16. Tại sao lại thay đổi
Yến tiệc vẫn đang diễn ra sôi nổi, trong đám đông náo nhiệt sự chú ý của mọi người bắt đầu đổ dồn về phía người bây giờ mới xuất hiện, Điền Nhu Thuần - đại tiểu thư Điền phủ. Điền Nhu Thuần như mọi ngày gương mặt được trang điểm kỹ càng, mỗi bước đi đều thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh, khách khứa có mặt không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ đến người sắp trở thành Thái tử phi tương lai của Đại Chu.
Trước mọi ánh mắt ái mộ Điền Nhu Thuần đều dịu dàng đáp lại, nụ cười hòa nhã không bao giờ tắt trên môi.
Tiểu Quốc ở bên kia chỉ chăm chú vào những món ăn trước mặt, phụ thân gắp rất nhiều đồ ăn cho y.
"Sau lễ đại hôn chúng ta sẽ đến Tô Thành dạo chơi, như một món quà mừng sinh thần, có được không." Phụ thân giúp y vuốt lại tóc mai ra sau tai, ánh mắt không che giấu sự nuông chiều, tựa như tất cả mọi thứ trước mắt đều không quan trọng bằng một Điền Y Thuần.
Ánh mắt Tiểu Quốc lập tức tỏa sáng, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Y quay sang nhìn phụ thân, không giấu được niềm vui ''Được..được ạ, nhất định sẽ rất vui.'' niềm vui hiếm hoi thật sự kể từ khi xuyên đến nơi này, vẻ ngây thơ của thiếu niên vừa tròn 15 tuổi như ánh mặt trời buổi sớm, vô tư tươi sáng không gì sánh bằng.
Phía xa, Thái Hanh vẫn luôn lặng lẽ quan sát, chưa từng rời khỏi bóng dáng Điền Y Thuần, ánh mắt dán chặt vào vẻ phấn khởi cùng đôi mắt sáng ngời của y. Lòng hắn đột nhiên có cảm giác nôn nao khó tả, nỗi khó chịu vô hình không thể lý giải. Yến tiệc mừng sinh thần kết thúc như thế nào hắn cũng không nhớ rõ, chỉ có một điều duy nhất chắc chắn Điền Nhu Thuần không mang ấm trà kia lên.
...
Lễ đại hôn được mong đợi nhất đã đến gần, trên dưới Điền phủ gia nhân hối hả, tất bật. Những ngày cận kề người của hoàng thất liên tục ra vào phủ, bận rộn lo liệu cho việc chuẩn bị toàn bộ lễ nghi. Vô vàn dải lụa gấm, trang sức quý giá, vật phẩm tế lễ được đưa đến không ngớt.
Tưởng chừng vì lễ đại hôn không khí trong phủ sẽ trở nên vui vẻ, náo nhiệt hơn nhưng ngoài việc tất cả mọi người đều bận rộn thì không mấy khác biệt.
Quản gia đã đánh tiếng trước với gia nhân trong phủ, không ai được phép cười nói phấn khích, gây chấn động đến tiểu công tử của bọn họ. Lần trước, đại tiểu thư vội vàng dán chữ hỷ, đại nhân đã tức giận như thế nào bọn họ vẫn còn nhớ rõ, hiện tại ngoài tiếng bước chân vội vã, khẩn trương vang lên không ngớt thì Điền phủ chẳng có biểu hiện gì giống như trong nhà có chuyện vui.
Đại nhân tưởng chừng không mấy quan tâm đến việc chuẩn bị cho lễ đại hôn của nữ nhi vậy mà lại vô cùng hào hứng đích thân chọn y phục cho Điền Y Thuần, lần này sẽ đưa y theo.
Sáng sớm, người của hoàng thất đã có mặt để đón Điền Nhu Thuần vào cung. Theo lễ nghi hoàng tộc, Thái tử sẽ đến Điền phủ rước người nhưng hắn không xuất hiện, chỉ có tổng quản đại nhân thay mặt đến.
Điền Nhu Thuần ngồi trên kiệu hoa lộng lẫy, dù Thái tử không xuất hiện cũng không làm nàng nao núng, ánh mắt tràn ngập niềm kiêu hãnh, chỉ trong chốc lát nữa thôi nàng sẽ chính thức trở thành Thái tử phi của Đại Chu.
Hôm nay Tiểu Quốc phải dậy từ sớm, bộ y phục do chính tay phụ thân chuẩn bị rất hợp với y, dù đơn giản không cầu kì nhưng lại rất thanh nhã, tôn lên vẻ thuần khiết trong sáng của thiếu niên vừa tròn 15 tuổi.
Sau khi Điền Nhu Thuần được đón vào cung không lâu, hai người cũng nhanh chóng lên xe ngựa rời khỏi phủ. Như mọi lần mỗi khi ngồi trên xe ngựa, Tiểu Quốc chẳng thể nào cảm thấy thoải mái. Vòng quay bánh xe cuối cùng cũng đưa bọn họ đến với không khí náo nhiệt của lễ đại hôn. Hoàng thân quốc thích, quý tộc đông đúc náo nhiệt, đều đã vào chỗ ngồi, ai nấy trên người khoác trang phục lộng lẫy, mặt mũi rạng rỡ, cười nói vui vẻ, tạo nên bầu không khí phấn khởi.
Tiếng trống vang dội kéo dài tựa như vô tận báo hiệu giờ lành đã đến. Tiểu Quốc ngồi ở một góc, ánh mắt chăm chú nhìn lên lễ đài, nơi Thái tử và đại tỷ đang đứng cạnh nhau. Nhìn thấy bọn họ như vậy, trong lòng có chút không rõ nên bày ra cảm xúc gì, nếu Điền Y Thuần thật kia vẫn còn ở đây phải chứng kiến cảnh tượng này cậu ta sẽ cảm thấy như thế nào, có bất chấp tất cả để ngăn cản lễ đại hôn này hay không.
Dù sao bây giờ người đang ở trong thân phận Điền Y Thuần là y, có một chút cảm giác nhẹ nhõm dâng trào trong lòng, cuối cùng thì đại hôn của Thái tử và đại tỷ cũng đã thành. Ý định ngăn cản trước đây chỉ có thể xem như chưa từng có, đối với Điền Y Thuần là Tiểu Quốc không có cách nào thực hiện được tâm nguyện của cậu ta, giờ đây chỉ có thể tập trung duy trì cuộc sống, kéo dài được ngày nào hay ngày đó trước khi tìm được cách quay về thế giới hiện đại.
Chẳng biết lúc nào bệnh tình ập đến, cái chết bất đắc kỳ tử không thể lường trước nhưng ít ra mối quan hệ giữa ba người cũng không đến nỗi tệ như trong nguyên tác, bây giờ nếu Điền Y Thuần thật sự mất đi có lẽ bọn họ sẽ vì y mà đau lòng một chút.
Trên lễ đài, Thái Hanh không khống chế được ánh mắt nhìn về phía bên này, hắn không thể nào hiểu nổi. Sao y có thể mỉm cười trông mãn nguyện đến như vậy, nét mặt so với người gần đi xa mỉm cười khi đạt được di nguyện cuối cùng không khác là bao.
Hắn nhớ lại đêm hôm đó, từng câu từng chữ trong tâm thư mà y đã viết in sâu trong tâm trí hắn chưa từng phai mờ. Y một mực phản đối lễ đại hôn còn tìm cách cản trở đường lên Thiên Quan. Tại sao bây giờ lại như không có chuyện gì, rõ ràng là không muốn chứng kiến khoảnh khắc này cơ mà.
Tiểu Quốc trong lúc không để ý đã bỏ lỡ ánh mắt đăm chiêu của Thái Hanh, hắn không thể lý giải nổi vẻ nhẹ nhõm như rút đi gánh nặng đó có nghĩa gì, sao y lại có thể thay đổi cảm xúc một cách nhanh chóng như vậy.
Là y khiến tâm trạng của hắn lên xuống thất thường, trước đó hắn đã mặc kệ tất cả, cho rằng dù như thế nào đối tượng là ai đi chăng nữa vì bản thân là Thái tử Đại Chu hắn cần phải làm tròn trách nhiệm. Vậy mà lại để hắn tình cờ biết được còn có một người vốn dĩ đối với lễ đại hôn này căm ghét hơn cả hắn, Thái Hanh cảm thấy được an ủi phần nào, có người không đồng thuận với lễ đại hôn, đứng về phía hắn.
Cớ sao hôm nay y lại không khác gì bọn họ, vui vẻ đến như vậy.
Hoá ra ta chưa từng hiểu được ngươi..
Tiếng đàn sáo ngân nga cùng tiếng cười nói tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Khắp nơi trong hoàng cung, yến tiệc linh đình đang diễn ra, rượu ngon cùng thức ăn thượng hạng bày biện không ngớt. Tiểu Quốc ngồi bên cạnh phụ thân, tận hưởng thức ăn ngon, thỉnh thoảng đáp lời đôi ba câu.
Giữa chừng có một vị đại nhân lớn tuổi bước lại gần, theo sau là nữ hài tử trông còn nhỏ tuổi hơn cả Điền Y Thuần, khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ khoé môi cong trông vô cùng đáng yêu. Cô bé mặc một bộ y phục màu hồng phấn, thêu hoa cầu kỳ, ánh mắt tinh nghịch không ngừng quan sát xung quanh.
"Điền đại nhân, ta kính ngài một ly.'' Lão đại nhân mới đến cười hào sảng, làm động tác mời rượu, ''Viên Viên, lại đây hành lễ với Điền Đại tướng quân, Điền công tử.'' lão đại nhân vỗ nhẹ cánh tay cô con gái nhỏ của mình. Cô bé mỉm cười, đôi mắt lấp lánh lễ phép cúi đầu ''Điền đại nhân, Điền công tử.''
Điền Lưu đáp lại bằng nụ cười nhẹ, "Thừa tướng, ngài khách khí rồi. Thẩm tiểu thư càng lớn càng thông minh lanh lợi."
Tiểu Quốc đứng bên cạnh, ánh mắt lướt qua hai người trước mặt, nhanh chóng ghi nhớ thân phận của bọn họ.
"Điền công tử lớn lên cũng rất tốt, sớm sẽ trở thành trụ cột của Đại Chu. Viên nhi còn phải học hỏi nhiều từ Điền công tử." Lão thừa tướng cười nói đon đả, giọng điệu nhẹ nhàng lại ẩn chứa ý định sâu xa. Không khó để nhận ra ông ta đang muốn tạo mối quan hệ cho con gái mình với Điền gia, gán ghép con gái với Điền Y Thuần.
"Tiểu thư tuổi còn nhỏ, còn nhiều thời gian để học hỏi, không cần phải vội." Điền Lưu khẽ mỉm cười, không nói thêm.
Thừa tướng nhìn qua sắc mặt hai cha con bọn họ, cảm nhận được ý tứ trong lời nói, giả lã thêm đôi ba câu, cười gượng rồi cúi đầu cáo từ.
Thái Hanh vẫn luôn quan sát từ xa, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng cử chỉ của nhóm người bên này. Vẻ nhiệt tình không che giấu ý đồ của Thừa tướng khi đưa nữ tử đến gần Y Thuần, tất cả đều lọt vào tầm mắt của hắn. Càng hiểu rõ ý đồ của Thừa tướng càng làm hắn thêm nhíu mày, cảm giác không thoải mái dâng lên.
Bản thân hắn rõ ràng nhất cảm giác bị sắp đặt hôn sự nhưng lại chưa từng nghĩ đến chuyện Điền Y Thuần cùng một người nào khác cũng sẽ bị sắp đặt như vậy. Nữ tử nhà Thừa tướng nhìn y với ánh mắt sáng rực rỡ khiến hắn không vui nhưng chính bản thân lại không hiểu tại sao cảm thấy như vậy.
Gió lớn thổi qua khiến những tán lá xào xạc như đang thì thầm những bí mật chưa được phơi bày. Sự im lặng kéo dài tưởng chừng bất tận, không biết bằng cách nào hắn đã kéo Tiểu Quốc còn đang ngơ ngác ra khỏi yến tiệc.
Giống như rất khó để mở lời lại bỗng dưng bị phá vỡ bởi cảm xúc không thể khống chế.
"Ngươi vui đến như vậy sao?" Thái tử cất giọng trầm thấp ẩn nhẫn xen lẫn sự khó chịu không nói nên lời.
Tiểu Quốc chớp mắt, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn "Hôm nay là đại hôn của huynh, tất nhiên là tất cả mọi người đều vui mừng.''
Hắn bật cười, ánh mắt trở nên sắc bén, "Tất cả mọi người?... Ta cũng đã từng nghĩ như vậy, rằng ngươi cũng giống như những người khác, mong muốn lễ đại hôn này diễn ra, muốn ta thành thân với Điền Nhu Thuần vì địa vị, vì quyền lợi, vì tất cả những điều mà bọn họ cho rằng sẽ đem lại lợi ích cho Đại Chu, kể cả đó là điều mà ta không mong muốn..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro