Chapter 7
Jeon Jungkook đã ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ được hai tiếng.
Kim giờ đang chậm rãi nhích đến sang ba, Jungkook lại thở dài não nề một lượt. Sau khi lục lọi được một ít cồn đỏ và bông băng từ hộp đựng thuốc, cậu đã sơ cứu qua rồi dán băng cá nhân vào. Nhìn chung vết cắt không quá sâu nhưng vì cắt ở cánh tay nên cũng chảy máu khá nhiều.
Dù có khó tin đến cỡ nào, cậu cũng không thể phủ nhận được rằng những gì xảy ra vừa qua chính là sự thật. Nếu anh trai cậu thật sự đã bị cuốn vào nghi thức này, vậy thì tại sao đến giờ vẫn chưa chịu về? Anh Jungmin rất yêu thương Jungkook nên chắc chắn sẽ không bao giờ đi lâu để cậu lo lắng đến mức này.
Vừa trải qua cả một ngày ở thế giới song song, giờ lại thao thức đến ba giờ sáng, cơ thể đã thấm mệt. Jungkook quyết định tắt đèn đi ngủ, chuẩn bị cho một hành trình mới phía trước.
Ngày hôm sau, Jungkook mang thẻ ra ngân hàng để rút hết tiền mặt ra. Vì cậu không thể mang theo được nhiều thứ trừ bộ quần áo đang mặc trên người, tiền và chiếc dây chuyền, Jungkook đã đi rút tiền để qua bên kia rồi mua đồ. Thiết nghĩ mình còn ăn bám ở nhà Taehyung một thời gian nữa, Jungkook lại phải nghĩ xem mình nên mua thứ gì để đền ơn đáp nghĩa người ta. Cậu dạo một vòng quanh trung tâm thương mại, đi hết từ cửa hàng này đến cửa hàng nọ mà vẫn chưa tìm được thứ gì ưng ý. Nếu tặng quần áo với giày dép thì có vẻ hơi ngại ngùng, vả lại cậu cũng không biết rõ Taehyung có mặc vừa không, nếu tặng hoa quả thì cậu lại không vác theo sang bên đó được. Đúng lúc đấy, Jungkook đi ngang qua một cửa hàng bán đồ nhập khẩu , đôi chân lại tự giác bước vào. Cậu đi một vòng quanh các gian hàng, cuối cùng dừng lại ở khu bán thuốc lá cao cấp.
"Chào quý khách. Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ?"
Jungkook gật nhẹ đầu, chỉ bâng quơ vào mấy bao thuốc: "À, tôi đang muốn chọn một loại."
"Không biết quý khách muốn mua cho bản thân hay mua làm quà tặng ạ?"
"À..." - Jungkook ngập ngừng một lát - "Tôi mua làm quà tặng."
Cô nhân viên rất nhanh nhẹn, dẫn Jungkook sang một bên khác: "Ở đây chúng tôi có nhiều loại thuốc lá và xì gà ngoại quốc, rất thích hợp để làm quà tặng. Quý khách có thể xem qua. Không biết người quý khách muốn tặng thích mùi hương như thế nào ạ?"
Jungkook nhìn từ trên xuống dưới một hồi, mắt vẫn chăm chú vào từng hộp xì gà một, đành đáp qua loa: "Là đàn ông, tầm 35 tuổi".
Nói xong, tự bản thân cậu cũng thấy không thích hợp lắm. Kim Taehyung nhìn bề ngoài có vẻ chững chạc điềm đạm, nhưng nếu nói 35 tuổi thì có khi già quá rồi không, dù gì thì trông vẫn rất phong độ. Nghĩ vậy, Jungkook liền nói xuống còn 30 tuổi, vừa đẹp.
"Quý khách có thể tham khảo loại này ạ, đây là hương bạc hà, được nhiều ngươi ưa chuộng đấy ạ."
"Tôi lấy hộp này, cảm ơn cô đã tư vấn nhé."
Jungkook hoàn toàn bỏ qua hộp xì gà được đưa đến trước mặt mà lại vòng tay qua để với lấy một hộp khác. Ngay từ đầu Jungkook cũng không ưng mùi bạc hà rồi, với cậu nó chẳng khác gì kem đánh răng cả. Thế nhưng cậu lại không chần chừ mà lấy ngay hương "Dark Chocolate", nghĩ thế nào cũng thấy nó rất hợp với Taehyung. Mới thử sẽ thấy vị đắng ngắt, nhưng nuốt xuống lại thoáng thấy ngọt ngào, cũng như Taehyung nhìn bề ngoài thì lạnh lùng chẳng nói nửa câu, nhưng đối xử với cậu lại rất ân cần.
Cô nhân viên ngượng ngùng mỉm cười, dẫn cậu đến nơi thanh toán. Đúng là xì gà cao cấp, giá tiền cũng khác hẳn, Jungkook cũng đành ngậm ngùi thanh toán, ai bảo cậu ăn nhờ ở đậu nhà người ta làm gì?
Mua sắm xong xuôi nửa ngày trời, đến tận chiều Jungkook mới trở về nhà. Lần này sang thế giới song song dự định sẽ lâu hơn lần trước, Jungkook đã tẩm bổ cho bản thân một bữa thật no nê rồi mới sẵn sàng thực hiện nghi thức. Jungkook quyết định mang thêm nhiều tiền mặt và mặc thật ấm, quan trọng là cậu còn nhét cả hộp xì gà vào túi áo khoác nữa, thứ này nhất định không thể quên.
Đúng chín giờ tối, Jungkook đã đặt lưng xuống giường. Bài thơ thực hiện nghi thức đã thuộc nằm lòng, lần thứ hai, cậu đã tự tin bước qua thế giới song song.
May mắn cho cậu, Jeon Jungkook tỉnh dậy trong đúng căn nhà của Taehyung.
Bên này trời vẫn đang tối mịt, Jungkook vừa mở mắt đã thấy mình đang nằm gọn trên sofa ở phòng khách, chủ nhà thì không thấy đâu.
"Có ai không?"
Đáp lại chỉ là tiếng vọng của giọng mình, Jungkook nghĩ chắc hẳn Taehyung vẫn chưa về. Không phải nhà mình nên cậu cũng chẳng dám tự tiện đi lại, đành ngồi im bất di bất dịch. Nhưng mãi vẫn chưa thấy Taehyung quay về, trong lòng cậu đã dần mất kiên nhẫn. Nhớ ra lần trước được anh dẫn xuống dưới quán bar ở tầng hầm, Jungkook quyết định xuống đó xem sao.
"Đệch."
Vẫn là vấn đề cũ, thang máy không thể sử dụng nếu không có thẻ. Jungkook nhìn tấm biển tầng 12 mà chỉ biết ngán ngẩm thở dài. Coi như một lần tập thể dục vậy, dạo gần đây do mọi việc dồn dập xảy ra, Jungkook không còn thời gian đến phòng tập nữa. Cậu thật sự lo lắng cho cơ bụng sáu múi rắn rỏi của mình.
Tưởng là sẽ mệt, nhưng ai ngờ là còn mệt hơn cả cậu tưởng tượng. Khi lết được xuống dưới cửa quán bar, Jungkook chỉ thấy mệt đến hồn bay phách lạc, ôm ngực thở hổn hển lấy dưỡng khí. Đột nhiên, cách cửa trước mặt đột ngột mở ra, đập thẳng vào mặt Jungkook khiến cậu ngã ngồi xuống đất, đau đớn ôm lấy mũi mình.
"Tôi xin lỗi, cậu có sao không?"
Dĩ nhiên là có sao rồi, tôi thấy đủ các vì sao trong hệ Mặt Trời trước mắt đây này.
"Tôi... tôi ổn."
Đầu nghĩ vậy nhưng Jungkook cũng không thể lên tiếng oán trách ai. Nào ngờ người kia bỗng tiến đến đỡ cậu dậy, một tay giữ lấy eo cậu, Jungkook còn đang định né ra đã thấy đối phương lên tiếng trước:
"Jeon Jungkook?"
Tự nhiên nghe thấy tên mình, Jungkook cố lắc cái đầu đang quay điên cuồng của mình, lấy lại thăng bằng để nhìn người kia, vậy mà lại là người cậu đang cần gặp.
"Taehyung? Chà, mới gần một ngày không gặp mà anh có màn chào hỏi mạnh bạo quá nhỉ?"
"Gần một ngày? Tôi chờ cậu hai mươi ngày rồi đấy."
Jungkook nhíu mày khó hiểu: "Tôi là người bị đập đầu mà sao anh lại là người lú lẫn thế?"
Taehyung đen mặt, đã có lòng tốt lại bị nói là lú lẫn, giờ anh chỉ muốn buông ngay cậu ta ra cho ngã thêm lần nữa. Nhưng nghĩ lại lần nào gặp mặt cũng thấy cậu ta thảm thương, nếu không phải định đâm đầu vào chỗ chết thì cũng là thở như vừa bị ai đuổi. Anh đành cắn răng dẫn cậu ta vào quán bar, chọn chỗ yên tĩnh rồi để Jungkook ngồi xuống.
"Cậu ăn gì chưa?"
"Tôi ăn rồi, giờ không thấy đói lắm. Nhưng mà có thể cho tôi xin một cốc nước được không, tôi vừa lết từ tầng 12 xuống đây đấy."
"Sao không gọi tôi, tôi sẽ lên đó."
Jungkook bĩu môi: "Gọi anh? Tôi gọi anh kiểu gì, tâm linh tương thông à? Vậy đấy, tôi đã gào thét tên anh ở tầng 12 đấy, anh có cảm nhận được không?"
Taehyung càng nói lại càng đau đầu, đành đi làm cho cậu ta một ly Soju pha với Yakult. Đây là công thức được rất nhiều người đến quán bar này ưa thích, mà cũng dễ uống nên Taehyung muốn để cho Jungkook thử.
"Cậu uống thử đi."
Jungkook nhận lấy ly Soju từ tay Taehyung, gật đầu cảm ơn. Sau khi uống thử một ngụm, hai mắt cậu bỗng sáng rực lên trông thấy, vẻ mệt mỏi lúc nãy bỗng chốc tiêu tan. Taehyung nãy đến giờ vẫn chú ý đến nét mặt của Jungkook, thấy vậy bỗng dương dương đắc ý trong lòng.
"Cái này là gì vậy?"
"Soju và Yakult pha với nhau. Cậu thấy sao?"
"Tuyệt, sao hồi trước tôi không được thử nhỉ?"
Taehyung mỉm cười hài lòng, tay nghề bập bẹ của anh thế nhưng cũng đủ để làm hài lòng tên khó ưa như Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro