29.
Taehyung chở Jungkook đi vòng quanh trung tâm chơi, dẫn cậu đi ăn uống khắp nơi. Jungkook nhìn Taehyung hớn ha hớn hở chi tiền vào việc mua đồ ăn cho mình mà không biết nên bày tỏ cảm xúc như thế nào cho phù hợp. Cậu đã bảo hắn dừng lại đi đừng có mà mua nữa nhưng Taehyung không chịu, cứ thấy cái gì ngon ngon là mua, mua xong rồi có ăn đâu, bắt cậu ăn hết.
"Đến nơi rồi, thấy cái chỗ gốc cây gần gần hồ nước không?" Hắn chở cậu tới công viên, ở giữa có một cái hồ rất to, xung quanh đều lợp cỏ xanh mướt.
"Thấy." Jungkook gật đầu nhìn theo hướng chỉ tay của Taehyung.
"Ừm, ra đó ngồi đi, tôi đi cất xe với mua kem rồi ra đó sau." Hắn gật đầu nói.
"Lại mua nữa hả? Cậu có mua thì mua phần cậu thôi, tôi không ăn đâu." Jungkook nghe đến kem lập tức cự tuyệt, bụng của cậu không thể chứa thêm được gì nữa đâu.
"Mua mint choco đấy, có ăn không?"
"... Ăn." Cậu đau đầu đáp.
"Đó, thế có phải nhanh không. Chút nữa ăn không hết thì tôi ăn hộ cho." Taehyung xoa đầu Jungkook rồi đem xe đi mất hút.
Jungkook ở đó đứng đơ ra một lúc rồi mới đi về phía gốc cây kia. Mặt cậu đỏ bừng lên sau cái xoa đầu đó. Cái tên chết tiệt đó ác ghê, sao lại tùy tiện xoa đầu cậu như trẻ nhỏ như vậy cơ chứ, làm cho tim cậu cứ đập liên hồi thế này.
Sờ sờ xung quanh mặt cỏ, Jungkook thích thú nhìn xung quanh. Cậu không biết là ở trong một Seoul xô bồ và náo nhiệt đầy khói bụi của xe cộ lại có một không gian trong xanh như vậy. Có lẽ do hôm nay là thứ hai mọi người đều có công việc riêng của mình rồi nên công viên mới yên tĩnh thế này.
Taehyung đi mua kem về nhìn thấy bóng lưng gầy gò của Jungkook, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng lại gần cậu.
"Jungkook!" Hắn từ đằng sau hù một tiếng.
"!!!" Jungkook giật nảy mình lùi ngay ra sau.
"Sao vậy? Là tôi mà." Taehyung phì cười nhìn phản ứng của Jungkook.
Sau khi đã nhìn kĩ lại đó là Taehyung cậu liền nhìn hắn với con mắt oán giận: "Cậu hết trò để nghịch rồi hả?"
"Được rồi được rồi, lại đây nào, kem của cậu đây." Hắn nín cười lại kéo Jungkook ngồi gần mình lôi kem ra đưa cho cậu.
"Vị mint choco ở mấy cửa hàng tiện lợi xung quanh đây không có bán, có bán cũng không phải loại cậu thích, tôi phải đi hơi xa nên để cậu đợi lâu một chút, xin lỗi." Taehyung nói với Jungkook, vừa nãy hắn phải đi mãi tít tận con phố thứ hai mới tìm thấy được vị kem kia của cậu đấy.
"Cảm động ghê, nếu như cậu nói cái này với một người con gái thì chắc chắn cô ấy sẽ đổ cậu đứ đừ đừ luôn đó." Jungkook vui vẻ bóc kem ra ăn.
"Vậy nói với cậu thì cậu không đổ tôi sao?" Hắn hỏi lại.
"...Nói cái vớ vẩn gì vậy. Ăn đi không kem chảy nước ra đấy." Jungkook khựng lại đôi chút rồi nhanh chóng lấp liếm đi sự dao động trong đôi mắt của mình.
"Tôi chỉ mua một que cho cậu thôi, tôi không thích ăn kem cho lắm." Hắn đáp lại, ngồi dựa lưng vào gốc cây.
"Ờ." Cậu trả lời một tiếng vắn tắt rồi ăn que kem trên tay mình.
Taehyung yên lặng nhìn Jungkook khi cậu ngồi ăn. Hắn suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nghĩ về mái tóc mềm mại của Jungkook, tóc của cậu mặc dù đã nhuộm rồi nhưng không hề bị xơ xác, có lẽ là do cậu chăm sóc tốt nên vẫn rất mềm mại. Nghĩ về cả những ngón tay thon dài kia của cậu.
"Jungkook, có phải cậu biết chơi piano không?" Đột nhiên hắn lên tiếng.
"Hửm? Đúng là có chơi, sao cậu biết?" Jungkook gật đầu.
"Ngón tay của cậu rất đẹp, giống bàn tay của người chơi piano." Taehyung đáp.
"Vậy thì cậu cũng có thể chơi piano được đó nha, ngón tay của cậu cũng rất đẹp." Cậu híp mắt cười nói.
"Không, tay của tôi thô hơn tay cậu nhiều." Hắn cầm tay của Jungkook lên đo với bàn tay của mình, tay của cậu so với tay hắn trở nên thật nhỏ bé, vừa gọn trong lòng bàn tay. Taehyung nói đúng, tay cậu trắng nõn, từng đốt ngón tay đều vô cùng tinh xảo, trái ngược lại tay hắn thô ráp, mấy ngón tay có vết chai in hằn rất rõ do tập thể thao.
"A..." Jungkook ngại ngùng rụt tay về, không cẩn thận liền làm một ít kem dính lên tay.
"Sao lại không cẩn thận như vậy, như trẻ con lên ba thế hả? Đợi đấy đừng có chùi lung tung, tôi xem có giấy không." Hắn nhíu mày tìm hai bên túi để tìm giấy.
"Khoan, cậu... Liếm đi." Jungkook lên tiếng.
"Hửm?" Taehyung hỏi lại.
"A... Không..." Cậu phát hiện ra lời nói có mình không đứng đắn đến mức độ nào, vội vã lắc đầu. Không hiểu vì sao thời điểm đó Jungkook lại có thể thốt ra câu nói ấy, cậu sẽ bị Taehyung hiểu lầm là thích chơi SM mất thôi.
"Hóa ra là cậu muốn vậy." Taehyung bắt lấy cái tay đang định trốn đi chỗ khác.
Hắn cười một nụ cười lưu manh lươn lưỡi liếm phần kem vương ở trên ngón tay của Jungkook, thậm chí còn quá hơn nữa là ngậm lấy ngón tay ấy mà mút.
Ngón tay Jungkook nằm trong khoang miệng nóng ẩm của Taehyung bị lưỡi của hắn trêu chọc không ngừng. Mặt của cậu đỏ như cắt ra máu, Jungkook ngại đến mức không dám nhìn thẳng nhưng vẫn cứ để cho Taehyung hoành hành, tha hồ mà đùa nghịch.
Taehyung rời khỏi ngón tay của Jungkook nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cậu mà yêu thích không thôi, rướn lên kề sát mặt của cậu: "Thân ái, tôi không ngờ là cậu sẽ chủ động trước đấy."
"Không phải... Cái đó..." Jungkook bây giờ có đến 10 cái miệng cũng không cãi nổi lại, hành động vừa nãy của cậu rõ ràng là câu dẫn người ta mà.
"Jungkook, tôi thích cậu, không, tôi yêu cậu, cậu có đồng ý làm người yêu tôi nhé?" Hắn chớp thời cơ nói ra tình cảm của mình, Taehyung dám cá, lần này nếu như Jungkook không đồng ý thì ngay lập tức ngày mai hắn sẽ bốc hơi khỏi thế giới này.
"Cậu...Cậu thích tôi?" Jungkook choáng váng khi nghe hắn nói.
"Không, tôi yêu cậu." Taehyung sửa lại lời nói của Jungkook.
"Tôi..." Jungkook sốc đến độ không thể nói được gì, mở to mắt nhìn hắn.
"Trả lời đi, cậu có đồng ý làm người yêu của tôi không?" Hắn hỏi lại một lần nữa, giữ lấy tay Jungkook không cho cậu trốn thoát.
"... Tuần trước trước lúc thi tôi có bảo với cậu là nếu như tôi thi được thì tôi nói cái gì, yêu cầu cái gì cậu cũng phải đồng ý." Jungkook lấy lại bình tĩnh mà nói.
"Ừm, sao nữa?" Hắn kiên nhẫn lắng nghe.
"Yêu cầu đó của tôi là tôi muốn cậu làm người yêu mình." Cậu nhẹ nhàng đáp.
"Thật sự? Vậy là cậu đồng ý có đúng không?" Hắn hỏi lại thêm lần nữa. Taehyung mặc dù đã đoán là Jungkook sẽ đồng ý thôi nhưng không nghĩ rằng đến khi cậu đồng ý thì mình lại vui mừng tới cỡ này.
"Ừm, đồng ý." Jungkook mỉm cười gật đầu.
Taehyung ôm chầm lấy Jungkook, hắn hôn lên khóe môi của cậu một cái, rốt cuộc Taehyung cũng có thể an tâm rằng Jungkook là của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro