16.

"Jungkook à, mẹ mới biết được một lớp học toán hay lắm, mẹ đăng ký cho con nhé?"

"Đó là lý do mà mẹ gọi điện cho con vào thời điểm này?"

"Ý con là sao?"

"Mẹ có thể nào đừng cố tình không hiểu vấn đề không? Bây giờ con không thể nào hiểu nổi là mẹ đang nghĩ gì nữa."

"Jungkook, con đang nói cái gì vậy? Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà."

"Tốt cho con? Nếu như tốt cho con thì đang nhẽ ra mẹ không nên ngăn cả con tiếp tục nhảy."

"Con vẫn còn nghĩ đến mấy cái thứ đó à? Đấy chỉ là sở thích nhất thời thôi, một thời gian là sẽ hết. Học vẫn là quan trọng nhất, mấy cái đó thì có là gì hả con? Hơn nữa nhảy nhót thì có thể kiếm được tiền sao?"

"Vậy mẹ cho rằng học mấy môn đó sẽ kiếm được tiền sao?"

"Tất nhiên rồi. Con xem cậu Donghyuk nhà bác Choi học hành giỏi giang như vậy lấy được học bổng sang nước ngoài rồi đó. Nhảy nhót nó chỉ là mấy cái phụ không đáng để tâm tới thôi, con đừng có cố chấp như trẻ con nữa."

"Cố chấp như trẻ con? Mẹ nói ước mơ của thằng con trai mà mẹ đẻ ra là không đáng để tâm? Là không quan trọng gì cả? Mẹ rốt cuộc có phải là mẹ ruột con không vậy?"

"Đừng có phản ứng như vậy nữa, con phải nghe lời mẹ chứ. Tất cả những gì bố mẹ làm đều là vì muốn tốt cho con thôi."

"Nếu như mẹ gọi cho con chỉ để nói về vấn đề đó thì tốt nhất là đừng bao giờ gọi lại cho con nữa." Jungkook nói xong liền tắt máy đi.

Cậu chống hai tay xuống bồn rửa mặt thở dài một hơi. Xả nước ra rồi lấy nước vỗ lên mặt cho tỉnh táo. Jungkook chắc có lẽ phát điên mất thôi, tại sao cậu sinh ra lại có thể xui xẻo như vậy cơ chứ. Mẹ của Jungkook gọi điện tới nói rằng có một lớp toán muốn đăng kí cho cậu, bà còn làm như những chuyện giữa hai người đã hoàn toàn biến mất, không có bất kì điều gì cả.

Hít một hơi thật sâu để bình tâm lại, Jungkook đẩy cửa ra bên ngoài. Vừa ra liền thấy Taehyung đang đứng khoanh tay ngay trước cửa, nhìn thẳng vào cậu.

"Tỉnh dậy rồi à? Tôi đang định ra gọi cậu." 

"Người vừa nãy cậu nói chuyện có phải là mẹ của cậu không?"

"... Cậu nghe thấy hết rồi à?" Cậu quay lại nhìn.

Taehyung gật đầu thay cho câu trả lời của mình.

"Ừm, là mẹ của tôi." Jungkook cũng không giấu diếm mà đáp lại.

"Hai người có vẻ khá căng thẳng nhỉ? Tóm gọn lại câu chuyện là cậu và gia đình cãi nhau vì họ không ủng hộ ước mơ của cậu?" Hắn ngáp một cái ngồi xuống ghế.

"Chuyện riêng của tôi, cậu không cần để ý làm gì." Jungkook từ chối cho Taehyung biết quá nhiều về việc này.

"Ầy Jeon Jungkook, chuyện này thì có gì đâu mà cậu không thể nào nói được với tôi nhỉ? Cũng chỉ là cãi nhau với gia đình thôi chứ có gì đâu mà không nói được?"

"Cũng chỉ là cãi nhau với gia đình thôi? Kim Taehyung, nếu như cậu không hiểu vấn đề mà cậu đang nói là gì thì tốt nhất là ngậm cái mồm cậu lại đi có hiểu không?" Cậu lạnh lùng nhìn hắn.

"Có chuyện gì mà cậu phải khó chịu thế nhỉ? Tôi thấy nó hoàn toàn bình thường mà." Taehyung nhún vai biểu ý rằng không có gì là quá phức tạp và nhiều chuyện như trong lời của Jungkook nói đâu.

"Bình thường? Phải rồi, tất nhiên là bình thường rồi. Đối với một con người sống trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, là đứa con cưng của bố mẹ, đứa học trò cưng của thầy cô, được tự do làm điều mình thích, hất mặt lên song song với bầu trời như cậu thì cảm thấy nó là bình thường. Hiển nhiên thôi." Jungkook cười khẩy một cái, giọng điệu châm biếm đáp lại hắn.

"Này Jungkook, cậu lại đang nói cái gì đấy? Nãy giờ từ nào của tôi đụng chạm đến cậu? Từ nào của tôi làm cậu bắn ra một tràng dài nói đểu tôi thế hả?" Taehyung bắt đầu trở nên khó chịu, hắn nhíu mày hỏi cậu.

"Cậu đang giả ngu hay là ngu thật thế? Từ nào của cậu cũng đụng chạm đến tôi có được không? Kẻ coi trời bằng vung như cậu thì hiểu cái mẹ gì về tôi mà cậu dám mở mồm ra nói hả?" Cậu cũng không vừa, Jungkook vô cùng tức giận nói lớn.

"Cậu lên cơn điên cái gì đấy? Đừng có mà được nước lấn tới. Tôi chưa hề nói gì đá động đến cậu mà tại sao cậu đột nhiên lại sồn sồn lên nói tôi thế nọ thế kia? Uống nhầm thuốc dại à?" Hắn đứng bật dậy, nói to không kém gì họ Jeon vừa rồi.

"Phải, tôi uống nhầm thuốc dại đấy, có bệnh đấy, lên cơn điên đấy. Thế nên tránh xa tôi ra, đừng có làm dính lấy tôi nữa cẩn thận tôi lây bệnh dại cho cậu."

"Được, tôi nhất định phải tránh xa tên điên nhà cậu. Tôi mà nói chuyện với cậu trước thì chắc chắn tôi là chó." Taehyung bực tức cầm balo vứt ở dưới sàn lên, mở cửa ra rời khỏi phòng. 

Cánh cửa đóng sầm một cái thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro