1. Qua đời ba ngày trước

Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

Ngũ hoàng tử Thái Hanh hôm nay đăng cơ, hắn là thái tử lên ngôi sớm nhất của Đại Chu, khi chỉ mới 17 tuổi.

Khắp kinh thành ngập tràn không khí tưng bừng, cờ hoa rợp trời, tiếng reo hò vang vọng khắp nơi. Dân chúng đổ ra mọi nẻo đường cùng hướng về phía hoàng cung, đâu đâu cũng là người chật kín cả con phố, ai nấy đều chờ đợi khoảnh khắc trọng đại đương kim hoàng đế chính thức lên ngôi.

Bên trong hoàng cung không khí nhộn nhịp nhưng không kém phần trang trọng. Quần thần xếp thành hàng bên dưới đại điện, áo mũ chỉnh tề, toàn bộ đều một lòng kính cẩn. Từng tiếng hô "Vạn tuế" đồng thanh vang lên kéo dài không dứt như hòa chung một nhịp với sức mạnh và sự thịnh vượng mà Đại Chu kỳ vọng vào vị hoàng đế tiếp theo này.

Thái Hanh rảo bước, ánh mắt không ngừng quét qua đám người đang hối hả di chuyển tất bật chuẩn bị cho lễ đăng cơ nhưng bóng dáng hắn muốn nhìn thấy nhất lại không xuất hiện. Điền Y Thuần đang ở đâu, trong ngày trọng đại này. Dù giờ lành sắp đến, lễ đăng cơ đã cận kề, hắn vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy bất an khó chịu.

Cố tình thả chậm bước chân khi đi qua hành lang dài uốn lượn nhưng người vô tình xuất hiện chỉ có Thái tử phi, người sẽ trở thành hoàng hậu tương lai của Đại Chu.

Điền Nhu Thuần đang từ phía đối diện vội vàng bước đến, hôm nay gương mặt nàng đặc biệt tươi tắn, diễm lệ hơn hẳn mọi ngày. Ánh nắng buổi sớm rọi xuống càng làm nổi bật lên những họa tiết tinh xảo trên y phục rực rỡ, chỉ nhìn qua cũng biết đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng cho lễ đăng cơ ngày hôm nay.

Điền Nhu Thuần tiến tới trước mặt hắn, nỡ nụ cười rạng rỡ hành lễ, đôi mắt không giấu được niềm hạnh phúc "Điện hạ."

Đáp lại niềm vui của nàng, Thái Hanh chỉ đơn giản gật đầu hỏi "Ngươi có nhìn thấy Y Thuần không?"

Lập tức thu lại nét rạng rỡ trên mặt, Điền Nhu Thuần có chút gượng gạo khi hắn nhắc đến đệ đệ khi vừa nhìn thấy nàng "Y Thuần nhiễm phong hàn, thân thể suy yếu, hôm nay đệ ấy không thể đến."

Thái Hanh chau mày, "Bệnh nặng đến mức không thể đến?", ánh mắt không giấu được vẻ nghi ngờ. Trước sau không bệnh lại vào ngay chính lễ đăng cơ của hắn nhiễm phong hàn, Điền Y Thuần xưa nay vốn dĩ luôn thích bày trò nghịch ngợm, có khi lát nữa sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt hắn.

Thái tử phi thoáng lùi lại nửa bước, cúi đầu che giấu chút lúng túng "Bẩm điện hạ, đúng là như vậy, thần thiếp không dám nói dối người. Y Thuần đã không thể rời giường mấy ngày qua."

Thái Hanh trong lòng không vui, không che giấu ánh mắt lạnh lùng quét qua người nàng, giọng nói càng lúc càng trở nên lạnh lẽo "Đệ đệ ngươi bệnh nặng đến mức không thể rời giường. Nhưng sao trông ngươi lại vui vẻ đến vậy?"

Câu hỏi như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lòng Điền Nhu Thuần, nàng khẽ giật mình, ngón tay vô thức siết lại. Nỗi bất an thoáng hiện nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp "Thần thiếp chỉ muốn lễ đăng cơ diễn ra suôn sẻ, không muốn mang theo tâm trạng lo lắng nặng nề về bệnh tình của Y Thuần làm ảnh hưởng đến bầu không khí hôm nay."

Thái Hanh im lặng nhìn nàng, ánh mắt tối sầm, lời giả dối nói đến trơn tru. Khống chế sự bực bội trong lòng, hắn thấp giọng "Không cần mang theo tâm trạng lo lắng nặng nề, ngay bây giờ Thái tử phi có thể trở về Điền phủ, thay ta nhìn y một chút."

Sắc mặt Điền Nhu Thuần thoáng chốc biến đổi, nàng mở to mắt nhìn hắn, trong lòng tràn ngập sự kinh ngạc chưa từng có. Mọi thứ chuẩn bị cho lễ đăng cơ đều đã sẵn sàng, hôm nay không chỉ một mình Thái tử trở thành Hoàng đế mà cũng là ngày nàng chính thức được sắc phong Hoàng hậu, giấc mơ hằng ao ước đã sắp trở thành sự thật. Làm sao có thể bỏ lỡ khoảnh khắc trọng đại này?

"Điện hạ..." Điền Nhu Thuần vội vàng thốt lên, giọng khẩn thiết "Hôm nay là ngày thần thiếp chính thức được sắc phong Hoàng hậu. Là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời, làm sao có thể bỏ lỡ được?"

Thái Hanh nhìn thấu nàng, ánh mắt sâu hun hút không để lộ bất cứ cảm xúc gì "Thái tử phi sợ bỏ lỡ khoảnh khắc được sắc phong hơn là bệnh tình của đệ đệ? Ngươi đã quên mất bản thân dựa vào đâu để trở thành Thái tử phi rồi sao." Hắn hỏi, giọng điệu lạnh như băng khiến Điền Nhu Thuần không khỏi rùng mình.

Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, bàn tay giấu dưới ống tay áo siết chặt, từ trước đến nay cho dù đã từng nghe qua biết bao nhiêu lời đàm tiếu về vị trí Thái tử phi này, Điền Nhu Thuần vẫn không để bụng, dễ dàng cho qua bởi vì nàng cho rằng chỉ cần Thái Hanh không nghĩ như vậy là được. Chỉ cần trong lòng hắn không nghĩ nàng dựa vào thân phận cao quý của đệ đệ mới có được vị trí Thái tử phi thì những lời đàm tiếu kia đều có thể bỏ qua, vậy mà hôm nay... "Thần thiếp. Chỉ là thần thiếp biết lễ đăng cơ này quan trọng như thế nào. Thần thiếp không thể không ở bên cạnh để ủng hộ người."

Càng nghe cơn tức giận càng hiện rõ, điều khiến hắn giận dữ không phải vì nhìn thấu tham vọng bên trong Điền Nhu Thuần mà hắn phát hiện ra biểu hiện của nàng đang chứng tỏ việc Điền Y Thuần bị bệnh là thật, y không phải đang bày trò.

Giọng trầm thấp, "Thái tử phi hiểu rõ hơn ta đức tính cần có của một mẫu nghi thiên hạ là gì, đối với đệ đệ ruột ngươi không thể bao dung thì làm sao có thể che chở cho con dân Đại Chu."

Điền Nhu Thuần cắn chặt môi, cố gắng nén cơn tức giận, không thể tin chỉ vì một Điền Y Thuần lại có thể ép nàng rời khỏi lễ đăng cơ, bỏ lỡ cơ hội chiếu cáo với thiên hạ từ nay nàng sẽ trở thành Hoàng hậu của Đại Chu. Đứng trước cơn giận dữ của hắn, Điền Nhu Thuần không thể không tuân lệnh, kìm nén mọi ấm ức cúi đầu rời khỏi.

...

Thái Hanh một mình bước từng bước lên bậc cao nhất, trên người mặc bộ hoàng bào thêu rồng chỉ vàng, thần thái uy nghiêm đứng trên ngai vàng, đôi mắt sắc bén nhìn xuống bên dưới.

Quần thần nhất tề quỳ xuống, hô vang "Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!" Tiếng hô vang dội như sóng biển, hoa giấy bắn lên từ khắp nơi, rực rỡ cả bầu trời nhưng trong lòng hoàng đế lại không chút vui vẻ. Người mà hắn mong muốn được cùng chứng kiến khoảnh khắc trọng đại này lại không xuất hiện, lời chúc mà hắn muốn được nghe nhất cũng không thể nghe thấy.

Bên trong đại điện, quần thần đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi thượng triều đầu tiên của đương kim hoàng đế. Nghi lễ đăng cơ vừa mới thuận lợi diễn ra, vậy mà từ khi ngồi lên long ỷ, hắn lại không thể nào tập trung được.

Trong lòng nôn nóng bất an, trái tim co siết như điềm báo có chuyện chẳng lành đã xảy đến, gương mặt nhợt nhạt của Điền Y Thuần hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn. Tấu chương lần lượt được dâng lên nhưng đầu óc vốn đã lơ đãng, chẳng còn nghe được bất cứ điều gì. Từng lời bẩm tấu vang lên trong đại điện như tiếng gió thoảng qua tai, không thể lưu lại.

Buổi thượng triều cuối cùng cũng kết thúc, đương kim hoàng đế nãy giờ ngồi trên đống lửa lập tức đứng dậy rời khỏi, bước nhanh về phía hậu cung. Cung nữ canh trước cửa nhỏ nhẹ thông báo với hắn Điền Nhu Thuần vẫn chưa trở về.

Nỗi bồn chồn trong lòng càng lớn dần, hắn có thể cảm nhận được ruột gan như bị thiêu đốt. Bởi vì bận rộn cho lễ đăng cơ mà đã hơn một tuần không thể đi tìm Điền Y Thuần, hắn không thể xuất cung, vậy mà y cũng không vào cung thăm hắn dù một lần. Thái Hanh quay lưng, đứng thẫn thờ giữa sân, tâm trí hoàn toàn bị cảm giác bất an chiếm lĩnh.

Từng bước chân đi đi lại lại nặng nề, thời gian trôi qua từng giây một như kéo dài vô tận. Cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm nữa, lệnh chuẩn bị ngựa vừa hạ xuống đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đột ngột xuất hiện trước mặt, ngăn cản gọi "Tiểu Ngũ".

Người đến là phụ hoàng, bấy giờ đã trở thành Thái thượng hoàng. Ánh mắt người sâu thẳm, mang theo sự u uất khó tả.

Thái Hanh dừng bước, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng nhìn về phía phụ hoàng "Y Thuần... y đang bệnh rất nặng." giọng gấp gáp "Ta phải đến Điền phủ..."

Không để hắn tiếp tục, người đối diện mang theo nỗi buồn cất giọng "Không cần nữa."

Hắn nhíu mày, vẻ không hiểu "Người nói vậy là sao? Sao lại không cần nữa?"

Thái thượng hoàng im lặng một lúc lâu mới thở dài, giọng nói trầm thấp "Y Thuần.. nhiễm phong hàn rất nặng, đã không qua khỏi."

Lời nói nặng nề như nhát đao xuyên thẳng vào tim, cơ thể hắn cứng đờ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Thái Hanh trừng mắt, lùi lại một bước "Phụ hoàng... người đang nói gì vậy?"

"Y Thuần đã qua đời ba ngày trước rồi." Thái thượng hoàng nhìn hắn, ánh mắt hiện lên nỗi bất lực.

Thái Hanh cảm thấy đất trời như sụp đổ dưới chân mình. Ba ngày trước? Ba ngày? Vậy mà hắn không hề hay biết, không một ai nói cho hắn biết.

Bầu trời như tối sầm lại, tiếng xôn xao của gió, tiếng chim chóc ríu rít cũng trở nên xa xăm. Hắn thẫn thờ, không thể chấp nhận nổi sự thật này. Cẳng chân giống như không còn cảm giác mà khụy xuống, bước đi loạng choạng không thể đứng vững, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, tuyệt vọng hỏi "Tại sao...? Người đang lừa con đúng không?"

Thái thượng hoàng cúi đầu, giọng nặng trĩu "Vì lễ đăng cơ của con không thể xảy ra sai sót... ta buộc phải ra lệnh giấu đi chuyện này, kể cả Thái tử phi cũng chỉ biết y bị bệnh."

Thái Hanh lùi lại thêm một bước, cả cơ thể muốn đổ gục. Từng lời của phụ hoàng đâm thẳng vào tâm can hắn như những ngọn giáo sắc bén khiến trái tim hắn đau đớn, ngực nghẹn lại, không thể thở nổi.

"Không... không thể nào... người biết y đối với ta quan trọng như thế nào.." Cảm giác bản thân đang dần rơi vào vực thẳm vô tận, không cách nào thoát ra được.

''Bởi vì ta hiểu rõ Y Thuần đối với con quan trọng.. cho nên.....'' Thái thượng hoàng nhỏ giọng, người làm sao lại không hiểu Điền Y Thuần ở trong lòng Thái Hanh có vị trí như thế nào, chỉ là trước thời điểm trọng đại mấu chốt, lễ đăng cơ vẫn phải được đặt lên hàng đầu, không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào. Kể cả cho dù sau khi biết được chuyện này hắn có thể sẽ đối với người là phụ hoàng này căm phẫn đến không thể tha thứ, Thái thượng hoàng vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

Giọng hắn khàn đi, nghẹn ngào "Đến cả cơ hội nhìn y lần cuối cùng... người cũng không cho ta." Thái Hanh không cách nào khống chế được lửa hận trong lòng, cho dù Điền Y Thuần bày trò nghịch ngợm, hợp tác với tất cả mọi người biến hắn thành trò đùa đi chăng nữa hắn cũng không tức giận, hay kể cả y đến lễ đăng cơ của hắn cũng không tham dự, không thèm chúc mừng hắn cũng sẽ bỏ qua, chỉ cần.. chỉ cần việc y đã qua đời không phải là sự thật, hắn không thể nào chấp nhận rằng y đã không còn trên đời này, rời xa hắn mãi mãi.

Trái tim như bị ai đó bóp nát, khóe mắt đỏ hoe chực trào, Thái Hanh cố kìm nén đến móng tay cắm sâu vào da thịt chảy máu cũng không phát hiện ra, tất cả chỉ còn lại sự thống khổ không thể nói thành lời.

Vốn dĩ là ngày trọng đại, đáng để ghi nhớ lại trở thành kí ức đen tối nhất trong đời, gục ngã trong tuyệt vọng, ngày hắn lên ngôi Hoàng đế cũng chính là ngày thế giới của hắn mất đi ánh sáng, sụp đổ tan tành.

Begin 11/11/2024 ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro