25.
Jungkook cũng thuộc dạng thông minh từ nhỏ, cộng với việc được Taehyung ngày nào cũng gào khản cổ lên bắt học nên nói chung làm bài cũng ổn. Nhưng cũng không ổn lắm vì Jungkook căn bản là mất gốc hoàn toàn từ năm học lớp 10 thế nên có vài câu thì đành bỏ vậy. Cậu nhìn qua bài một lượt xem câu nào làm được thì làm, còn lại bỏ hết.
Làm xong Jungkook lập tức đứng dậy nộp bài rồi ra khỏi phòng thi trong sự ngỡ ngàng của cả giáo viên và học sinh cùng phòng. Cậu đi thẳng sang phòng số 3 - chỗ mà Taehyung đang làm bài. Nhìn từ bên ngoài Jungkook đã thấy được Taehyung ngồi làm vô cùng nghiêm túc.
Không biết vì sao nhưng Taehyung theo vô thức nhìn ra ngoài lớp, vừa nhìn, hắn lập tức bắt gặp Jungkook đang ở bên ngoài nhìn mình. Cậu thấy hắn quay lại, đối Taehyung nhướng mày cười một cái.
Hắn nhìn đồng hồ xem thời gian rồi cúi xuống làm bài. Jeon từ bên ngoài nhìn vào cũng thấy được rõ ràng hắn đang tăng tốc viết bài, tay viết nhanh hơn nhiều so với vừa nãy. Hai thùy não của Taehyung xoay liên hồi, hắn muốn làm bài một cách nhanh nhất có thể để ra ngoài với cậu.
Khi thời gian còn lại 10 phút, Taehyung đã làm xong bài và đứng dậy nộp rồi đi ngay ra ngoài với Jungkook.
"Sao mà ra sớm vậy? Cậu làm bài có được không?" Ngay khi ra khỏi phòng thi, Taehyung liền hỏi Jungkook.
"Không biết nữa, câu làm được câu không, nhưng sẽ không ở trong top 10 cuối cùng đâu mà chắc chắn là không thể nào đặt nổi chân vào top 30 đấy nhé, tôi phải rào trước mới được." Jungkook lắc đầu đáp lại.
"Không sao, cậu có làm là được rồi, tôi cứ nghĩ là cậu không làm cơ." Hắn nói.
"Sao có thể không làm chứ? Không làm là không có phần thưởng."
"Thực ra thì dù cậu có làm hay không tôi vẫn sẽ thưởng cho cậu thôi mà, nhưng nếu cậu muốn nghĩ thế cũng được thôi. Đi, xuống dưới sân vận động ngồi hóng gió." Hắn mỉm cười kéo cậu xuống dưới sân vận động của trường.
Hắn cùng với cậu ngồi ở khu vực khán đài ở sân vận động, bất động nhìn ngắm xung quanh.
"Các cậu thi xong đã định đi đâu chơi chưa?" Jungkook lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Mấy đứa kia quyết định, tôi đi đâu chả được. Cậu có muốn đi đâu không?" Hắn hỏi.
"Muốn đi chỗ nào đó chỉ cần nằm yên một chỗ và hưởng thụ, không cần động tay động chân hay làm bất cứ việc gì cả." Cậu trả lời.
"Đó chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Đi cùng với tôi thì cậu có cần làm cái gì à? Tôi muốn hỏi địa điểm kia kìa."
"Đi đâu cũng được, yêu cầu duy nhất là ít người, toàn bộ chỗ đấy, nhiều nhất là 10 người, cậu và bạn của cậu là 4 người có đúng không? Tôi chỉ muốn thêm đúng 6 người nữa xuất hiện trước mắt tôi trong khoảng thời gian đó, cậu sắp xếp kiểu gì thì sắp xếp." Jungkook nói. Cậu muốn xem hắn trả lời như thế nào, có chỗ nào được như thế hay sao?
"Ý cậu là muốn tôi bao hết chỗ đấy chứ gì? Cái đấy không cần phải lo, tiểu ngọt ngào cậu chỉ việc hưởng thụ, còn lại cứ giao cho tôi, ok?" Hắn ngay lập tức trả lời, gì chứ mấy cái đấy thì hắn làm được.
"...Thật sự? À ừ nhỉ...Lâu nay cậu vô liêm sỉ không biết xấu hổ làm tôi quên mất cậu là một thiếu gia đấy." Jungkook ôm đầu, cậu quên mất đấy, sơ suất quá.
"Tôi có ông anh người quen, đang kinh doanh một chuỗi khu biệt thự nghỉ dưỡng, để tôi hỏi ông ấy."
"Tùy cậu, làm kiểu gì thì làm." Taehyung nói như vậy thì Jungkook cũng chẳng còn nghi ngờ gì nữa, hóa ra đây là lợi ích của việc bên cạnh mình có một người siêu giàu siêu giỏi và quan hệ siêu rộng đấy hả?
Cậu ngáp một hơi thật dài, nhìn xung quanh rồi ngang nhiên nằm xuống gối đầu lên đùi của Taehyung: "Trật tự, không được phép lên tiếng. Tôi đang cực kì buồn ngủ, tất cả là tại cậu thế nên im mồm và để chân nguyên như thế này cho tôi ngủ."
Taehyung bất ngờ trước sự chủ động của Jungkook, cuối cùng vẫn là nghe lời cậu không lên tiếng nữa, để nguyên chân nữa thế cho Jungkook ngủ.
Bầu trời cao và trong, những gợn mây đang lăn tăn trên bầu trời như những con sóng nhấp nhô xô đẩy, gió thổi nhè nhẹ lướt qua mái tóc của hai người. Hiện tại là tháng 6 nhưng cái nắng hôm nay lại chẳng gắt gỏng như một khi mà thật dịu dàng ấm áp, ánh nắng tràn xuống dọc theo bờ vai rộng lớn bao trọn lấy thân hình của thiếu niên. Cả một khoảng sân vận động trống vắng rồi sẽ được lấp đầy nhanh thôi bởi những tiếng cười nói, chạy nhảy của những học sinh của trường và giờ ra chơi. Tuy vậy, vẫn có một khoảng không thật yên bình của hắn và cậu.
Taehyung cưng chiều vuốt nhẹ mái tóc của Jungkook. Mới ngày nào ngủ cùng đêm còn đá hắn một phát xuống giường không thương tiếc thế mà hôm nay lại gối đầu lên đùi hắn ngủ ngon lành như thế này đây. Kể ra nếu như có đá thêm nữa thì Taehyung vẫn sẽ tình nguyện thôi, chỉ cần là Jungkook thì có phải chịu bao nhiêu cú đá hắn vẫn sẽ sẵn sàng. Nhưng mà Taehyung cực kì vui bởi vì so với một vài ngày trước Jungkook đã không còn bài xích hắn nữa rồi, có lẽ là hắn phải tính đến chuyện tỏ tình với bé nhỏ này thật nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro