10. Y không muốn

Sau khi dùng xong bữa tối, phụ thân giao trọng trách lên danh sách khách mời cho tiệc sinh thần sắp tới. Nhìn vào tờ giấy trước mặt, đầu óc Tiểu Quốc mờ mịt, trong lòng không khỏi buồn bực. Cho dù có thể lờ mờ đọc được hán tự nhưng vấn đề nằm ở chỗ y vốn dĩ không thể viết được.

Cầm bút lông trên tay, trầm ngâm một hồi mới đột nhiên nhớ ra "A Thu!" y gọi lớn, giọng điệu có phần lười biếng. Chẳng mấy chốc, A Thu từ ngoài cửa bước vào, "Công tử, người cần gì sao?"

Tiểu Quốc vờ uể oải, mắt liếc nhìn mớ giấy trắng trên bàn rồi thở dài "Ta mỏi lắm, cưỡi ngựa cả ngày, cầm dây cương đau hết cả tay, bây giờ không cầm được bút, chuyện viết danh sách này ta không muốn làm nữa ngươi viết thay ta đi."

A Thu rất nhanh hiểu ý, nhanh chóng đón lấy giấy bút trên tay y "Công tử muốn mời những ai? Ta sẽ viết theo ý người."

Tiểu Quốc hơi ngả người về phía sau, nửa nằm nửa ngồi trên ghế, tay vân vê chiếc bút lông. Y không phải là Điền Y Thuần thật, làm sao biết trước đây từng giao du với ai, bèn trả lời qua loa, giọng điệu không mấy để tâm "Bình thường ta hay giao du với ai thì ngươi cứ viết tên người đó vào là được."

A Thu cúi đầu, không có ý kiến gì thêm.

...

Bên ngoài, Thái Hanh vừa xử lý xong việc riêng, trên đường trở về ngang qua Điền phủ. Theo lễ nghi, khi đại hôn chưa diễn ra nếu không có chuyện gì Thái tử không được phép đến phủ đệ của Thái tử phi. Tuy nhiên, chỉ cần không ai nhìn thấy là được rồi, hắn tò mò muốn biết Điền Y Thuần nhận được ngựa hắn cho người đem đến sẽ có biểu hiện như thế nào.

Nhìn quanh thấy không có ai, Thái Hanh lén lút trèo lên, nhẹ nhàng vượt qua tường thành. Dùng thân pháp nhanh nhẹn, leo lên nóc nhà hướng về gian phòng của Y Thuần.

Từ trên cao lặng lẽ quan sát bên dưới, ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng, hắn dễ dàng nhận ra y đang ngả ngớn ngồi bên bàn, A Thu ở bên cạnh đang bận rộn viết thứ gì đó. Thái Hanh khẽ nhếch môi, không khỏi buồn cười nhìn điệu bộ biếng nhác đó "Đúng là sâu lười."

"Công tử người xem danh sách này đã đủ chưa, có muốn mời thêm người nào không ạ?" A Thu vừa loay hoay một hồi xong thì ngước lên.

"Ngươi đọc cho ta nghe đi." Tiểu Quốc thản nhiên đáp, trông chẳng có chút hào hứng nào nhưng trong lòng đã tính toán ghi nhớ những cái tên này trong đầu, chuẩn bị trước cho các tình huống cần phải sử dụng đến trong tương lai.

A Thu đọc qua một lượt rồi sắp xếp lại danh sách, cẩn thận gom giấy cho vào túi đựng. Mảnh giấy không liên quan rớt xuống bàn rơi vào tay Tiểu Quốc, "Cái gì vậy?" chữ viết trên giấy bằng mực màu đỏ, nhìn qua chẳng khác gì vẽ bùa chú lên, ''A Thu đọc cái này đi.''

Ánh sáng le lói của ngọn nến càng làm cho tờ giấy viết bằng mực đỏ kia trở nên quỷ dị. A Thu nhận tờ giấy từ tay Tiểu Quốc khẽ lướt qua một chút, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn y. "Công tử, cần tiểu nhân đọc tờ giấy này thật sao.''

''Đúng rồi, sao vậy.. ?'' Tiểu Quốc không cảm nhận được vẻ khó xử của A Thu, tự nhiên mà nói.

A Thu khó hiểu, lầm bầm ''Trên này viết rằng: Ta sẽ không tham gia lễ đại hôn của bọn họ, không muốn nhìn thấy bọn họ thành thân trước mặt ta...''

''Dừng..dừng lại!!'' Tiểu Quốc giật mình, giật lại tờ giấy trong tay A Thu, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

''Ha..ta viết linh tinh cái gì vậy chứ....'' rốt cuộc là sao, Điền Y Thuần sao lại viết ra những lời như vậy. Vò nhàu tờ giấy trong tay, ''Được rồi, A Thu ngươi về phòng nghỉ ngơi đi.'' không còn tự nhiên mà đuổi người.

Trên mái nhà, Thái Hanh đã nghe rõ ràng từng câu từng chữ A Thu đọc, không khỏi nhíu mày, khó hiểu. Y không muốn tham dự lễ đại hôn? Không muốn nhìn thấy hắn và đại tỷ thành thân? Nhưng rõ ràng những gì y thể hiện ra lại hoàn toàn trái ngược, lần ở khách điếm hay cả lần ở giáo đường khi đám người bàn tán về lễ đại hôn đều đứng ra lên tiếng, không ngại tranh cãi với bọn họ.

Thái Hanh ngồi bất động trên mái nhà, tâm trí bối rối với những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu, không thể nào gỡ rối được.

Rõ ràng là không muốn, sao lại làm ra vẻ đồng thuận?

Hắn tự hỏi, cảm giác nghi ngờ tràn ngập trong lòng.

Cho dù mối quan hệ giữa y và đại tỷ không mấy hòa thuận nhưng việc có đại tỷ được gả vào Đông cung trở thành thái tử phi là chuyện tốt hiển nhiên mà không phải muốn là có thể thực hiện được.

Hắn đối với lễ đại hôn này từ trước đến nay luôn cho rằng ngoại trừ bản thân ra thì tất cả những người còn lại đều cảm thấy đây là chuyện tốt, kể cả Điền Y Thuần.

Y đối với hắn từ xưa đến nay đều là chống đối, hắn nói bên phải y sẽ không suy nghĩ mà rẻ trái nhưng đó chỉ là những hành động trẻ con vặt vãnh, hơn nữa cho dù có ghét hắn đến mức nào, người thành thân là đại tỷ không phải y. Một người đối với y không mấy hòa thuận thành thân với một người mà y ghét, chẳng phải là chuyện tốt sao.

Một người chưa từng quan tâm tới bất cứ điều gì, nói trắng ra chính là vô cảm với tất cả mọi thứ như Điền Y Thuần, nếu hắn không tình cờ nghe được chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đối với lễ đại hôn này trong thâm tâm y lại phản đối mạnh mẽ đến vậy.

Thái Hanh không thể ngừng suy nghĩ, mắt dõi theo bóng dáng người bên dưới. Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong tâm trí, khiến hắn không thể yên lòng.

Tiểu Quốc ở bên dưới rõ ràng cũng không khỏi giật mình khi biết được nội dung trên tờ giấy. Mặc dù vẫn tỏ ra như không có chuyện gì nhưng cảm giác bất an, hoang mang tràn ngập tâm trí.

Điền Y Thuần kia sao lại có suy nghĩ như vậy chứ?

Thái Hanh biết mình không thể ở lại lâu, liền rời khỏi mái nhà, quên mất trước đó muốn đến đây để làm gì, trong đầu nặng trĩu suy nghĩ, nghi vấn về cảm xúc thực sự của Y Thuần. Hắn cảm nhận được sự lạ lùng, cảm giác dao động trong lòng không thể lý giải. Rõ ràng đã tự xoa dịu bản thân chấp nhận lễ đại hôn này bởi vì ngoại trừ bản thân, tất cả mọi người đều cảm thấy đây là chuyện tốt cho nên hắn đã tự an ủi rằng dù sao đi nữa đại hôn vẫn sẽ diễn ra kể cả đối phương là ai.

Vậy mà hôm nay lại tình cờ phát hiện ra không phải chỉ có một mình hắn, Điền Y Thuần ngoài mặt không để tâm đến nhưng thật ra lại không muốn tham dự, còn có vẻ vô cùng tức giận. Trong lòng hắn khó hiểu nhưng lại cảm thấy dễ chịu, giống như tưởng chừng bản thân chỉ đơn thân độc mã một mình một cõi lại tình cờ phát hiện ra luôn có người ở sau lưng, đứng về phía mình.

Đêm khuya, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống mặt đường vắng vẻ, bước chân nhẹ nhàng hòa mình vào bóng tối quạnh quẽ. Hắn quét mắt, một lần nữa nhìn về phía Điền phủ, nơi gian phòng vẫn còn ánh đèn lấp ló. Những suy nghĩ miên man về mấy dòng chữ Điền Y Thuần đã viết, không biết bản thân nên làm gì để giải quyết tâm tình rối rắm ngay lúc này nhưng chắc chắn hắn sẽ quan sát thêm thái độ và hành động sắp tới của y để có thể tìm ra câu trả lời thoả đáng.

Tiểu Quốc trằn trọc cả đêm, không sao chợp mắt nổi. Y không thể hiểu tại sao Điền công tử lại phản đối mạnh mẽ với lễ đại hôn đến vậy, thậm chí còn bày tỏ qua tâm thư. Y có thể từ từ tìm hiểu thế giới này, tìm hiểu tính cách của mọi người xung quanh nhưng sẽ không bao giờ biết được Điền Y Thuần trước kia đã từng nghĩ gì trong đầu.

Đối với cả đại tỷ hay Thái tử thì mối quan hệ giữa cậu ta và bọn họ đều không mấy tốt đẹp, hai người bọn họ thành thân với nhau chẳng phải là chuyện tốt sao?

Tức giận vì thân phận cao quý bị đem ra lợi dụng cho lễ đại hôn? Hay lo sợ vị trí của Thái tử sẽ càng vững mạnh hơn sau khi nạp tiểu thư Điền gia làm thái tử phi?

Tiểu Quốc lăn lộn trên giường, cảm thấy khó khăn khi cố gắng hình dung tất cả những gì có thể lý giải cho bức tâm thư đó. Nhưng rõ ràng cho dù thân phận bị đem ra lợi dụng hay vị trí của Thái tử vững vàng hơn điều là những thứ có lợi cho ngoại tộc, chẳng có lý do gì phải tức giận hay lo lắng về nó cả.

Vậy chẳng lẽ nào cậu ta có tình cảm với 1 trong 2 người bọn họ nên mới không muốn đối diện? Có tình cảm với đại tỷ cùng cha khác mẹ hay có tình cảm với Thái tử người sẽ trở thành tỷ phu? Đầu y muốn nổ tung, một bên trái đạo lý một bên trái quy tắc rốt cuộc nghiêng về bên nào cũng đáng sợ như nhau.

Hy vọng những suy đoán của y là sai, bởi cho dù có tình cảm với ai trong hai người bọn họ cũng là điều sai trái. Đại tỷ luôn tỏ ra xa cách, lạnh lùng, bằng mặt không bằng lòng, ở Điền phủ nàng bị mọi người phân biệt đối xử chỉ vì thân phận không đủ cao quý cho nên đối với nàng có thể lễ đại hôn này chính là điều đã ấp ủ mong đợi từ lâu, Điền Y Thuần không thể cản trở nó.

Còn chưa nói đến Thái tử người lúc nào cũng tỏ ra không hài lòng với những gì y làm, nếu để hắn biết chuyện này chắc chắn sắp tới sẽ không thể yên ổn. Thiếu niên này sao lại tự ngược bản thân mình đến vậy, trao tình cảm từ một phía cũng thôi đi, đối tượng lại còn là người có cầu cũng không được.

Rõ ràng bên ngoài vô tâm vô phế vậy mà tâm tư lại chứa đựng thứ tình cảm ẩn nhẫn như vậy, vừa đáng trách lại càng đáng thương.

Khi ánh sáng mặt trời bắt đầu len lỏi qua cửa sổ, Tiểu Quốc vẫn chưa thể chợp mắt, thức trắng cả đêm. Cuối cùng vẫn chọn cách giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bức tâm thư đó chưa từng tồn tại, đối mặt với lễ đại hôn sắp tới thật cẩn trọng, tuyệt đối phải tỏ ra vui vẻ chấp thuận, không để lộ bất cứ sơ hở nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro