28.

"Sao vậy? Trông cậu có vẻ không ổn lắm nhỉ?" Jungkook tiến đến hỏi.

"Cậu có muốn trốn học với tôi không?"

"Hửm? Trốn học?" Cậu ngạc nhiên.

"Ừ, có muốn không?" Taehyung gật đầu.

"Tự dưng như vậy, cũng được." Jungkook không suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý.

Hắn và Jungkook trở về lớp, lớp học lúc ấy đang là tiết tự học không có giáo viên nào trông. Hai người lén đi vào cửa sau lấy balo âm thầm đi ra. Taehyung vỗ vai Jimin nói nhỏ: "Tí nữa thầy cô có hỏi gì thì giúp tao nhá."

"Biết rồi, đi đi, dăm ba mấy cái lý do tao là trùm." Jimin gật đầu, cậu biết tính của thằng bạn cậu nha, thực ra thì Taehyung cũng chẳng phải ngoan ngoãn gì, hắn trốn học nhiều lần rồi.

"Tin tưởng bạn." Hắn đập vai Jimin một cái rồi rời đi.

Bọn họ quay về ký túc xá trước, hôm nay hình như là ngày hoàng đạo để trốn học nên người quản lý ký túc xá cũng không có ở đây canh cổng. Hai người lên cất balo lấy vài thứ rồi xuống dưới. Lâu lắm rồi Taehyung mới trốn học, chắc phải từ giữa học kỳ 1 năm ngoái đến tận bây giờ hắn mới trốn thêm lần nữa, không biết đống gạch ở sau trường đã dọn đi chưa.

Taehyung dẫn Jungkook đi ra đằng sau trường, nhìn đống gạch vẫn còn nguyên đó, hắn âm thầm vui mừng. Taehyung nói: "Chắc cậu trốn học nhiều rồi nên biết trèo tường đúng không?"

"Biết, cứ đi trước đi không cần lo cho tôi." Cậu gật đầu.

Hắn nhanh chóng trèo qua tường trước, Jungkook trèo theo đằng sau không mất đến một phút để trèo ra ngoài trường.

"Giờ cậu muốn đi đâu?" Jungkook hỏi.

"Đi đâu cũng được, chịu khó đi bộ một chút tới quán bánh ngọt của ông anh tôi để tôi mượn cái xe của ông ấy." Hắn đáp lại.

"Ừm."

Hai người đi bộ từ trường tới đó. Quán bánh ngọt mà Taehyung nhắc tới nằm ở một góc ở ngã tư, nổi bần bật trong vô vàn những cửa hàng khác. Quán bánh nó rực rỡ lung linh sắc màu không thể nào hơn được nữa, trang hoàng đến độ đánh bật tất cả mọi đối thủ khỏi đường đua, một mình solo một chiến tuyến với tông màu hồng chủ đạo và tấm biển siêu to treo ở trên đề "WORLDWIDE HANDSOME'S CAKE".

Taehyung đẩy cửa kéo Jungkook vào bên trong, quả nhiên quán đang vô cùng đông khách, hai người cũng đều thuộc dạng trai đẹp nên thu hút ánh mắt của rất nhiều người đổ dồn lên. Hắn cùng với cậu đến quầy thu ngân của cửa hàng.

"Hoseok hyung." Hắn gọi cậu con trai tóc vàng nhỏ con đang đứng ở quầy.

"Ủa Taehyung? Lâu lắm rồi mới thấy em đến đây đấy. Bên cạnh là bạn của em hả?" Hoseok vui vẻ chào hỏi.

"Vâng, bạn của em. Cậu có muốn ăn gì không?" Hắn gật đầu rồi hỏi cậu.

"Một cái gì đó chua chua ngòn ngọt...Ừm...Cái này đi." Jungkook chỉ vào một chiếc bánh dâu tây trong menu.

"Hoseok hyung, cho em một bánh dâu tây nhé. Với cả Jin hyung đâu rồi ạ?" Hắn nói.

"Ok, hai em lên tầng lầu đi, Jin hyung đang ở trên đấy, để cậu đi bảo Choon Si hyung làm bánh rồi mang lên luôn cho hai đứa." Hoseok nhiệt tình chỉ dẫn cho Taehyung.

Hắn dẫn cậu đi lên phía trên. Lầu trên không phải là nơi cho khách ngồi thế nên không gian rất tĩnh lặng, trong cái sự tĩnh lặng đó, có một vài tiếng hét vang lên.

"Park Daeshim! Đứng lại đó cho hyung, hôm nay hyung nhất định phải đánh mày một trận mới được!"

"Lêu lêu lêu, hyung làm sao mà bắt được em lêu lêu."

"Mày đừng có mà trêu ngươi hyung nhá, để hyung mà bắt được mày là mày đi đời có nghe chưa!"

"Thế nên em mới không dại gì mà đứng lại đó lêu lêu."

Một màn gà bay chó sủa xảy ra trước mắt của hai người. Cậu chủ đẹp trai của quán bánh ngọt "WORLDWIDE HANDSOME'S CAKE" là Kim Seokjin đang đuổi theo thằng em ruột thừa của mình tên là Park Daeshim.

"Ừm...Jin hyung, Daeshimie hyung?" Hắn lên tiếng.

"Ơ? Taehyung đến à?" Tạm ngừng cuộc chiến lại, Jin và Daeshim cùng nhìn về phía hai đứa trẻ.

"Vâng, đến từ nãy. Nhìn thấy hết hai cậu đánh nhau rồi." Taehyung đáp lại.

"Cái thằng này hôm nay nó dở chứng không đi làm mà sang đây chọc tức cậu, ủa bé nào đây nhìn đẹp trai cao ráo thế này? Bạn em hả?" Jin cũng chú ý tới Jungkook đứng bên cạnh Taehyung đang ngoan ngoãn cúi chào, anh hỏi.

"Vâng ạ, đấy là người bạn mà em nói với cậu đấy. Ngồi xuống đi." Hắn đáp rồi quay lại nói với Jungkook, kéo cậu lại ngồi cạnh mình.

"Hôm nay là thứ hai mà sao hai đứa lại ở đây thế này? Không đi học à?" Daeshim hỏi.

"Không ạ, hôm nay giáo viên cho nghỉ." Hắn đáp.

"Thế rồi hôm nay vác mặt đến đây làm gì?" Jin hất đầu hỏi.

"Lên đây ăn ké miếng bánh của Choon Si hyung." Hắn trả lời, vừa lúc Hoseok mang bánh lên đưa cho hắn.

"Cứ ăn đi, không cần để ý hai ông kia đâu." Hắn đẩy bánh về phía của Jungkook, đưa dĩa cho cậu.

"..." Hai người anh đã từng trải sự đời đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cảm thấy có cái gì đó lạ lạ ở đây nè.

"Đây là bé lần trước mày nói hả em? Tên là gì ấy nhỉ? Jungkook phải không?" Jin nhìn sang Jungkook, hỏi.

"Vâng ạ, em là Jungkook." Cậu gật đầu.

"U chu choa, thằng bé ngoan đáo để, duyệt duyệt. Anh là Kim Seokjin, bao giờ muốn vào làm thì nói anh nhé, anh sắp xếp chỗ cho em." Jin híp mắt cười nhìn Jungkook.

"Vâng ạ, em cảm ơn." Cậu đáp.

"Jin hyung, tí nữa anh cho em mượn xe của anh nhá." Hắn nói với Jin.

"Xe á? Moto hay ô tô? Mà xe nào mới được?" Jin hoang mang.

"Moto, anh đưa con nào thì em đi con đấy, xe nào chả được." Taehyung suýt chút nữa quên mất là ông anh họ mình có có một dàn siêu xe để dưới tầng hầm.

"Ờ, tí nữa anh đưa."

"Daeshimie hyung, anh thử hỏi Dong Yul hyung xem là có căn hộ nào ổn ổn không giới thiệu cho em đi, căn ba hoặc bốn phòng ngủ ấy." Hắn lại quay sang Daeshim. Anh người yêu hay nói đúng hơn là anh chồng của Daeshim- Kim Dong Yul là người làm bất động sản, công ty mở ra cũng khá lớn.

"Làm gì mà lo tìm nhà sớm thế, mày mới thi xong học kì 1 chứ đâu, để tối về anh hỏi cho. Dong Yul hôm nay bị Namjoon hyung lôi ra biển đi tìm cua rồi không biết bao giờ mới về." Daeshim gật đầu.

"Tối kiểu gì cũng mang theo một thùng cua về cho mà xem, anh đem đi nấu lẩu hết." Jin hừ một tiếng.

"Ông ác với chồng ông thế, Namjoon hyung mà biết được chắc khóc to lắm."

"Cho bớt cái thói mang cua về nhà đi, lần nào đi biển cũng mang về bao nhiêu."

Jin và Daeshim ngồi nói chuyện, thỉnh thoảng Taehyung xen vào vài câu cho có không khí còn lại đa phần hắn sẽ nhìn sang Jungkook ngoan ngoãn ngồi ăn từ nãy đến giờ, người gì mà làm cái gì cũng đẹp thế này, dính kem trên miệng cũng đẹp là sao hả trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro