18. Thân thế của A Thu
Đúng là như vậy, Điền đại nhân không thể nào chấp nhận được chuyện này, cho rằng bọn họ là cố tình bỏ mặc Điền Y Thuần để đứa nhỏ rơi vào hiểm cảnh. Hai năm sau đó kể cả đã lật tung vùng ranh giới Đại Chu và Tô Thành lên bao nhiêu lần, đến lúc tưởng chừng như không còn hi vọng nào nữa thì A Thu đưa Y Thuần quay trở lại.
A Thu là một trong số những đứa trẻ năm đó bị bắt cóc, nhờ vào thân thể nhanh nhẹn từ nhỏ đã được học võ công mới may mắn dẫn theo Y Thuần trốn thoát nhưng bạo loạn ở Tô Thành đã sớm khiến cậu nhà tan cửa nát, không còn nơi để về. Sau khi tìm được Điền phủ, Điền Lưu liền thu nhận A Thu, để cậu bên cạnh Y Thuần.
Tiểu Quốc tiếp nhận lượng thông tin lớn, không ngừng gật đầu tiêu hóa hết mọi chuyện, ''Thì ra là vậy? Hai năm lưu lạc bọn họ đã trải qua những gì?''
Sa Tịch Hàn gãi đầu gãi tai, ''Chuyện này ta chỉ viết có mấy dòng như vậy, không có làm rõ hai đứa nhỏ thoát thân bằng cách nào, dù sao cũng chỉ là nhân vật phụ mục đích chủ yếu khiến tình cảm giữa hai cha con Điền Nhu Thuần sứt mẻ, để nữ chính chịu ấm ức một chút thôi.''
''Còn thân thế của A Thu thì sao, tại sao A Thu lại mang lệnh bài của hoàng thất Đại Chu bên người?'' Tiểu Quốc đột nhiên nhớ tới lần trước đến Hoàng lăng, lập tức hỏi.
''A Thu làm sao có được lệnh bài của hoàng thất?'' Sa Tịch Hàn thậm chí còn kinh ngạc hơn hỏi ngược lại.
Tiểu Quốc ngơ ngác, ''Huynh hỏi ta, ta biết hỏi ai?''
''Ta .. ta chỉ là viết bừa vài ba dòng còn không đề cập đến xuất thân của cậu ấy, nhưng làm sao ngươi biết A Thu có lệnh bài trong tay.'' Tác giả đại nhân cảm thấy quan ngại sâu sắc, rốt cuộc bản thân còn bỏ lỡ chuyện gì nữa đây.
Tiểu Quốc đem mọi chuyện tóm tắt lại một lượt, y càng nói Sa Tịch Hàn càng rơi vào hoang mang, cảnh giác mà nhìn xung quanh chỉ sợ A Thu đột ngột xuất hiện trước mặt bọn họ.
''Có lẽ trước đó A Thu đã từng dẫn Điền Y Thuần đến thăm mộ Tam công chúa, vì Điền Lưu không có thời gian cho nên đã đưa lệnh bài cho A Thu hòng lúc nào Y Thuần nhớ mẹ đều có thể đến Hoàng lăng.''
Cả hai không thể tìm ra lý do nào hợp lý hơn để có thể hình dung ra được hoặc có lẽ tận sâu trong thâm tâm đã tự thao túng bản thân mình hi vọng rằng lý do A Thu mang trên mình lệnh bài hoàng thất chỉ đơn giản là như vậy chứ không phải vì lý do sâu xa nào khác.
Tiểu Quốc không thể ở lại nơi này lâu, sáng sớm hôm sau y còn phải cùng phụ thân lên đường đi Tô Thành hơn nữa hành động lén lén lút lút của bọn họ nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Trước mắt đành để mặc cho mọi thứ tiếp tục diễn ra một cách tự nhiên, mượn chuyến đi Tô Thành tránh đụng mặt Thái Hanh vừa phải tranh thủ nhân cơ hội tìm hiểu thêm mọi chuyện, nhất là về thân thế bí mật của A Thu.
...
Tô Thành nằm ở phía Nam Đại Chu, khi mặt trời còn chưa ló dạng Tiểu Quốc đã cùng phụ thân đến nơi. Không khí buổi sớm có chút se lạnh, mặc dù trời vẫn có nắng ấm nhưng cơ thể Điền Y Thuần vốn dĩ không quen với cái lạnh, Tiểu Quốc phải kéo áo choàng trùm lên chỉ lộ ra hai con mắt để nhìn đường. Cảnh vật nơi đây quả thật rất đẹp, khác với Đại Chu quanh năm khô nóng, Tô Thành ôn hòa hơn nhiều. Quan cảnh thiên nhiên xanh mướt, núi non hùng vĩ, sông suối trong vắt chảy róc rách khắp nơi. Khung cảnh yên bình như tách biệt với thế giới bên ngoài khiến lòng người dễ dàng đắm chìm vào sự thanh tịnh.
Dọc theo đường mòn nhỏ dẫn vào trấn nơi bọn họ sẽ ở lại có một dòng suối nhỏ trong veo lấp lánh dưới ánh nắng, nước suối mát lạnh, tinh khiết chảy qua những phiến đá rêu phong tạo ra âm thanh vang vọng khiến lòng người thư thái. Hoa dại đủ màu sắc nở rộ khắp hai bên ven đường, điểm xuyến nhẹ nhàng cho bức tranh thiên nhiên tràn đầy sức sống.
Gió từ thảo nguyên thổi đến, mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng. Tiểu Quốc kéo áo choàng lên cao hơn, vẻ mặt hiếm hoi phấn khởi. Phụ thân đứng bên cạnh, ánh mắt trầm ngâm nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc, quay sang mỉm cười nhẹ nhàng, hài lòng khi thấy y vui vẻ đến vậy.
"Phụ thân, Tô Thành thật đẹp." ánh mắt Tiểu Quốc sáng ngời nhìn khắp nơi.
Phụ thân gật đầu "Tô Thành là nơi lý tưởng để du ngoạn, chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian."
Tiểu Quốc mỉm cười, tạm thời gạt bỏ hết những suy nghĩ mông lung trong đầu, tận hưởng sự yên bình của nơi này. Y có cảm giác thân thuộc kỳ lạ, như thể đã từng đến đây. Có lẽ bởi vì khung cảnh trước mắt quả thật rất giống với quê nhà ở thế giới hiện đại, nơi đó cũng có những dãy núi xanh rờn, dòng suối trong vắt và bầu không khí trong lành, mát mẻ. Mỗi lần hít vào thật sâu lại cảm nhận được hương thơm của cỏ cây, của đất trời, thứ mà sau khi lên thành phố học đại học chỉ có thể tìm thấy trong trí nhớ về những ngày tháng sống cùng bà ngoại lúc nhỏ.
Chính sự gần gũi này giúp Tiểu Quốc rất nhanh hòa mình vào cuộc sống ở Tô Thành, chẳng hề cảm thấy lạ lẫm với vùng đất mới, trái lại, mỗi phút trôi qua đều như một phần của cuộc sống quen thuộc trước kia.
Tiểu Quốc có thể tự đi dạo, khám phá mọi ngõ ngách, người dân ở đây đều hiền hòa chất phác, còn vô cùng thân thiện. Sáng sớm mặt trời vừa lên, phụ thân đã chuẩn bị cần câu và mồi, dẫn y đi bắt cá. Con suối gần đó không lớn nhưng nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy, từng viên sỏi dưới dòng nước lấp lánh như ngọc. Ba người chọn một chỗ có nhiều cây, A Thu mang theo ghế nhỏ đặt bên dưới bóng cây, sau một hồi mặc dù chỉ thu hoạch được vài con cá nhỏ nhưng Tiểu Quốc thật sự rất vui, cảm giác thư thái nhẹ nhàng khiến mọi ưu phiền trong lòng như được dòng nước kia gột rửa sạch.
Đến chiều, y sẽ cùng A Thu cưỡi ngựa dạo chơi trên thảo nguyên rộng lớn. Tiểu Ngũ theo y đến nơi này, dọc đường đi cũng rất ngoan giống như có thể nghe hiểu lời nói.
Cảm giác khi cưỡi ngựa, gió thổi bên tai mát lạnh, mang theo hương thơm hoa cỏ dại bên đường, vô cùng tự do thư thái. Thảo nguyên xanh mướt trải dài vô tận, những đồi cỏ nối tiếp nhau như một tấm thảm khổng lồ, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây.
Y cưỡi ngựa dọc theo con đường nhỏ, đôi lúc dừng lại nhường đường cho đàn cừu thong dong đi qua, lắng nghe tiếng chim hót lảnh lót từ xa. A Thu vẫn luôn im lặng đi bên cạnh.
''Bầu không khí ở đây vẫn luôn trong lành như vậy, nhỉ?'' Tiểu Quốc vờ vịt cảm thán, tự nhiên mà gợi chuyện với A Thu.
A Thu thoáng chút ngạc nhiên quay sang nhìn y, ''Tô Thành lúc trước không được như bây giờ, mấy năm qua đã thay đổi rất nhiều.''
''Ha.. cũng đúng,'' Tiểu Quốc biết mình nói hớ, liền chữa cháy, ''Lúc đó chúng ta còn quá nhỏ, đúng là thời gian trôi qua nhanh thật, ngươi có thấy vậy không?''
Giống như chạm phải công tắc quá khứ, A Thu đăm chiêu nhìn về phía trước, ''Đã 7 năm rồi.''
Tiểu Quốc liền gật gù, ''Đúng vậy, lúc đó đều là dựa vào ngươi ta mới có thể quay về Điền phủ.''
Tưởng chừng qua rất lâu, A Thu hít vào một hơi thật sâu, ''Công tử, người có muốn đến thăm Nhũ mẫu không?'' ánh mắt chân thành nhìn y.
Nhũ mẫu?
Tiểu Quốc cảm thấy cả người râm rang, phấn khích không thôi, cảm giác sắp tới nhất định y sẽ biết được chuyện gì đó vô cùng quan trọng.
''Để ngày mai đi.'' Đè xuống cảm giác nóng vội, cần phải tỏ ra bản thân không có gì gấp gáp.
...
Hoàng hôn buông xuống sau chân núi, cả hai cùng nhau trở về sau ngày dài rong chơi trên thảo nguyên. Phụ thân đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tối, người nhóm một đống lửa lớn ngay trước hiên nhà, ngọn lửa bập bùng sáng rực cả góc trời. A Thu phụ trách nướng khoai, mùi khoai thơm lừng lan tỏa, khiến Tiểu Quốc không khỏi ôm bụng đói chờ đợi. Những củ khoai được lật trở đều tay, vỏ cháy xém nhưng bên trong lại mềm ngọt.
Đêm xuống, không khí có phần se lạnh hơn ban ngày, thân thể không chịu được lạnh của Điền Y Thuần khiến Tiểu Quốc tự giác mà nhích lại gần bếp lửa hơn. Phụ thân khoác áo choàng cho y, từng miếng khoai nóng hổi tan trong miệng, ngọt ngào lan tỏa.
Cả một ngày vận động không ngừng, cơ thể bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cơn buồn ngủ như sóng biển nhẹ nhàng kéo đến. Dưới ánh lửa bập bùng, y ngồi dựa vào ghế gỗ trước hiên nhà, ánh mắt dần trở nên mơ màng, không thể cưỡng lại cảm giác muốn chìm vào giấc ngủ.
Những ngọn lửa nhảy múa trước mắt như những đốm sáng mờ ảo, tiếng lách tách của củi cháy xen lẫn với âm thanh nhẹ nhàng của gió đêm thổi qua. Tiểu Quốc khẽ dụi mắt, bắt đầu gật gù, mi mắt khép hờ không thể mở ra thêm nữa. Chỉ sau một lát, y đã gục trên ghế, gương mặt thanh tú yên bình, đôi môi khẽ nhếch, trên tay vẫn giữ chặt miếng khoai còn đang ăn dở.
Phụ thân ngồi ở đối diện khẽ khàng đắp chăn cho y, không có ý định đánh thức chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn, an tĩnh nhìn y ngủ say.
''Hôm nay Thuần nhi đã làm gì, ngươi đưa nó đi đâu." Gió đêm thổi nhẹ, ánh lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt âm trầm của Điền Lưu.
A Thu nghiêm túc ngồi thẳng lưng, nhỏ giọng đáp "Công tử chỉ dạo phố, ghé vào một vài quán xá ven đường sau đó cưỡi ngựa đến thảo nguyên."
"Có biểu hiện nào khác thường không?" Điền Lưu vừa nói vừa đẩy thêm một vài khúc củi lớn vào đống lửa giữ cho nhiệt độ toả ra luôn được ấm ấp.
A Thu khẽ lắc đầu, "Công tử dường như vẫn không thể nhớ được rõ ràng chuyện năm đó, chỉ có cảm giác thân thuộc thoáng qua."
"Nếu có gì bất thường dù là nhỏ nhất nhất định phải lập tức báo cho ta, ta không tin năm đó Y Thuần chỉ là vô duyên cớ bị bắt cóc."
Bếp lửa trước hiên vẫn miệt mài cháy, Tiểu Quốc ngủ thật ngon, hoàn toàn đắm chìm vào sự bình yên của Tô Thành. A Thu cúi đầu nhận lệnh vào trong sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho y, vô tình mà bỏ lỡ một khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro