chap 8
Màn kịch sau đó Taehyung chỉ thấy hắn ghê tởm mà bỏ chạy một mạch, để lại em đứng ngớ người không hiểu trời trăng gì.
Tuyệt vờii.
Taehyung khoái trá nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng cười sung sướng. Không hiểu vì sao trong lòng vừa hả dạ lại vừa có chút vui mừng.
Nơi khoé miệng anh nhếch lên một đường cong rồi hùng hổ bước tới.
Giờ thì giải quyết mối thù của tôi và cậu thôi.
Cạch.
Một mùi hương hăng nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Taehyung phải bất giác né mặt đi.
Từ đâu một chiếc siêu xe bóng loáng đã đậu ngay trước mặt Jungkook.
-"Chào cục cưng"
Mở cửa bước ra.
Lại một thanh niên khác ăn diện bóng bẩy, đeo kính râm, cái mùi nước hoa của gã hắc đến tận một làn đường vẫn ngửi thấy.
Taehyung bịt kín mũi như đang muốn nôn oẹ đến nơi.
K-khoan đã !!!
Chưa kịp chạy tới chiếc xe cùng Jeon Jungkook đã phóng vù đi.
Thứ cuối cùng Taehyung kịp nghe thấy là mùi khói xe và khói thuốc của em phả ra cùng một lúc.
Taehyung không chịu được mà ho lụ khụ.
Cái quái? Trong máy cậu ta dự trữ bao nhiêu đàn ông vậy chứ.
Taehyung cay cú đá mạnh vào tường rồi cũng bất lực ngồi xổm xuống.
Anh đưa mắt sang nơi Jungkook đứng, chỉ còn điếu thuốc tàn chưa dập, nằm trơ trọi - như anh.
Nhìn điếu thuốc giờ đang nằm trên tay mình, còn in hằn vết son dưỡng của em.
Taehyung đưa môi rít một hơi thật sâu, bất giác muốn tìm lại nơi mềm mại thân thuộc.
Anh ngửa cổ lên trời phả khói với tâm trạng kì lạ.
Bằng mọi giá, tóm gọn tên thỏ đó mới thôi.
...
Taehyung quay về nhà với khuôn mặt đỏ vù rướm máu.
Anh chạm khẽ lên vết thương trên mặt mà cứ xuýt xoa kêu trời.
Chả là sau khi làm trò biến thái ấy Taehyung đã tự tặng cho mình vài cái tát đau điếng để cảnh tỉnh.
Đáng lẽ nên nằm lại khoa tâm thần luôn thì hơn.
Vừa ôm mặt vừa khẽ bực tức không hiểu con thỏ ấy có ma lực tinh quái nào mà khiến người khác từ thường hoá điên đến mức này.
Ngã phịch xuống chiếc sofa ưa thích nhưng sự nhục nhã kèm cơn đau vẫn cứ đả kích tinh thần Taehyung.
Có mơ anh cũng không dám nghĩ mình lụm đồ dưới đất của người khác cho vào mồm bú ngon ơ như vậy.
Bộ thiếu thốn lắm hả.
Nằm hít một hơi căng phổi, Taehyung nhắm mắt thiền định lại tâm trí của mình. Tay yên vị chắp trước ngực.
Thần linh ơi, xin Người hãy mang con theo với, trước khi trần đời hắc hoá đi đứa con ngoan đạo này.
Méoooooowww
Meo meoo
Chưa tịnh tâm được mươi giây, Taehyung lại bị phân tâm bởi tiếng kêu léo nhéo bên tai mình.
Ngó bên khung cửa sổ thì thấy Taco cùng một con mèo cái xinh xắn đang dụi đầu nũng nịu.
Chúng cứ liêm liếm mặt nhau rồi meo meo cả buổi đến là đáng yêu.
Giữa khung cảnh tình tứ ấy chỉ có Taehyung nằm đó mà thầm nhăn trán.
Anh biết thằng Taco ấy mà không bị thiến thì chắc mèo cái cả Hàn Quốc này chửa ình ra rồi.
Chẹp miệng xuỳ một tiếng.
Mỗi ngày lại lôi một em mèo cái khác đến nhà âu âu yếm yếm chứ có tốt lành quái gì.
Cái nết sao mà thật giống con thỏ điên kia quá đi mất.
Taehyung nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi thầm tự hỏi không biết Jeon Jungkook và tên đó đang làm gì.
Có lẽ cũng rủ nhau đi âu yếm rồi cũng nên..
Ơ đúng rồi.
Mạng xã hội.
Đã là Jeon Jungkook thì chắc chắn phải dùng mạng xã hội.
Để xem nào.
Vì sự nghiệp bắt gọn kẻ thù, Taehyung quyết định phủi mạng nhện trên đống app sắp hoá thạch của mình.
Biết đâu lại mò ra cậu ta đang ở đâu.
Anh ngồi ngay ngắn vào bàn, đeo kính nghiêm trang, hít một hơi sâu rồi mở laptop, trông không khác gì đi họp đại biểu quốc hội.
Instagram Kim Taehyung bắt đầu có chấm xanh.
Anh tìm ngay cái tên của em trên thanh tìm kiếm.
Jeon Jungkook.
Quả profile trăm nghìn follow của em lập tức nổi lên bần bật.
Vừa nhấn chuột vào thì trang cá nhân của Jeon Jungkook cũng vừa hiện ngay trước mắt.
Mỗi bài post của em đều có bố cục và phối màu một cách rất có gu. Nhưng hiển nhiên điều khiến mọi người đặc biệt chú ý hơn cả luôn là khuôn mặt quyến rũ đến rung động kia.
Taehyung như bị ăn mất thần hồn, cứ chăm chăm dán chặt mắt vào đó quên béng ý định ban đầu.
Bài viết nào cũng từ trăm nghìn tim đổ lên cùng vô số lời bình luận có cánh.
Nuốt nước bọt, tim anh bắt đầu đập nhanh khi nhìn vô tình lướt trúng phải bài đăng kín trên hở dưới của em.
Tên thỏ ngồi hơi nghiêng người về một bên, hai tay chống đằng sau. Rồi tinh nghịch cắn lấy mép áo, kéo lên bằng răng để lộ múi cơ thon gọn.
Từng đường nét rõ ràng, ánh đèn hắt xuống khiến cơ bụng Jungkook hiện lên ngon mắt.
Mặt Taehyung bắt đầu đỏ lên như gấc.
Méooooo-grr
Xoảng.
Chiếc điện thoại vụt thẳng vào mèo cái khiến nó hoảng hốt ré lên rồi chạy mất hút.
Taehyung bên đây nằm quằn quại trên ghế, mặt đỏ phừng phừng.
Chết rồi
Chết rồi
CHẾT RỒII !!!
"Thằng nhỏ" không yên phận của anh đang phừng phực khói lửa.
Taehyung tự tát vào mặt mình để giữ tỉnh táo, ra sức trấn an thứ lì lợm lộm cộm dưới đáy quần.
Đời trai tu tập chưa bao giờ làm tình với ai.
Chính tên Jeon Jungkook đã đè anh ra bóc tem.
Chính tên đó đã hại anh ra nông nỗi này !!!
Taehyung mồm liên tục oán trách tên họ Jeon đã đẩy anh vào cái thứ phàm tục này.
Đang lăn lộn chật vật thì Taehyung cảm nhận một cục lông bé xíu khều nhẹ vào vai mình.
Meow.
Vừa ngẩng đầu Taehyung đã ăn ngay cú penalty vào hạ bộ.
Chiếc điện thoại thành công một cú sút thẳng "khung thành".
Taehyung ôm lấy cậu em gầm một tiếng thốn cùng rồi khuỵ ra sàn.
Tuyển thủ chân ngắn trả thù thành công thì ngoảnh đuôi rời đi.
Giờ cho ông nếm cái cảm giác bị thiến là như thế nào.
Họ Kim vì đau đớn mà thằng nhỏ cũng chẳng rõ tình trạng sống còn. Nước mắt sống thì cứ thế rơi lã chã.
-"TACOOOO !!!"
Đang định chồm dậy bắt con yêu nghiệt kia lại thì điện thoại Taehyung vang lên tiếng hú hét điên cuồng, một giọng nói quen thuộc vang lên:
-"Một ly nữa đii !!"
Xen lẫn không khí náo nhiệt cùng tiếng nhạc xập xình, anh nghe thấy âm thanh cười nói của Jeon Jungkook qua điện thoại.
Là story em vừa đăng.
Con thỏ kia hiện đang vui vẻ trong club cùng gã bạn trai mới, choàng vai bá cổ, ôm hôn mặc kệ gã nước hoa đó có sờ soạng mình.
Taehyung mắt liền nổ đom đóm.
Trong người càng bứt rứt hơn khi thấy em đang diện chiếc áo hở bạo bản lưng trắng muốt.
Thật ước có thể trùm bao tải lên người con thỏ điên đó ngay lập tức.
Mắt anh xét nét từng cử chỉ trong story của Jeon Jungkook, Taehyung vô tình nhìn trúng bảng hiệu tên club nằm ngay phía sau.
Khoan đã.
Bảng hiệu đèn led sáng choang nổi bật giữa bao ánh đèn vây múa bên trên club.
Taehyung dùng ngón tay mình zoom to vào.
EVEN ROUGH !!
Mắt anh sáng rỡ như đèn pha, mọi cơn đau vừa rồi như bị lũ quét sạch sẽ.
Taehyung xoa tay vào nhau cười gian manh.
Cuối cùng cũng chịu lộ đuôi rồi Jeon Jungkook.
...
-"Cái quái??"
Jeon Jungkook ngồi gác chân, nhấp ngụm rượu đắng ngắt với vẻ mặt cực kỳ khó chịu.
Chưa bao giờ "dân chơi" có tiền lệ được ngồi không quá mười phút, vì chắc chắn sẽ có một tên đàn ông nào đó luôn xếp hàng chờ sẵn chỉ để mời Jeon Jungkook một ly.
Vậy mà đằng này đã là hai tiếng.
Em cũng hiểu rõ nên mới ăn diện thật ngon nghẻ như vậy, thế mà đàn ông hôm nay như bốc hơi hết thẩy.
Tới gã bạn trai kia đi vệ sinh xong rồi cũng chuồn đi cho té khói.
-"Cái tên kẹt sĩ đó lén trốn đi để mình trả chầu này chứ gì"
Trong lúc mãi chất vấn em đồng thời cảm thấy có hàng nghìn cặp mắt cứ lén lút trộm nhìn em mà bàn tán to nhỏ.
Vừa quay lên nhìn thì bọn người đó liền quay đi chỗ khác.
Thái độ kì lạ này là sao chứ?
Bữa giờ làm tình có ngày nào mình không check cam đâu nhỉ? Không thể nào là bị lộ clip được.
Nghĩ mãi, ngoài chuyện tình dục ra Jeon Jungkook cũng đâu đến nỗi đi gây thù chuốc oán với ai.
Thật không hiểu nổi.
Trong lúc tên thỏ đang tự độc thoại nội tâm thì Taehyung đã đứng nép một góc trong biển người.
Anh hả hê lắm.
Còn ai ngoài họ Kim đây đã rình mò thời cơ gieo tiếng ác cho Jeon Jungkook.
Thủ đoạn thì vô biên cực độ, nhẹ thì đồn Jungkook chê bai của quý của họ không đủ xỉa răng, khó thì đóng giả làm thằng anh trai ăn bám giãy nảy xin tiền em rể vì đổ nợ.
Taehyung thủ thỉ với từng tên đang thòm thèm thịt thỏ, nghe xong đương nhiên một khắc đều bốc hơi sạch sẽ.
Màn trả thù quá mĩ mãn.
Jeon Jungkook lúc này đang tu từng vốc vodka cay nồng trong cuống họng, lũ lượt hết ly này đến ly khác.
Taehyung đang định bước tới lôi em về để giải quyết ân oán thì một giọng nói vang lên
-"Jeon Jungkook !!!"
Một tên đàn ông bước vào, phải công nhận là cực kỳ điển trai, hơn hẳn những tên trước. Khuôn mặt góc cạnh cùng mái tóc nhuộm trắng bật tông, diện chiếc áo cổ lọ kín đáo nhưng vẫn toả hào quang hút mắt.
Taehyung khựng lại ngay. Đã cảm nhận thấy điều chẳng lành.
Jungkook nghe tiếng gọi là ngước gương mặt đỏ hồng lên, em cười một cái. Tên kia vừa bước tới Jungkook liền nhanh chóng xà vào lòng ngay.
Nhìn không thể không có gian tình.
Taehyung đứng một góc quan sát em và tên đó quấn quít với nhau, tên đó cứ ân cần nghe em lải nhải rồi lau mặt cho em.
Xử lí nốt tên này, mình sẽ đập điện thoại tên thỏ rồi bắt cóc đi luôn.
Jeon Jungkook cậu cũng nhanh tay lắm, còn tâm trạng gọi người tiếp cơ mà.
Cú chót nên ca này rất khó cho Taehyung.
Đang suy nghĩ cách loại trừ tên này thì anh trông thấy ốp lưng hắn dán một lá bùa cầu tình duyên. Màn hình điện thoại là về tín ngưỡng, chuỗi ngọc trên tay cũng là đặc trưng của tôn giáo.
Là người mộ đạo.
Trong đầu Taehyung bắt đầu tô ra vẽ hàng nghìn kịch bản.
Cùng lúc tên kia bắt đầu đứng dậy đi vệ sinh cũng là khi "nhà biên kịch" chốt xong kế hoạch của mình.
Cậu chờ đó Jeon Jungkook.
...
-"Cậu trai.."
Tên kia đang rửa tay trước gương, vừa nghe thấy giọng nói thì ngóc đầu dậy.
Trong gương, sau lưng hắn là một người đàn ông đứng thù lù phía sau. Cao lớn, vạm vỡ với gương mặt tối sầm như mây đen.
-"Ai vậy?"
Hắn kinh ngạc quay ngoắc lại thì bị Taehyung túm lấy.
Cổ anh giần giật, miệng méo xệch đi, còn cố tình diễn thêm nét như bị ai nắm đầu giật ngược ra phía sau.
-"Đ- đừng giết tôi-ức"
-"Tao sẽ ăn hồn mày.."
Taehyung thều thào.
Mắt anh trợn trắng rồi lẩm bẩm mấy câu khiến người ta rợn tóc gáy.
-"Anh ơi anh sao vậy-"
Tên kia lúng túng không biết xử sự ra sao, cuống quít sợ anh chẳng may mà xĩu ra đất.
Taehyung nhảy bổ và tên đó rồi gầm lên như quỷ dữ, tay anh bóp chặt vai hắn như muốn bóp vụn xương hắn ra.
-"Đ-đau.."
-"T-ta thấy... vong linh-ức - đang bám trên vai con".
Bỗng nhiên bàn tay thô bạo của Taehyung buông lỏng vai hắn ra, bắt đầu nhắm mắt rồi bấm bấm lóng tay như đang yểm bùa chú gì đó.
-"T-tôi không hiểu"
Suỵtttt.
Taehyung làm ra vẻ tập trung rất nghiêm túc, dù đang thấy bản thân mình nhố nhăng đến nhường nào.
Nhưng mà bây giờ không làm tới nơi thì tên kia có mà báo cảnh sát còng đầu mình mất.
Đâm lao thì phải theo lao thôi.
Gương mặt Taehyung bắt đầu từ dữ tợn chuyển sang nét thất kinh, hơi thở anh dần nặng nề hơn. Anh lùi ra xa như sợ đến gần sẽ bị thứ gì đó ăn tươi nuốt sống.
Taehyung mạn phép đặt tay lên đầu tên đó rồi nhỏ giọng.
-"Tướng khí con cho thấy tình duyên lận đận khuông suôn sẻ, dạo này thân thể yếu thần sắc biến dạng có đúng không?"
Tên kia nuốt nước bọt, mở tròn mắt trước câu phán trúng phóc của Kim Taehyung.
Anh cười thầm trong bụng.
Nghe đây.
Đơn giản thôi, không suôn sẻ tình yêu thì mới đi thỉnh bùa cầu duyên, mà đã kiếm đến chùa thỉnh bùa thì nhất định vấn đề phải đang mệt mỏi lắm.
Còn ai có tài suy luận xuất chúng hơn anh nữa chứ.
-"Có phải...con đang có người mình yêu đúng không?.."
Tên kia thế mà đã ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Taehyung dùng tay chĩa thẳng vào mặt tên đó không kiêng nể rồi quát lớn.
-"Chính nghiệp báo của người đó..đã gieo lên vai con rồi. Một con quỷ..rất gớm ghiếc và hung tợn..."
Chất giọng khàn đặc cùng khí chất diễn xuất của Kim Taehyung thành công làm tên kia đã tái mét.
Hắn đột ngột quỳ xuống chắp tay vái lạy anh.
-"Xin thầy..chuyện gì đã xảy ra ạ? Xin- xin hãy giúp con"
Giọng điệu tên đó như sắp khóc đến nơi khiến Taehyung xém nữa phụt cười.
Lần đầu anh cảm thấy tiềm năng điện ảnh của mình được khai phá đến mức này
Taehyung nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt tên đó tỏ vẻ thương tiếc lẫn chua xót. Giả vờ ngập ngừng rồi mới bắt đầu thở dài.
-"Thật ra lúc bị nhập hồn ta đã được biết người con yêu do đi gieo duyên tứ phía, mà nặng nghiệp tình. Trong đó có lẽ có con."
-"Thật-thật ạ?"
-"Ma quỷ thấy con yêu quá mà hiểu nhầm hai người có duyên tình, đã bắt con gánh nghiệp chung...Ôi chào.."
Taehyung quay mặt đi để giấu cái bật cười trước sự giả tạo của mình.
Ấy vậy mà tên kia nghiêm túc ghi nhận lời anh vừa nói không chút dè chừng.
Tên đó nghe thế đã nước mắt ngắn nước mắt dài. Trông khác hoàn toàn cái dáng vẻ phong trần lúc bước vào quán.
Đàn ông gì mà yếu đuối dữ vậy?
-" Đừng tiếc hạng người ấy, hãy chấm dứt mối lương duyên này đi"
Khóc gì chứ, nhìn tên thỏ điên đó đi với người khác tôi cũng khó chịu đấy thôi.
Hết người để thích mà đi thích tên Jeon Jungkook ấy.
Trong lúc đang mãi khuyên nhủ tên mít ướt kia Taehyung có đưa mắt sang bàn Jeon Jungkook.
-"Âyy, em trai này nuột nà quá nhỉ"
-"Đúng là trắng phao luôn"
Mấy tên đứng xung quanh ra sức đụng chạm vào thân thể của em.
Jeon Jungkook thì đã quá men rồi.
-"Nhưng không còn cách nào sao thầy? Con còn rất thương người ta.."
-"Hay thầy giải nghiệp cho con và cậu ấy được không thầy?"
Tên kia cứ khóc lóc không cho anh đi, hết câu vai đến kéo chân.
Bên kia là người anh yêu kìa ra mà thể hiện đi, sao không bảo vệ mà khóc lóc vì ba cái mê tín này có ích gì chứ.
Hỏi sao Jeon Jungkook chẳng để được vào mắt.
Ba thằng nhóc mới lớn vừa nhìn dáng người khổng lồ của anh đi tới đã xém bị doạ chết khiếp. Tất cả tản ra hai bên để Taehyung bế xốc Jeon Jungkook lên vai.
Một trong ba bọn chúng định phẫn nộ la lên thì bị ném cho cái ánh mắt cảnh cáo.
Nhìn thớ gân đang căng lên vì tức giận của Taehyung khiến cả đám sởn gai óc, không thằng nào dám hó hé nửa lời.
Lúc này tên kia cũng kịp chạy tới.
Ban nãy đang nói thì hắn bị Taehyung hất văng ra rồi chạy tọt đi mất nên mới cuống cuồng đuổi theo.
-"Có chuyện gì vậy?"
Taehyung giữ khư khư Jeon Jungkook trên tay rồi quay sang bằng cặp mắt sòng sọc.
-"Cậu yêu người ta kiểu gì mà đến khi người ta xâm hại vẫn còn khóc lóc ích kỷ trong đó được à??? Đàn ông các người bận váy hết đi là vừa"
Tên đó ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại bị chửi vào mặt như vậy.
-"Anh chủ??"
Jeon Jungkook vì tiếng cãi cọ lớn mà choàng tỉnh. Thấy bản thân đang nằm trong vòng tay tên khốn nạn mà mình đã block số.
Em giật mình giãy ra mặc kệ cơn chóng mặt ập đến.
-"Jeon Jungkook !!"
Park Jimin gạt phăng chiếc tay của Taehyung đi ngay khi anh định đỡ Jungkook dậy.
-"Đừng đụng vào bạn tôi"
Hành động và lời nói của cậu khiến anh đứng hình.
Khoan đã..
-"Ch-chuyện gì vậy? Jimin??"
Jimin mặt nghiêm nghị không đáp lời, cậu nhanh chóng đỡ Jeon Jungkook ra bên ngoài xe của mình.
Trong đầu em thì cứ xoay mòng mòng nên cũng không thể hỏi gì thêm.
Đợi Jungkook yên vị trên xe, Jimin đóng sầm cửa lại rồi liếc một cái sắc lẹm tên"thầy bói" kia.
Anh chủ.
Park Jimin à một tiếng như đã sực nhớ ra nhân vật này rồi.
-"Anh chủ tiệm sách nay chuyển sang nghề lừa đảo từ khi nào vậy?"
-"Là Jeon Jungkook đã sỉ nhục tôi trước. Tôi chưa bao giờ lừa đảo ai cả"
Cậu tiến lại gần Taehyung rồi tát vào mặt anh một cái đau điếng.
-"Mày ghét Jungkook vì nó cho mày vô khoa tâm thần đúng không? Tao thấy nếu nó làm vậy cũng không sai đâu. Sự thật tao mới là người điều hành khu đó, tao mới là đứa cho mày vào đấy đó THẰNG TÂM THẦN"
Cái tát thấu xương của Park Jimin như một sự ô nhục gấp đôi đối với Kim Taehyung.
-"Mày thì sao mà biết được cảnh bệnh viện đầy ắp người nhưng nó cứ nài nỉ tao phải tiếp ca của mày vào? Hài không, mày bị người khác lăng mạ mà còn có tâm thế để giúp đỡ ? Jeon Jungkook NÓ NGU nên mới làm vậy đó"
-"Tôi.."
- "Nó có ăn chơi nhưng đéo thể ĐỐN MẠT như cái loại lấy ơn báo oán như mày"
Jimin nhấn từng chữ như từng mũi dao xuyên thẳng vào tâm can Taehyung.
Không thể cứu vãn nổi.
Park Jimin thở hơi lạnh vào bầu trời, hận không thể đấm chết tên điên trước mặt. Vừa vì xót cho bạn và hận cho mình.
-"Còn nữa, tao chỉ là một trong những thằng đêm nay bị mày lừa gạt để tránh xa Jungkook thôi đúng không? Mày thừa nhận đi mày đã làm những gì?"
Taehyung cứng người, hiện tại như một đứa trẻ to xác bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Anh tường thuật lại tất cả với tâm thế đầy tội lỗi và ân hận.
Taehyung cúi gầm mặt xuống khẽ nhìn trộm qua kính xe thì thấy Jeon Jungkook đã mở kính xe từ khi nào.
Em chống cằm, mặt lạnh băng nghe hết tất cả từ đầu đến đuôi.
-"Sỉ nhục bạn thân tao rồi vác cái mặt tới đây phá đám? Muốn độc chiếm Jeon Jungkook hả? Mày là cái đéo gì hả THẰNG LỪA ĐẢO??"
-"Jimin đủ rồi"
Park Jimin quay sang nhìn Jeon Jungkook mặt buồn thiu thì cũng xót xa không thôi.
-"Mình về thôi"
Jungkook không thèm nhìn mặt Taehyung dù chỉ một cái, em ngả mình ra ghế rồi nhắm nghiền mắt lại.
-"Nhưng mà-"
Park Jimin thấy em buồn bã như thế thì cũng thôi không rủa xả tên Kim Taehyung này nữa, cậu lên xe rồi nhanh chóng chuẩn bị chở Jeon Jungkook về.
-"Kim Taehyung"
Jeon Jungkook rút trong túi ra một tấm thiệp sau đó chìa qua khe cửa kính xe.
-"Tặng anh"
Là thiệp cưới của Sungkyu và SeoRin.
Taehyung cầm chiếc thiệp trên tay mà không rời mắt được. Anh vẫn không tin, lật mở phía bên trong thiệp rồi đọc từng dòng chữ in đậm trên đó.
Cảm xúc đã hỗn loạn giờ còn hỗn loạn hơn.
Taehyung đặc biệt chú ý vài tấm ảnh của cả hai người cực kỳ thân mật được in phía góc trái thiệp, giữa hàng nghìn tấm in chồng chéo lên nhau.
Càng nhìn lại càng sai..
Bộ quần áo học sinh trường cũ của mình?
Đôi giày này..
Tóc của SeoRin...
Tim anh hẫng một nhịp khi nhận ra mọi chuyện.
Vừa ngước dậy thì chiếc xe của Park Jimin đã vụt ga chạy đi, Kim Taehyung lúc này nhất quyết phải rượt bằng được chiếc xe đó.
Phải cho Jeon Jungkook xem.
Anh không biết tại sao lại phải làm đến mức này, nhưng anh biết đây là cơ hội cuối cùng của mình.
May sao xe chạy được hai cây thì dừng đèn đỏ.
Khi đèn còn năm giây chuyển xanh thì Taehyung dùng thân mịn lao ra trước mũi xe.
Hại Jimin xém nữa là đạp ga tông bay anh lên trời.
-"JEON JUNGKOOK JEON JUNGKOOK !!!"
Taehyung vừa thở dốc vừa chạy đến bên cửa kính xe mà đập mạnh.
Tấm kính vừa hạ xuống Taehyung đã chìa thẳng bức thiệp vào mặt Jeon Jungkook.
Em đang định chửi anh bị tâm thần hay sao mà lao vào đầu xe người khác như vậy, nhưng vừa thấy mấy tấm ảnh Jungkook đã ngờ ngợ ra gì đó.
Em phát giác tại sao khuôn mặt SeoRin lại khiến em cảm thấy quen thuộc đến lạ.
Giờ chỉ cần chờ bằng chứng để xác thực phỏng đoán.
Kim Taehyung đang mệt đến không thở nổi, anh đã chạy liền tù tì nhiều phút để có thể bắt kịp Jungkook.
Cuối cùng anh hít một hơi sâu rồi dõng dạc tuyên bố.
-"JEON JUNGKOOK.. ĐI PHÁ ĐÁM CƯỚI NÀY VỚI TÔI ĐI !!"
—————————
🤍Note: Huhu gần cả tháng mới gặp lại mấy con vợ (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ ) Tuôi thành thực xin lỗi vì đã để mng chờ lâu đến thía. Mong mng vẫn iu thương và ngóng chờ chap mới nhó ( Hứa mốt ra nhìu chap H đền bù :))) )
Dù k ph au nổi nhgma rất mún làm quen dới mng nên tui sẻ nhả ig ở đâyy 👉🏻 ignisstory
(Coi như mơ mộng làm au nổi đi hehe )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro