Chapter 10

Taehyung là người lái còn Jungkook thì yên vị ở ghế bên cạnh. Taehyung đang lái xe mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng cần phải hỏi Jungkook:

"Này Jungkook!"

"Jungkook?"

Không thấy tiếng trả lời, Taehyung mới rời mắt một chút để quay sang bên phải, nào ngờ lại thấy con người kia đã yên ổn ngủ một giấc nữa rồi. Chờ đến đoạn đèn đỏ, Taehyung mới âm thầm ngả lưng ghế ra để cậu nằm thoải mái hơn. Do phải áp sát người vào Jungkook, bị hơi thở ấm nóng của cậu phả vào cổ khiến Taehyung ngứa ngáy trong lòng, hai vành tai thoáng đỏ rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường. Anh quay trở lại tập trung lái xe, cả đoạn đường cố gắng không phanh gấp để Jungkook không bị tỉnh giấc.

"Này, Jungkook."

"Jungkook, dậy đi."

Jungkook khó chịu cựa quậy, hai mắt nheo lại khó khăn thích nghi với ánh sáng bên ngoài.

"Đến nơi rồi."

Cậu tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi nhớ mình vừa mới lên xe, sao giờ đã đến nhỉ?"

"Cậu vừa đặt mông xuống đã ngủ say như chết rồi."

Jungkook chỉ biết cười trừ, ngại ngùng xuống xe. Vừa nãy ngủ say quá, Jungkook không biết cậu có trưng ra vẻ mặt nào ngớ ngẩn trước mặt Taehyung không. Về phần Taehyung vẫn tỏ ra lạnh nhạt như thường, chắc hẳn không có gì để trêu cậu rồi.

Taehyung xuống xe, dẫn Jungkook bước vào trong toà trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất ở Seoul. Jungkook trước tiên vẫn là ngó đông ngó tây, không khỏi cảm thán một phen. Ở thế giới của cậu không có một trung tâm nào lớn như thế này, xem ra ở đây có phần nhỉnh hơn.

"Chúng ta vào đây làm gì?"

"Mua đồ cho cậu."

Jungkook ngạc nhiên: "Mua cho tôi á, để làm gì?"

"Mỗi lần sang cậu lại ở đây vài ngày, có khi là vài tuần. Tốt nhất là nên chuẩn bị một ít đồ thiết yếu."

Chẳng đợi Jungkook phản bác, Taehyung đã đẩy cậu vào một cửa hàng quần áo cao cấp ngay lập tức. Cả một buổi sáng chỉ có thử quần áo từ bên này sang bên nọ, hết bộ này đến bộ khác, kết quả là đến trưa, Jungkook và Taehyung đã có túi lớn túi bé mang bên người. Có vài bộ là Jungkook tự chọn, còn lại phần nhiều là Taehyung ngắm rồi tự động mua cho cậu. Hai người sánh bước đến hầm để xe, cứ đi hai bước là Jungkook lại càu nhàu một câu:

"Tôi đã bảo không cần mua nhiều như thế này đâu mà."

"Mua về mặc dần."

"Tôi không có tiền để trả cho anh hết chỗ này đâu."

Taehyung bình thản cất từng túi một vào cốp xe: "Tôi cũng nghĩ thế."

"Thế sao anh còn mua lắm thế hả? Anh tính để tôi bán thận trả nợ hay gì?"

Taehyung lúc này mới quay sang búng vào trán cậu một cái, thích thú nhìn Jungkook đang nhăn nhăn nhó nhó ôm trán.

"Tôi không thiếu tiền. Vả lại cậu không sống ở thế giới này, chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Tôi chỉ muốn giúp cậu hết sức có thể thôi, thế nên đừng có lo."

Jungkook nghe xong, trong lòng như được sưởi ấm lên nhiều phần. Ngoài anh Jungmin ra, có lẽ Kim Taehyung là người thứ hai quan tâm đến cậu như thế, dù Jeon Jungkook đối với anh chỉ là một kẻ trời ơi đất hỡi từ đâu rơi xuống làm phiền. Cậu lí nhí nói tiếng cảm ơn, vừa đủ để Taehyung bắt được. Hai người ghé vào một nhà hàng Nhật để ăn trưa, vậy mà Jungkook lại nằng nặc giành trả tiền, coi như báo đáp Taehyung dù cậu biết số tiền cho bữa ăn này chẳng thấm tháp vào đâu so với đống đồ hiệu trên xe cả.

"Giờ chúng ta về nhà à?"

Taehyung nghe hai tiếng "về nhà" từ miệng Jungkook thì khựng lại vài giây rồi mới trả lời:

"Đi chụp ảnh cho cậu đã."

"Ảnh gì vậy?"

"Để làm thẻ căn cước. Tôi đã nói là cậu sẽ cần một thân phận mới mà."

Jungkook không hỏi nữa, còn Taehyung thì vẫn tự mình hân hoan, tự mình phấn khích với hai tiếng "về nhà" của Jungkook. Dẫu hai người chẳng là gì của nhau, cậu cũng sẽ sớm tìm được anh trai và quay về thế giới thực, nhưng nhen nhóm trong tâm trí của Kim Taehyung - gã đàn ông 33 tuổi đã mắc kẹt ở thế giới song song hơn mười năm là hình ảnh một mái nhà ấm áp - nơi có người đợi mình trở về, chứ không phải là căn nhà rộng thênh thang nhưng lại cô độc của hiện tại. Nhưng Taehyung chẳng dám nghĩ nhiều, bởi đó vẫn chỉ là một ước mơ xa xỉ.

Nơi Taehyung dẫn Jungkook đến là một cửa hàng chuyên chụp ảnh thẻ. Jungkook chỉ mất năm phút để chụp xong mấy tấm ảnh, vẻ đẹp của chàng thanh niên khoa mỹ thuật không hề lu mờ khi chụp ảnh thẻ mà còn thuận mắt thêm vài phần.

Chẳng biết từ lúc nào, trong ví của một người được Jeon Jungkook trân trọng gọi là "chú" đã giấu thêm một tấm ảnh vuông vắn.

"Giờ phải đi đâu để làm thẻ?"

"Chỉ cần làm đến đây thôi, mọi việc còn lại sẽ do Bora lo. Cậu ta chuyên làm mấy vụ này."

"Nhưng tôi cũng chỉ ở đây một thời gian thôi, sao phải làm hẳn thẻ mới làm gì?"

"Đề phòng trường hợp cậu bị yêu cầu xuất trình giấy tờ ở đâu đó thì còn có thứ mà chìa ra, hiểu không?"

Jungkook gật đầu coi như đã biết, cũng không thắc mắc gì thêm. Chẳng còn việc gì nữa, hai người lại trở về căn hộ của Taehyung. Buổi tối anh sẽ làm việc ở dưới quán Bar, Jungkook buồn chán không biết làm gì nên cũng đề nghị đi theo. Hai người vừa xuống quán bar đã thấy Bora đang đứng ở quầy pha chế rồi. Taehyung tự nhiên bước vào, dẫn theo Jungkook đang ngại ngùng bám theo.

"Hôm nay lại làm bartender à?"

"Đang buồn chân buồn tay."

Jungkook nhìn thấy Bora, khẽ cúi đầu chào.

"Ơ, lâu lắm mới gặp lại cậu đấy."

Jungkook mỉm cười, hai bên nói chuyện đôi ba câu thì Bora phải pha chế đồ uống cho khách nên Taehyung và Jungkook đi ra chỗ khác. Anh dẫn cậu đến vị trí tương đối yên tĩnh nhưng lại có góc nhìn bao quát nhất ở quán.

"Anh làm gì ở đây thế?"

"Cái gì tôi cũng làm được."

Kim Taehyung có vẻ không bỏ được cái thói tự luyến, Jungkook cũng sớm làm quen rồi. Taehyung hỏi cậu muốn ăn tối món gì, Jungkook cũng không rõ ở đây có món gì nên định xin một tờ menu. Thế nhưng Taehyung lại lười biếng không chịu lấy một cái cho Jungkook, chỉ bảo cậu thích ăn gì thì cứ nói. Jungkook đành phải ngồi nghĩ ra một món ăn, liền nói đại là Pizza. Ai ngờ Taehyung cứ vậy mà gật đầu rồi đi mất dạng.

Jungkook buồn chán lôi điện thoại ra nghịch. Đây là cái cậu mới mua, cái cũ kì lạ là không thể dùng được ở thế giới song song nên cậu đành phải mua chiếc mới, toàn bộ đồ điện tử khi mang sang đây đều biết thành phế vật. Jungkook nhanh chóng tạo một tài khoản mới rồi gửi lời mời kết bạn đến Taehyung. Sau đó lại ngồi lướt xem có thông tin gì mới, hoá ra trên mạng cũng chẳng có gì khác so với thế giới của cậu. Cũng chỉ là mấy tin về chính trị, người nổi tiếng, có điều người nổi tiếng ở đây khác hoàn toàn so với thế giới thực, Jungkook không nhận ra một ai cả.

Cậu chợt nhớ ra về việc tìm Jungmin, liền thử gõ vào thanh tìm kiếm xem có nhóm nào trên mạng nói về chủ đề này không, nhưng tuyệt nhiên không có chút manh mối nào cả. Jungkook lấy làm nghi hoặc, chẳng lẽ chỉ có người ở thế giới cậu mới biết đến thế giới song song, chứ không có chiều ngược lại?

Đang mải mê suy nghĩ, Taehyung đã quay trở lại với một đĩa pizza trên tay từ lúc nào. Jungkook hít hà mùi hương thơm nức mũi từ chiếc đĩa trên tay Taehyung, bán tín bán nghi hỏi:

"Anh vừa đi mua à?"

"Cậu nghĩ gì? Là tôi làm đó."

Vừa lúc có vài vị khách nữ đi qua, đều là khách hàng quen thuộc ở quán bar này. Khi nhìn thấy đĩa pizza ở trên bàn của Jungkook, một cô gái đã không ngần ngại mà bám vào vai Taehyung đung đưa:

"Quán có món mới à, anh cũng làm cho bọn em đi Taehyung."

Các cô gái còn lại cũng đồng loạt phụ hoạ: "Đúng vậy đó, bọn em cũng muốn được ăn pizza do Taehyung làm."

Taehyung đã quen với những vị khách nữ thoải mái như thế này, dù gì anh cũng có nhan sắc hơn người nên có rất nhiều người cả nam lẫn nữ lại bắt chuyện với anh. Taehyung chỉ lịch thiệp nắm lấy tay cô gái đang bám vào vai mình rồi đặt xuống, nở nụ cười hoà nhã:

"Xin lỗi quý khách, đây là món đặc biệt của nhà hàng chỉ phục vụ cho một khách hàng may mắn và cậu ấy là người duy nhất."

"Đề đền bù cho các quý cô, hôm nay tôi tặng mỗi người một ly Cosmopolitan nhé."

Các cô gái vừa ỉu xìu với tin phía trước, đã lập tức phấn khích sau khi nghe thấy câu thứ hai. Mọi người ném lại ánh nhìn ganh tỵ cho Jeon Jungkook rồi di chuyển ra chỗ khác ngồi, có người còn tặng cả nụ hôn gió cho Taehyung rồi mới rời đi.

Jungkook nhìn rõ thái độ ganh tỵ của mấy vị khách lúc nãy dành cho cậu, dù sao họ cũng chẳng giấu diếm gì, trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác của kẻ thắng cuộc. Đúng vậy, pizza này là của Jungkook, do Taehyung làm, và chỉ mình cậu mới nhận được thôi. Nói vậy nhưng Jungkook vẫn không nhịn được nhận xét Taehyung một câu:

"Anh có vẻ nổi tiếng quá nhỉ?"

Taehyung khẽ nhếch mép: "Ai bảo ông trời ban cho tôi nhan sắc và tài hoa hơn người làm gì?"

Jungkook quyết định từ giờ sẽ không khen Taehyung một câu nào nữa, khỏi cho anh ta lại được một dịp tâng bốc bản thân không biết đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro