13. Ngươi nói ai là phản diện

TIểu Quốc thả chậm bước chân quanh điện thờ, ánh sáng từ những ngọn nến treo trên tường le lói, hắt bóng lên các bức tượng Phật. Mọi thứ đều được bày biện tinh tế, toát lên vẻ trang trọng nhưng có lẽ bởi vì đã từng đến tham quan rất nhiều bảo tàng và di tích cổ nên khi nhìn tổng thể không gian điện thờ này vẫn có chút gì đó uẩn khúc khiến y không thể nào lý giải được.

Tường gỗ bóng loáng, những bức thư pháp cổ được chạm trổ tỉ mỉ lên tượng đá khiến Tiểu Quốc mơ hồ không thể phân biệt được nơi bản thân đang đứng có phải là một bảo tàng nào đó ở thế giới hiện đại y đã từng ghé qua hay không.

Dừng bước trước chiếc kệ bằng gỗ, trên kệ không chỉ đặt kinh sách Phật giáo thông thường mà còn có những đồ vật linh tinh không rõ công dụng được bày biện. Ánh mắt bỗng nhiên bị thu hút bởi vật thể lạ, nhìn qua chỉ đơn giản là một chiếc ống đựng bút bằng đất sét nhưng điều khiến y kinh ngạc hơn chính là hình dáng của nó, ống đựng bút vậy mà lại được nặn thành hình trái tim. Tiểu Quốc không thể tin vào mắt mình "Hình trái tim?" lại xuất hiện ở đây, giữa ngôi điện thờ cổ đại này?

Tiểu Quốc cẩn thận nhấc chiếc ống đựng bút lên, cảm nhận độ nhẵn mịn của lớp đất sét đã khô cứng. Cảm giác thấp thỏm bất an bỗng nhiên ập đến, như thể có điều gì đó không đúng đang diễn ra.

Bằng linh cảm nhạy bén của mình, Tiểu Quốc chậm rãi xoay người. Vị hòa thượng dẫn đường khi nãy đang đứng ngay phía sau, ánh mắt dán chặt vào lưng y, gương mặt vẫn giữ nét tươi cười như lúc đầu nhưng ánh mắt lại chất chứa sự kinh ngạc không thể giấu nổi. Đôi mắt người đó mở lớn như thể đã chứng kiến điều gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng.

Cả hai đều rơi vào trạng thái chết lặng, cứ như vậy mắt lớn mắt nhỏ trừng trừng nhìn nhau. Cảm giác kỳ ảo bao trùm cả không gian, không ai nói lời nào nhưng ánh mắt lại không ngừng thăm dò, trong lòng đầy ngờ vực, cảnh giác đối phương.

Trái tim Tiểu Quốc đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, càng ngày sự khó chịu trong lòng y càng lớn dần. Đôi mắt vị hòa thượng chất chứa hàng vạn điều không tiện nói ra. Không khí trong điện thờ bỗng trở nên ngột ngạt, thời gian dường như đã đóng băng, không ai dám thở mạnh như thể vừa phát hiện ra bí mật động trời của người đối diện.

Sau khi trao đổi ánh mắt đủ, cả hai cùng nín thở, gần như theo bản năng mà cùng một lúc đưa tay lên... làm động tác bắn tim. Ngón cái và ngón trỏ của cả hai nhanh chóng kết hợp thành hình trái tim nhỏ, một hành động chỉ có người ở thế giới hiện đại mới biết. Tiểu Quốc không thể tin vào mắt mình, cảm thấy sóng lưng lạnh toát, suýt chút nữa không thể giữ nổi bình tĩnh mà hét toáng lên.

Y nhanh chóng bụm chặt miệng, cố nén lại cơn sốc trào dâng trong lòng. Vị hòa thượng ở phía đối diện cũng không khá hơn, cả người run rẩy như muốn quỵ xuống ngay tại chỗ. Gương mặt lúc xanh lúc trắng, không thể che giấu được sự kinh hoàng khi nhận ra rằng người đối diện cũng giống như mình, đều là người đến từ thế giới hiện đại. Họ vậy mà lại tìm thấy nhau trong hoàn cảnh xa lạ này, ở một thế giới không thuộc về mình.

"Ngươi... cũng là xuyên thư?" Hòa thượng kéo y qua một góc, nhỏ giọng kinh ngạc hỏi.

Tiểu Quốc khẽ nhíu mày, không thể hiểu "Xuyên thư?"

Hòa thượng gật đầu, ánh mắt sáng lên "Đúng vậy, xuyên qua tiểu thuyết này."

Cả người Tiểu Quốc bỗng cứng lại, trong lòng không ngừng dao động, y lẩm bẩm "Hoá ra... thời đại này nằm trong một cuốn tiểu thuyết. Cho nên ta mới không thể nào đoán ra được niên đại lịch sử chính xác của nó."

"Ngươi không xuyên thư.. sao lại đến được đây?" Hòa thượng nghi ngờ nhìn y.

Tiểu Quốc thành thật đáp "Ta xuyên không."

Hóa ra không chỉ y, mà cả người đứng trước mặt cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Cả hai đều bị cuốn vào một thế giới xa lạ không thuộc về bất kỳ ai trong họ.

Hòa thượng lẩm bẩm "Xuyên không...như thế nào chứ?" không ngăn được sự tò mò dâng trào.

Tiểu Quốc lặng lẽ thở dài, "Ta đã chạm vào một bức tranh hoa đào, sau đó... liền bị kéo đến nơi này."

Hòa thượng trợn tròn mắt, không thể tin nổi "Bức tranh hoa đào? Sao lại có chuyện như vậy?"

"Ngươi biết chuyện gì về bức tranh hoa đào sao?" Tiểu Quốc cảm nhận được thái độ không đúng của vị hòa thượng.

Hoà thượng im lặng một lúc lâu trước khi thở dài, ánh mắt rời khỏi Tiểu Quốc nhìn xa xăm về phía đỉnh núi Thiên Quan. Giọng điệu trầm thấp, nhưng lại như tiếng sét đánh ngang tai y "Không giấu gì ngươi, ta chính là tác giả của cuốn tiểu thuyết này."

Tiểu Quốc lặng người, cơ thể như bị đông cứng bởi lời nói ấy, cảm giác choáng váng bao trùm. Tác giả... cuốn tiểu thuyết? Điều này thật không thể tin được! Người đứng trước mặt y, không phải chỉ là một người bình thường trùng hợp xuyên qua mà lại là người đã tạo ra thế giới này.

"Ngươi... ngươi vừa nói gì?" Tiểu Quốc ngập ngừng hỏi lại, giọng khàn đi vì sốc.

Hòa thượng chỉ cười nhạt "Là sự thật."

Vẫn chưa hoàn hồn, giọng y hơi run "Ngươi là tác giả... lại còn xuyên thư vào chính tiểu thuyết của mình sao?"

Hòa thượng bật cười khẽ, "Ngạc nhiên lắm đúng không? Ta còn kinh ngạc nữa là."

Tiểu Quốc vẫn còn mông lung trước mọi chuyện, "Nhưng... tại sao?"

Hòa thượng thở dài, "Vốn dĩ đây là một cuốn tiểu thuyết ghi lại quá trình từ thời niên thiếu cho đến lúc đăng cơ của một vị Thái tử. Nam chính tên là Thái Hanh, là đứa con tinh thần ta chau chuốt cẩn thận nhất nhưng sau khi viết một thời gian, vì cảm thấy mạch truyện quá nhàm chán. Mọi thứ chỉ đi theo khuôn mẫu, không có gì bất ngờ cả." nói đến đây bỗng dưng hoà thượng lại bật cười bất lực "Ta muốn thêm thắt một chút yếu tố gây cấn, có thể đẩy mạch truyện lên cao trào cho nên đã viết thêm phân cảnh Bạch nguyệt quang của toàn truyện - Điền Nhu Thuần bị đẩy vào khổ cảnh.''

Tiểu Quốc ngơ ngác nhìn.

Gu của tác giả bây giờ là khiến nhân vật chính phải sống dở chết dở mới chịu sao..

"Tác động khiến nam chính hắc hoá, biến thành một kẻ tàn nhẫn, đám người liên quan rơi vào bi kịch. Độc giả đọc đến đó liền nổi giận, mắng chửi ta thậm tệ. Không ít người còn trù ẻo ta, nói nếu ta bị xuyên đến thế giới khác thì tốt nhất nên trở thành một hòa thượng ngày ngày tụng kinh mà xám hối." Hòa thượng bật cười khô khốc, "Không ngờ ta thật sự xuyên thư đến nơi này... còn thật sự trở thành hòa thượng."

Tiểu Quốc suýt chút nữa bật cười thành tiếng, cúi đầu không nhìn thẳng vào người đối diện, vai khẽ run lên.

Vẻ mặt hòa thượng không biết nên cười hay khóc, lảng sang chuyện khác "Vậy còn ngươi, ngươi xuyên vào nhân vật nào?"

Cố xua đuổi cảm giác buồn cười, Tiểu Quốc nghiêm túc đáp "Bây giờ ta là Điền Y Thuần, trong tiểu thuyết của ngươi nhân vật này sẽ có kết cục như thế nào?"

Hòa thượng nghe đến đây khuôn mặt liền biến sắc "Điền Y Thuần? Ngươi... sao lại còn xui xẻo hơn cả ta vậy." vẻ cảm thông hiện hết lên mặt, lắc đầu nói "Đã xuyên không đến tận đây mà chỉ được vào vai một phản diện qua đường mờ nhạt thôi ư. Trong tiểu thuyết của ta, Điền Y Thuần chẳng qua chỉ là một nhân vật lót đường bị lợi dụng để đẩy mạch truyện chính đi lên. Sau cùng, cậu ta sẽ bị cả Thái Hanh lẫn Điền Nhu Thuần ghét bỏ, chịu sự sỉ nhục rồi lặng lẽ qua đời."

Tiểu Quốc cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể nào che giấu, túm chặt tay áo vị hoà thượng "Ngươi nói .. ta chỉ là phản diện qua đường?"

Hòa thượng gật đầu, "Đúng vậy, vì Điền Y Thuần có tình cảm bất chính với Thái Hanh cho nên đã không từ thủ đoạn hãm hại đại tỷ, cản trở lễ đại hôn của bọn họ."

Không thể tin nổi, có thể ngất ngay tại chỗ không, Tiểu Quốc nhíu mày xác nhận lại "Điền Y Thuần thật sự có tình cảm bất chính với Thái tử?"

Cậu ta thật sự mang máu ngược..

Hòa thượng khẽ thở dài, tiếp tục giải thích "Hôm nay có một đám thổ phỉ xuất hiện ở bên suối đúng không?"

"Đúng vậy." Tiểu Quốc kinh ngạc gật đầu.

"Đám thổ phỉ đó là do Điền Y Thuần sắp xếp. Trong cốt truyện, cậu ta dàn xếp đám thổ phỉ nhằm hãm hại Điền Nhu Thuần, hòng ngăn cản lễ cầu phúc. Ta nói có đúng không?" Hoà thượng nhiệt tình chứng minh bản thân không hề nói sai sự thật.

Tiểu Quốc đứng lặng người, "Ta chỉ mới xuyên qua cách đây không lâu, những chuyện trước đó ta không rõ." cảm thấy mọi thứ quay cuồng trong đầu.

Hít vào một hơi thật sâu, "Sau đó thì sao?" ánh mắt dần trở nên căng thẳng. Y càng nắm chặt lấy tay áo vị hoà thượng, bọn họ dính sát vào nhau, bám víu lấy đối phương như cọng rơm cứu mạng.

"Trong tiểu thuyết, Thái Hanh vạch trần ý đồ của Y Thuần tại trận, khiến cậu ta bẽ mặt trước tất cả mọi người... có phải đã diễn ra như vậy không?" Hòa thượng nhìn thẳng vào mắt y chờ đợi, cả hai chẳng khác gì cố nhân đã lâu không gặp có vô vàn chuyện muốn tâm sự cùng nhau, nói đến sáng cũng không hết chuyện.

Tiểu Quốc ngay lập tức lắc đầu "Không, không phải. Điền Nhu Thuần không làm sao cả, chỉ có ta và A Thu ở đó. Thái tử còn đến cứu ta."

Hòa thượng thoáng ngạc nhiên, như nhận ra điều gì đó "Hóa ra là vậy, cho dù đây là tiểu thuyết do ta viết nhưng ngươi bây giờ đã không còn là Điền Y Thuần của nguyên tác, ngươi có ý thức và suy nghĩ của riêng mình, cho nên tình tiết có thể sẽ thay đổi."

Tiểu Quốc nghiêm túc, trầm giọng hỏi "Vậy trong tiểu thuyết của ngươi... Điền Y Thuần đã chết như thế nào?"

"Bệnh mà chết, còn chết rất sớm. Vì là nhân vật phản diện ít đất diễn nên ta chỉ đơn giản viết cho cậu ta một cái chết bất đắc kỳ tử, không đáng nhắc đến." Hòa thượng khẽ thở dài.

Tiểu Quốc không khỏi rùng mình, "Bệnh mà chết? Nếu tình tiết không thể thay đổi phải chết sớm, vậy thì đến trước khi chết không thể quay trở lại thế giới hiện đại thì sao, ta sẽ phải chết ở đây thật ư?"

"Ngươi muốn quay về thế giới hiện đại, bằng cách nào chứ?" Hòa thượng nhíu mày nghi hoặc.

"Ta sẽ đi tìm cảnh vật giống như trong bức tranh đó. Ta nghĩ nó là manh mối dẫn ta quay lại thế giới hiện đại." Tiểu Quốc nói chắc nịch.

Hòa thượng cúi đầu không nhìn đến y, ánh mắt đầy vẻ bất lực "Ngươi biết không, bởi vì thích hoa đào nên hình tượng này được ta đưa vào tiểu thuyết nhiều vô số. Từ Điền phủ, phủ Thái phó, Hoàng cung, kinh thành... đâu đâu cũng có cây hoa đào. Ngươi tính đi đâu để tìm đây?"

Tiểu Quốc vẫn kiên định, nhìn sâu vào mắt hòa thượng "Nếu đó là cách đưa ta đến đây, thì chắc chắn nó cũng là cách để ta trở về. Nếu có cơ hội, ta sẽ không bỏ lỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro