23. Chuyện quá khứ
Thái Hanh đứng trước cửa phòng, đôi mắt sắc lạnh lộ rõ vẻ do dự. Ánh trăng mờ nhạt soi rọi gương mặt lạnh lùng nhưng chứa đầy vẻ mệt mỏi của hắn, in bóng dài trên nền đất.
Bên trong phòng, Tiểu Quốc đã ngủ say, hơi thở đều đều nhưng rõ ràng từ sau khi đến thăm nhũ mẫu trở về tâm trạng của y đã chùng hẳn xuống. Thái Hanh có thể nhận ra sự khác biệt rõ rệt đó, lòng hắn lại càng không thể an yên.
Hắn không thể nán lại Tô Thành lâu hơn được nữa, thân phận Thái tử điện hạ buộc hắn phải sớm trở về Đại Chu.
Cảnh tượng Điền Y Thuần bị cuốn vào cơn lốc xoáy hoa đào vẫn còn khắc sâu trong tâm trí, hình bóng y nhòe đi giữa những cánh hoa, lúc ẩn lúc hiện như muốn tan biến mất, đến mỗi khi nhớ lại vẫn khiến nỗi lo sợ len lỏi, xâm chiếm từng nhịp đập trái tim hắn không sao xóa được.
Thái Hanh chần chừ một lúc lâu, bàn tay siết chặt rồi thả lỏng, lặp đi lặp lại. Cuối cùng, hắn quay người xuống cầu thang nhưng chẳng lâu sau đã dứt khoát trở lại, nhẹ nhàng mở cửa phòng, không tiếng động mà bước vào trong.
''Điền Y Thuần!'' Hắn nhỏ giọng, bàn tay nắm chặt lấy vai người đang ngủ, khẽ lay động, muốn đánh thức lại sợ làm y đau.
Đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn người đang ngủ lại vô duyên cớ bị bản thân động đến tỉnh, Tiểu Quốc mím chặt môi theo thói quen phát ra âm thanh ngái ngủ, chớp chớp mắt liền bị hình ảnh Thái tử điện hạ phóng to làm cho giật mình, suýt chút nữa hét toáng lên.
Giống như đã lường trước, bàn tay vốn đang đặt trên vai chớp nhoáng bóp chặt hai bên má, khiến môi y chu ra phía trước, ú ớ không nói thành lời.
Thái Hanh làm động tác suỵt, Tiểu Quốc lập tức hiểu ý mà gật đầu với hắn, trước khi buông tay còn cố tình bóp thêm mấy cái.
''Có chuyện gì sao?'' y không ngồi dậy cứ như vậy nằm trên giường chu môi nheo mắt hỏi.
Nửa đêm không ngủ khi không lại đi nhác ma người khác vậy đại ca..
"Ngươi hứa đi'' Thái Hanh thì thầm, giọng hắn trầm thấp mang đầy tâm sự.
Tiểu Quốc chớp mắt, trong lòng chợt dấy lên cảm giác lạ lùng ''Hứa .. hứa cái gì?''
Ánh mắt đối diện sắc bén như muốn xuyên thấu trái tim y, "Không được quay lại chỗ sáng nay thêm một lần nào nữa."
Sự lo lắng trong ánh mắt Thái Hanh quá rõ ràng, khiến Tiểu Quốc bối rối. Hắn không phải là người dễ dàng thể hiện cảm xúc, vậy mà lúc này đôi mắt ấy chẳng thể giấu nổi lo âu.
Tại sao?..
Vì chuyện của Cửu Cửu, Tiểu Quốc suýt chút nữa đã quên mất phản ứng kinh ngạc của hắn sáng hôm nay khi nhìn thấy y đứng trong màn mưa hoa đào, cả tiếng gọi khẩn thiết vang vọng kia. Bởi vì có quá nhiều chuyện liên tục xảy ra, Tiểu Quốc đã sớm không thể nào kiểm soát được hết. Vô tình mà bỏ qua lễ đại hôn ngày hôm đó, cả lí do hắn chạy đến tận đây y cũng không hỏi rõ.
Thái Hanh đến Tô Thành chỉ vì một lí do duy nhất, hắn muốn nhận được câu trả lời rõ ràng từ Điền Y Thuần, phản đối lễ đại hôn rồi lại thay đổi thái độ còn nói chỉ vì bản thân đã buông bỏ được, rốt cuộc người mà y buông bỏ là hắn hay Điền Nhu Thuần, Thái Hanh trước khi đến đây đã định sẽ phải làm rõ mọi chuyện.
Kết quả không những chẳng làm rõ được chuyện gì hắn còn phải ôm thêm nỗi lo lắng lớn hơn mà trở về Đại Chu.
''Huynh là đang lo lắng cho ta sao?'' Tiểu Quốc đánh liều hỏi nhưng chỉ dám lí nhí trong miệng.
Thái Hanh không nghe rõ ''Lầm bầm cái gì? Không được đến đó nữa, đã biết chưa?''
''Nhưng tại sao? Huynh không nói rõ ta làm sao nghe theo được chứ.'' Tiểu Quốc chỉ dám đoán hắn lo lắng cho Điền Y Thuần nên mới như vậy, rõ ràng thật sự để tâm đến cậu ta, nhưng là từ khi nào chứ?
Thái Hanh đã biết đến sự tồn tại của bức tâm thư đó trước hay sau khi y xuyên qua, nếu là trước đó thì tại sao những ngày đầu khi y vừa mới đến đây lại chẳng cảm nhận được biểu hiện của sự đồng cảm, cùng chung chí hướng đứng về một phía gì gì đó cả, vốn dĩ giữa cả hai vẫn luôn tồn tại một khoảng cách nhất định.
Còn nếu là sau khi y xuyên qua thì bằng cách nào hắn lại biết được chứ, nghe lén? Đêm hôm đó hắn đã đến Điền phủ rồi tình cờ nghe được? Bức tâm thư đó đã bị y tiêu hủy ngay trong đêm nên chẳng thể nào lọt ra ngoài được trừ khi chính A Thu là người kể lại cho hắn nghe. Nếu thật sự là do A Thu thì rõ ràng hắn cũng chỉ mới biết đây thôi, có lẽ là trước khi lên đường đi Thiên Quan, cho nên mới không vạch trần hành động dàn xếp đám thổ phỉ của Điền Y Thuần. Tiểu Quốc mải miết xâu chuỗi từng chi tiết lại với nhau, càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý.
Thấy bộ dạng xao nhãng của y, Thái Hanh không hài lòng dùng tay vỗ lên má bắt y quay mặt lại đối diện với hắn, ''Còn vì cái gì, nơi đó đường đi quanh co hiểm trở, cây cối um tùm.. còn có gió lớn, thân thể yếu ớt của ngươi chịu nổi sao?''
Biểu hiện của hắn không chỉ đơn thuần là lo lắng việc y có thể gặp nguy hiểm, rõ ràng còn ẩn chứa nỗi sợ lo được lo mất đối với một người mà chính bản thân còn chưa nhận ra được tầm quan trọng trong lòng.
"Thái tử điện hạ thật biết quan tâm người khác, ta nhất định sẽ không sao đâu mà." Tiểu Quốc nhẹ nhàng đáp, giọng điệu bình tĩnh như muốn trấn an những lo lắng trong lòng hắn.
Nhận được câu trả lời lấp lửng của y, hắn tất nhiên không hài lòng, đột nhiên tức giận lại chẳng hiểu bản thân ra làm sao "Ngươi.. mặc kệ ngươi, có xảy ra chuyện cũng không liên quan đến ta. Quan tâm cái gì chứ!"
Nói rồi cũng không đợi câu trả lời, Thái Hanh đứng dậy quay đi để lại cho Tiểu Quốc một bóng lưng đầy mâu thuẫn.
Đến bất ngờ, đi cũng đột ngột. Thái tử điện hạ này rốt cuộc là làm sao vậy chứ, phá giấc ngủ của người khác cũng thôi đi, bây giờ hắn đi rồi y lại càng không thể ngủ tiếp dược.
Tiểu Quốc trằn trọc một hồi, đột nhiên hất chăn ngồi dậy, ánh mắt bàng hoàng đến khó tin.
Chẳng lẽ nào, Thái tử điện hạ cũng thích Điền Y Thuần?..
...
Tiểu Quốc không thể nghe lời Thái Hanh, tạm gác mọi nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người sang một bên, y cần đến đó một lần nữa. Sáng sớm đã không do dự mà kéo A Thu ra ngoài.
Đêm qua trước khi trở về Đại Chu, hắn biết y sẽ không dễ dàng nghe lời nên đã sớm tìm A Thu để dặn dò.
Khi cả hai đến nơi, cây hoa đào vẫn đứng lặng yên trong ánh nắng nhạt, những cánh hoa lả tả rơi rụng trước gió.
Tiểu Quốc đột ngột lên tiếng, ''A Thu, ngươi qua bên đó trước đi.'' y bày ra vẻ lo ngại giống như thật sự đã bị cảnh tượng hôm qua dọa sợ.
A Thu nhìn y, ánh mắt pha lẫn chút lo lắng nhưng vẫn gật đầu bước từng bước nhẹ nhàng đến dưới tán cây hoa đào. Gió vẫn thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương thanh mát. Cả hai không dám thở mạnh, một trước một sau đứng chờ trong im lặng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cây hoa đào đứng sừng sững trong ánh sáng ban mai, tán lá rậm rạp lấp ló những cánh hoa hồng phấn như những cánh bướm mỏng manh, mọi thứ vẫn yên bình. Chẳng có hiện tượng gì khác lạ xảy ra, A Thu ngước nhìn lên tán cây, rồi quay lại "Công tử, người có thể qua đây rồi. Chuyện hôm qua có lẽ.. chỉ là trùng hợp thôi."
Tiểu Quốc vẫn luôn dõi theo từng động tác của A Thu, thấy vậy liền vội vã chạy đến, bước chân giẫm lên những cánh hoa rơi rụng dưới đất, tạo nên tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Gió thoảng chẳng thể nâng được cánh hoa nào lên khỏi mặt đất, như một lời khẳng định rằng cảnh tượng ngày hôm qua chỉ đơn thuần là trùng hợp.
Cả hai cứ như vậy đứng dưới tán cây, không biết qua bao lâu Tiểu Quốc mới lên tiếng gọi ''A Thu'', ánh mắt y sắc bén quét qua, ''Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta không?''
A Thu giật mình, nét mặt lộ rõ sự hoang mang, tránh ánh mắt của Tiểu Quốc ''Công tử người nói vậy là sao ạ?'' rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.
"Ngươi nghĩ ta bảo ngươi chạy đến đứng dưới tán cây này là vì sao?" Tiểu Quốc tiến tới một bước, giọng nói trở nên sắc bén hơn, ''Vì ta sợ cảnh tượng hôm qua sẽ xảy ra một lần nữa?''
A Thu gật đầu, che giấu sự lúng túng, cảm giác hồi hộp trong lòng bốc lên như ngọn lửa.
''Ngươi nghĩ ta sợ chuyện hôm qua sẽ đến nhưng có vẻ bản thân ngươi lại không hề lo lắng về chuyện đó? Một lần nữa, ngươi có gì muốn nói với ta hay không?'' Tiểu Quốc cương quyết.
A Thu ngẩng lên, cậu bị ánh mắt sâu thẳm của Tiểu Quốc nhìn đến không còn chỗ trốn chạy, "Ta không dám giấu giếm công tử chuyện gì cả!"
''Vậy ngươi giải thích như thế nào về phản ứng của bản thân ngày hôm qua, rõ ràng khi ta bị những cánh hoa đào bao lấy, ngươi ngoài một chút hốt hoảng ra thì biểu hiện lại chẳng khác gì đã từng nhìn thấy chuyện này trước đó.'' Nhìn biểu hiện lo lắng của A Thu, y càng chắc chắn rằng những suy đoán của bản thân là đúng, đây không phải là chuyện ngẫu nhiên.
A Thu trố mắt kinh ngạc, môi mím chặt như đang đấu tranh nội tâm dữ dội "Công tử..."
Tiểu Quốc vẫn giữ ánh mắt sắc bén, không hề dao động, quả thật không phải là chuyện nhỏ.
Cảm nhận được sự cương quyết của Tiểu Quốc, A Thu khẽ nuốt khan, cậu hiểu bản thân không còn cách nào khác ngoài việc phải nói ra sự thật, hít vào một hơi sâu, giọng khẽ run "Lúc đó... khi chúng ta còn nhỏ lưu lạc đến đây, ta đã từng thấy ngươi như vậy một lần rồi.''
Mắt cậu nhìn xuống đất, tránh ánh nhìn chăm chú của Tiểu Quốc "Rõ ràng hôm đó gió không lớn nhưng ngay khi người chạy đến dưới tán cây, trời bỗng dưng bắt đầu trở gió, những cánh hoa đào cuộn cuộn, cuốn lấy người bên trong. Ta và Cửu Cửu không hiểu tại sao chuyện đó lại xảy ra, kinh ngạc đến mức tưởng chừng người đã bị những cánh hoa đó nuốt chửng..."
Tim Tiểu Quốc đập loạn nhịp, hàng loạt câu hỏi xoáy vào tâm trí "Sau đó thì sao?"
A Thu cúi đầu, khoảng lặng nặng nề bao trùm không gian ''Sau một hồi người cũng xuất hiện trở lại, nhưng kể từ giây phút đó kí ức về khoảng thời gian chúng ta lưu lạc ở Tô Thành giống như đã hoàn toàn biến mất, công tử không thể nhớ được gì cả?'' Thời gian như ngừng trôi trong giây lát, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua tán hoa đào, khiến những cánh hoa rơi lả tả xuống mặt đất.
Còn có cả chuyện này sao?..
''Ta đã quên chuyện gì?'' lòng Tiểu Quốc nôn nóng đến không thể che giấu.
A Thu ngẩng đầu lên, ánh mắt thành thực ''Người chỉ có thể nhớ mình cùng đại tiểu thư bị đám buôn người bắt cóc, bị nhốt trong một gian phòng ẩm mốc đầy côn trùng... sau đó xảy ra chuyện gì cũng không thể nhớ, kể cả làm sao bản thân lại đứng dưới tán cây hoa đào cũng không rõ.''
Không gian thoáng chốc lặng đi, chỉ vài giây trôi qua lại như dài đằng đẵng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro