15.

Đã diễn thì diễn cho tròn vai, Jungkook nghỉ học hẳn một tuần. Taehyung cũng vô cùng phối hợp ngày đi học, trưa chiều thì chạy tất bật ra ngoài mua đồ ăn rồi quay về ký túc xá, trông vô cùng mệt mỏi.

"Taehyung, Jungkook bị thương nặng lắm à em? Thầy thấy em ấy lâu rồi mà vẫn chưa đi học." Thầy Lee hỏi.

"Cũng không phải là nặng lắm ạ, tâm lý của bạn ấy có chút không được ổn định. Thầy cũng biết chuyện gia đình của bạn ấy rồi, bây giờ có thêm cái việc vừa rồi nữa khiến cho bạn ấy bị áp lực." Taehyung lắc đầu đáp lại.

"Trời ạ...Vậy em để ý em bạn ấy giúp thầy một chút nhé."

"Vâng ạ, em biết rồi." Hắn đáp lại rồi trở về lớp.

Trong khoảng thời gian mà Jungkook nghỉ thì toàn bộ phần vở ghi chép của cậu là do hắn một mình phụ trách, cả tiết 2 tay 2 vở ghi không ngẩng nổi mặt lên nhìn. Nhìn đống chữ trên quyển vở của mình, Taehyung đau mắt xoa hai thái dương, thôi kệ đi, có tâm là được, nhất định phải bắt cái tên kia học hết chỗ này để bù cho những khổ cực khi mà mình chép bài mới được.

"Jeon Jungkook, mấy ngày hôm nay không đi học cậu rảnh rỗi sung sướng quá có đúng không?" Taehyung vừa đi học xong là về lại ký túc xá. Hắn mấy hôm trước đã đem chìa khóa của phòng Jungkook đi đánh thêm một chìa nữa vậy nên bây giờ Taehyung chẳng cần phải gọi Jungkook ra mở cửa nữa.

"Tất nhiên rồi, có cậu ở trên lớp dọn sạch cho tôi thì tôi còn lo cái gì nữa, chính miệng cậu nói thế mà." Jungkook bận chơi game trả lời Taehyung xong lại tập trung về với ván game của mình.

"Tí nữa tôi đưa cậu mấy cái nick của 3 đứa kia, chúng nó chơi game cũng được." Taehyung vứt balo của mình xuống sàn rồi trèo lên giường nằm cạnh Jungkook.

"Ừm." Cậu trả lời.

"Tôi có chép bài cho cậu đấy, tí nữa nhớ học hành cho đàng hoàng tử tế, tôi kiểm tra đấy." Ngọ nguậy trên giường của cậu, hắn nói.

"Chép làm gì? Bị rảnh à? Tôi có bảo cậu chép đâu mà tự dưng đi chép làm gì không biết nữa. Cậu biết là cậu có chép thì tôi cũng sẽ không học cơ mà." Jungkook cáu bẳn đáp lại.

"Đây là cách mà cậu phản ứng với người đã giúp cậu nhiều thứ như vậy hả? Không cần biết, tối nay cậu nhất định phải học." Hắn không cho cậu có quyền phản đối.

"Không học."

"Có học không?"

"Không."

"Tôi cho cậu một cơ hội để nói lại đấy, có học không?"

"Không."

"...Thế thì đừng có trách tôi." Hắn giật điện thoại của Jungkook vứt nó ra đằng sau và để cho cái điện thoại mới mua đó hạ cánh ở một nơi nào đó, nắm lấy hai cổ tay của Jungkook đè cậu xuống.

"Làm cái quái gì thế hả? Bỏ tôi ra." Jungkook cố gắng tránh khỏi Taehyung nhưng bất thành. Sao mà cái tên này ăn gì mà cao lớn thế cơ chứ?

"Tôi hỏi cậu lại lần nữa, có học không?" Hắn nhìn Jungkook.

"...Không." Cậu quay mặt đi chỗ khác.

"Có hay không?" Taehyung ghé sát vào.

Hơi thở của hắn phả lên cổ khiến cho cậu rùng mình, Jungkook lại bị cái tên Kim - vô liêm sỉ - Taehyung này chọc cho đỏ mặt lên hết cả rồi. Cố gắng vớt vát lại cái hình tượng đã sụp đổ của mình, cậu đẩy hắn ra.

"Biết rồi...Học thì học!"

Nghe được câu trả lời đó, hắn vui vẻ thả Jungkook ra, trả lại cái điện thoại cho cậu rồi nằm im một chỗ: "Đấy, thế có phải nhanh hơn so với việc cậu cứ chống đối không?"

"Bao giờ cậu đi học lại?" Hắn thắc mắc.

"Tuần sau, tôi nghỉ nốt tuần này cho tròn số." Jungkook trả lời.

"Đi học nhanh nhanh đi không có cậu ngồi bên cạnh tôi chán chết đi được ấy." Taehyung thở dài khi nghĩ tới việc đi học không có cậu bên cạnh.

"Sao lại chán? Tôi tưởng là cậu phải vui sướng lắm khi mà tôi không có ở đấy chứ? Chẳng cần phải để ý đến tôi nữa, có thời gian nói chuyện với bạn bè của cậu." Cậu cười nhẹ, tên ngốc này bị mắc máu M hay sao mà cứ thích rước thêm phiền phức vào người vậy.

"Nhưng mà tôi quen rồi, giờ cậu làm thế nào để cho tôi hết quen cậu đi. Quen lúc nào cũng phải canh chừng thầy cô cho cậu tha hồ làm việc riêng trong giờ rồi, quen lúc nào nhìn sang cũng có một con người vô cùng xinh đẹp ở bên cạnh rồi, giờ nhìn trống vắng quá không quen." Hắn nằm úp sấp người, hai tay chống cằm nhìn sang cậu mà nói.

"Xinh đẹp cái gì chứ..Tôi mặc kệ cậu..." Jungkook bị hắn trêu chọc thêm lần nữa, cậu tức điên lên mất thôi. Tại sao bình thường Jungkook mồm miệng có bao nhiêu dao sắc sẵn sàng cứa bất kì ai mà bây giờ lại không thể thốt nên lời trước tên Kim Taehyung này thế hả trời.

"Thật mà, rất xinh đẹp. Không phải đẹp bình thường đâu, giống như tiên tử ấy. Cậu là người đẹp nhất trong mắt tôi cho đến hiện tại, nhưng có lẽ tương lai vẫn sẽ vậy thôi." Taehyung không tiếc lời khen Jungkook, hắn thật sự rất thích khuôn mặt ấy, chết mê chết mệt luôn.

"Cậu có uống nhầm thuốc hay là bị sảng không vậy? Tôi thực sự là đẹp đến vậy sao?" Jungkook có chút buồn cười, tên này tự dưng mê sảng nói cái gì mà lạ lùng thế không biết.

"Không, rất bình thường, não của tôi vẫn hoạt động bình thường. Đừng có mà xem thường giá trị nhan sắc của mình, trân trọng đi, tôi chưa bao giờ khen người khác đẹp đâu. Đã bảo rồi, từ ngày gặp cậu là cái gu thẩm mỹ của tôi nó tăng lên một cách lạ thường, thành ra bây giờ trong mắt tôi cậu là tiêu chuẩn cao nhất rồi, không có ngoại lệ." Taehyung lập tức đáp trả, hắn yêu chết cái khuôn mặt kia của cậu, nếu như có cơ hội hắn nhất định phải mời Jungkook làm mẫu ảnh của mình mới được.

"Im đi, đồ dẻo miệng giả dối." Cậu đặt ngón trỏ lên miệng ra dấu trật tự, bảo cậu làm sao mà tin nổi đám lời có cánh đấy đây.

"Hừ, không tin thì thôi. Tôi khen mà cũng không được nữa, tôi cứ khen đó, Jeon Jungkook đẹp nhất trần đời. Tôi ngủ một chút, tí nữa gọi tôi dậy." Taehyung bĩu môi nói rồi quay người vào góc tường nhắm mắt vào ngủ thật.

Jungkook định đá hắn về bên phòng bên kia cơ mà nhìn thấy người ngủ rồi lại không nỡ, không biết từ bao giờ mà cậu lại có cái sự bao dung kì quái đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro