên Jungkook biết được điều này, bảo sao Taehyung vẫn luôn nói chuyện được với cậu trong mọi chủ đề về âm nhạc như vậy. 

  "Mà em, thì giống như mặt trời vậy, tỏa sáng chẳng cần sao. Em chính là ước mơ của Taehyung, ước mơ em ấy hằng đêm mong nhớ, cũng là cái gai trong tim em ấy mỗi khi nhắc đến"

  "Nói đến đây chắc em cũng hiểu rồi"

 Trước giờ Jungkook luôn nghĩ bản thân nghiêm túc cẩn trọng trong mọi quyết định của mình, luôn làm theo lí trí, mà lần này mọi chuyện đã do con tim cậu dẫn lối phần nhiều rồi. Cậu chợt bàng hoàng nhận ra chính mình đã quá xốc nổi. Câu hỏi của Yoongi như nhắc nhở cậu về thực tại.

  "Em muốn gì ở Taehyung?"

  "Jeon Jungkook, suy nghĩ kĩ đi, điều em muốn là gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro