hạnh phúc của chúng ta
taehyung và jungkook đã yêu nhau được 3 năm.
_____________________
hôm nay là năm mới. đang là mùa đông, tuyết rơi dày đặc, taehyung và jungkook đang bước đi trên đường. jungkook thở dài.
"thôi nào, em chỉ ra ngoài mua một ít đồ, vậy mà anh cũng đòi đi theo là sao?"
"ưm, không không, anh sợ vợ anh lạnh mà."
taehyung lắc đầu, nắm chặt đôi tay đang ở trong túi áo khoác của anh.
"thật là. a tới rồi, vào lẹ thôi anh."
jungkook kéo tay anh vào siêu thị. mua một ít cải tươi và một thùng sữa chuối. cậu kéo tay anh chỗ này đến chỗ khác, mà anh không những không phàn nàn mà còn cười rất tươi nữa. đơn giản là vì mỗi khi cậu thấy một thứ gì đó mà cậu thích, mắt cậu sẽ mở to lên, sáng lấp lánh. taehyung sẽ tranh thủ ngắm cậu một tí. trời ơi bà xã của anh đáng yêu quá.
"jungkook?"
một giọng nói phát ra khiến taehyung cùng jungkook ngước lên.
"hwangae huyng!"
"ừm, chào em, em vẫn khoẻ chứ."
"vâng em khoẻ ạ, anh thì sao."
"ừm anh vẫn khoẻ. đây là...?"
bấy giờ hwangae mới dời tầm mắt sang taehyung. khi nảy anh thấy taehyung nhìn jungkook ôn nhu... không phải ánh mắt dành cho người em trai. không lẽ là..
"à, xin giới thiệu với anh, đây là taehyung. người yêu của em."
"người yêu của em."
"người yêu của em."
hwangae đơ người. cậu có người yêu rồi sao? lần đầu tiên anh thấy tim mình đau thắt lại như lúc này. anh hết cơ hội thật rồi. gắng gượng cười
"à vậy sao, chào anh, tôi là jang hwangae, đàn anh của jungkook."
"chào anh, tôi là kim taehyung, người yêu của jungkookie."
taehyung đưa tay ra, cười mỉm.
"vậy anh hwangae, em và taehyung về trước nhé, tạm biệt anh."
"ừm, tạm biệt."
jungkook cùng taehyung bước ra khỏi siêu thị. hwangae nhìn bóng lưng của hai người họ, rồi ngước lên nhìn siêu thị.
đây là nơi bắt đầu tình cảm của anh với jungkook, cũng tại nơi này mà kết thúc tình cảm này. khi gặp được jungkook, anh cảm giác cậu giống như là ánh sáng dẫn lối cho anh bước ra khỏi nơi đen tối ấy.
nhưng anh không ngờ rằng, ánh sáng ấy chỉ là tạm thời, cậu đã là ánh sáng của người khác, mà anh cũng đã quen với màn đêm xung quanh.
vốn dĩ đoạn tình cảm này không nên xuất hiện.
hwangae cười nhẹ, quay lưng bước đi, vô tình đụng trúng một người khác.
"a xin lỗi anh."
"à không sao."
hwangae ngước nhìn người đụng mình. cậu ta đeo một chiếc khẩu trang và đội một chiếc nón.
"h-hwangae?"
người kia mắt sáng rực, thốt lên.
"hả? c-cậu biết tôi?"
"hwangae hyung! là em nè! lee minwoo nè anh, thằng nhóc hàng xóm hay qua nhà anh chơi đó"
"à à, em về nước khi nào vậy?"
hwangae cùng minwoo bước đi. cả hai cùng nhau vượt qua những đêm tối đang dần nuốt chửng lấy họ.
"thứ vốn không thuộc về mình, có cố gắng đến mấy thì mãi mãi vẫn sẽ không thuộc về mình."
_______
"anh nè"
jungkook phì cười, cậu nhớ lại chuyện gì đó mà khều taehyung.
"dạ,anh nghe"
"tuần trước anh jimin bị anh yoongi lừa về nhà ba mẹ ảnh phụt hahahhaha"
jungkook cười to, bám vào người taehyung mà khuỵ xuống.
"sao em biết."
"bữa đó anh jimin nhắn cho em hahaha, anh ấy nói anh ấy run đến nổi giới thiệu tên mình nhầm qua tên anh yoongi hahahahaa."
jungkook ôm bụng, đưa một tay khẽ lau nước mắt.
"nào cẩn thận. coi chừng té"
taehyung vừa nói cậu đã ngã người ra sau mà cười, bỗng trượt chân mà mất đà, taehyung đưa tay ôm eo cậu, kéo cậu đứng thẳng. đưa tay ngắt chiếc mũi ngày nào còn trắng trẻo nay lại vì thời tiết mà đỏ ửng lên.
"thấy chưa, anh bảo rồi."
"hahahah em hahahaha xin lỗi."
cậu vẫn cười.
"ê? chuyện của tao mà mày vẫn cười được hay nhờ, tin tao lấy tiền đấm vỡ túi không ?"
giòn nói phía sau thốt lên. jungkook ôm bụng quay đầu lại, đưa tay.
"hi! min.yoon.min! hahahaa"
jimin tức đỏ cả mặt.
"cái đ*t mẹ thằng khùng này, lâu quá không ăn đập không chừa chứ gì"
"thôi."
yoongi nảy giờ đang bịt miệng cười mỉm liền lên tiếng ngăn cản. đưa tay ôm mèo nhỏ của anh vào lòng.
"anh xem kìa, thằng đó nó chọc em, em phải cho nó biết thế nào là cười người hôm trước hôm sau nằm ngủ mới được."
yoongi cười, đưa môi gần đến vành tai của cậu, khẽ nói.
"mèo con, tối nay phải phạt em vì dám để cái miệng nhỏ này nói bậy mới được."
sau đó anh để cho người trong lòng cúi gầm xuống tai đỏ lên, quay sang nói với taehyung.
"được được. kim taehyung , giữ thỏ của cậu lại đi."
"anh cũng lo mà xem mèo nhỏ của anh đi kìa."
taehyung và yoongi đưa mắt liếc đối phương. jungkook là người lên tiếng phá vỡ không khí ghê rợn này.
"thôi, anh jimin, anh yoongi về nhà em ăn cơm đi, tuyết rơi dày rồi kìa."
"được, nể tình kim taehyung nhà mi."
"vậy chúng ta đi thôi."
taehyung lên tiếng, yoongi nắm tay jimin đi theo taehyung và jungkook.
"sống như thế nào cũng được, chỉ cần các cậu hạnh phúc, cả thế giới cứ để tớ lo."
____
"em ơi, dậy thôi."
taehyung lên tiếng đánh thức thỏ nhỏ trong lòng. bây giờ là 8h sáng ngày hôm sau. jungkook "ưm" một tiếng sau đó lại vùi người vào trong chăn ấm, không có ý định tỉnh dậy.
"dậy đi em nhỏ ơi, trễ lắm rồi."
"anh cho em 5 phút đi"
jungkook nói lại với giọng ngái ngủ làm tay chân taehyung mềm nhũn. thỏ con của anh lúc ngủ thật đáng yêu nha~ nhưng anh không được chiều hư bà xã, đưa tay mò vào trong chăn.
"hâhhaaha... em d-dậy, hâhhahaa đừng, dừng lại, hâhhahah đừng c-có chọc lét hahaahahahah"
"dậy chưa, dậy chưa"
taehyung phì cười, jungkook đưa tay choàng lấy cổ taehyung. chu môi
"dậy rồi, bế em~"
taehyung đưa một tay giữ lấy lưng, một tay đỡ mông cậu. bế cậu vào nhà vệ sinh, để cậu đứng lên chân anh, lấy kem nặn ra bàn chải. đưa cho cậu
"há miệng ra nào"
jungkook nghe lời taehyung há miệng ra, đánh răng xong cho cậu, anh cũng nặn kem vào bàn chải của mình. vệ sinh cá nhân xong thì anh lại bế bà xã dính người xuống bếp. đặt cậu xuống ghế.
"đồ ăn sáng của em đây~"
"cảm ơn anh~"
jungkook chu môi, anh không kìm được mà đưa tay béo má cậu.
"kookoo của anh thật đáng yêu nha~"
"à em ơi, tối nay đi ăn ở ngoài nhé"
jungkook ngước lên nhìn anh.
"sao vậy anh."
"anh muốn ra ngoài ăn đổi món ấy mà."
"dạ ,cũng được."
"vậy buổi chiều anh dẫn em đi trung tâm thương mại mua một ít đồ rồi mình ghé qua nhà hàng luôn ha?"
taehyung chống hai tay lên bàn nhìn cậu. cậu cũng nhìn anh, nỉ non một tiếng "dạ" sau đó lại cắm cúi ăn tiếp. taehyung đưa tay xoa tóc mềm của cậu, hôn lên chiếc đầu nhỏ một cái.
" ngoan~"
buổi chiều anh đưa cậu đến trung tâm thương mại, muốn cậu mua một ít đồ để mặc vì gần đây được anh bổ béo nên cậu đã tăng được một ít kí, đồ cũ đã không còn mặc vừa. lúc đi ngang qua cửa hàng đồ thể thao, cậu thấy được một bộ đồ thể thao đôi, một bộ màu xanh và một màu hồng. kéo taehyung vào tiệm, cậu đưa đồ cho anh thử. lúc taehyung đi ra, mọi người trong tiệm không ngừng cảm thán.
jungkook thì gật đầu đánh giá. hmm, đồ không đẹp đâu, do ông xã của cậu đẹp sẵn rồi nên mặc cái gì cũng đẹp. sau đó chốt đơn 7749 bộ đồ couple khác.
tiền anh người yêu cậu không thiếu, thiếu mỗi người tiêu, vậy nên jungkook ứng tuyển trước rồi , mấy chị không có cửa đâu hén.
lúc mua đồ xong đã là 8h kém. anh đưa cậu đến nhà hàng, là một nhà hàng bán đồ ăn pháp. cậu nhìn mà hoa cả mắt, phải nhờ có taehyung thì mới gọi món xong. trong lúc chờ đồ ăn lên.
"anh ơi."
"ơi, anh đây"
"hôm nay em tiêu nhiều tiền quá, anh không giận em chứ?"
taehyung cười đưa tay xoa đầu cậu.
"tiền anh làm ra là để bà xã tiêu, giận gì chứ."
đấy, em nói có sai đâu, mấy chị không cần ăn cà rốt cũng sáng mắt ra rồi đó.
"không biết sao hôm nay gặp gì thì em cũng đều phải mua, giờ ngẫm lại em thấy tiếc tiền quá hic."
jungkook đưa tay vờ lau nước mắt. anh thấy vậy liền phì cười đưa tay búng nhẹ lên trán cậu.
"anh không tiếc tiền đâu, bà xã thích gì thì cứ mua, nếu bà xã muốn anh sẽ mua cả cái nhà hàng này cho bà xã luôn."
"em không cần đâu, anh ở bên em là đủ rồi."
jungkook chu môi, taehyung liền nhướng người qua hôn một cái "chóc" vào môi cậu. đúng lúc đó phục vụ đã đem đồ ra. cậu phục vụ thấy vậy liền ho một cái.
"khụ.. ngài kim, thức ăn của ngài và phu nhân đây ạ."
"được rồi cảm ơn cậu."
jungkook bất ngờ đẩy taehyung ra, cúi gầm , mặt đỏ bừng lên. thật muốn tìm hố mà chui xuống mà...
sau khi ăn xong taehyung vẫn ngồi nhìn cậu một lúc. sau đó có một cậu phục vụ bày ra một cây nến.
taehyunf đưa ngón cái và ngón giữa chạm vào nhau, búng một cái, đèn xung quanh đều tắt. jungkook vẫn nhận thấy được khuôn mặt của taehyung qua ánh nến yếu ớt, nhưng sau đó lại biến mất. cậu hốt hoảng đứng dậy định la tên anh thì đèn lại bật lên. cảnh tượng trước mắt khiến cậu bất ngờ, không biết là do cậu bị ánh đèn làm chói mắt hay là vì một tầng sương mỏng đang xuất hiện làm cảnh tượng xung quanh mờ mịt. taehyung nhìn lấy cậu, bấy giờ mới cất tiếng.
"jungkook, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, khoảng thời gian anh theo đuổi em không lâu nhưng đó là lần đầu tiên anh biết yêu một người, lần đầu tiên anh ôn nhu với một người. không biết từ khi nào anh đã xem em như cả thế giới. mất em rồi anh cũng như một cái xác không hồn. jeon jungkook, kim taehyung này mãi mãi yêu em, khi nào trái tim vẫn đập, anh sẽ luôn yêu em."
taehyung nhìn cậu một lúc, nói ra một câu nói sẽ quyết định cả cuộc đời của anh và cậu.
"jungkook, lấy anh nhé.."
taehyung nhìn cậu đang bất động, đôi mắt ngóng trông câu trả lời mặc dù đã biết trước kết quả.
"em đồng ý.."
_________
"em ơi, đưa tay cho anh. anh, em, chúng ta, cùng nhau tạo nên một mái ấm. cùng nhau chống chọi lại định kiến, ngoài kia dù có bão tố phông ba, nơi nào có anh, nơi đó là nhà, em nhé!"
"không cần biết tương lai thế nào, chỉ cần quá khứ anh xuất hiện, và hiện tại em có anh, như vậy là đủ rồi, anh nhỉ?"
[hoàn]
cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chiếc fic nhỏ nhắn này, tuy fic có hơi trẻ trâu, nhưng đó là tất cả những gì mình có thể làm. yêu thương tất cả<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro