24. Kí ức bị bỏ quên

Tiểu Quốc nhíu mày, nhìn thẳng vào A Thu đang đứng trước mặt. Cả hai im lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc bởi cơn gió nhẹ thoáng qua. Cuối cùng không chịu nổi sự căng thẳng, Tiểu Quốc lên tiếng trước, "Tại sao ngươi phải giấu chuyện này?''

A Thu ngước nhìn lên, ánh mắt đầy mâu thuẫn hít sâu một hơi, "Công tử, ta không có ý định giấu người, vì đại nhân sợ người sẽ nhớ lại quá khứ không mấy tốt đẹp đó... cho nên.'' A Thu cúi đầu, giọng nói ngày càng khẽ ''Đại nhân từng nói điều quan trọng nhất là để người được sống vui vẻ, không bị ám ảnh bởi những ký ức u ám đó."

Tiểu Quốc im lặng lắng nghe nhưng trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Lý do dường như rất chính đáng, nhưng lại khiến y không khỏi suy nghĩ. Những mảnh ghép từ câu chuyện Điền Y Thuần bị bắt cóc, được A Thu cứu rồi cả hai lưu lạc đến Tô Thành được nhũ mẫu nhận nuôi sau đó còn từng chứng kiến cảnh tượng những cánh hoa đào cuộn xoáy bay lên trời, tất cả đều không có trong kí ức của Điền Y Thuần, như vậy chẳng phải là không có gì để kiểm chứng sao.

Tại sao Điền Y Thuần lại có thể quên mất đoạn ký ức quan trọng như vậy chứ? Nếu đã quên đi đoạn ký ức đó, vậy thì làm sao có thể biết được những gì thực sự đã xảy ra trong khoảng thời gian đó đúng như lời A Thu kể lại? Tiểu Quốc lẩm bẩm, không khỏi nghi ngờ. Y nhận ra rằng mọi thứ chỉ dựa vào lời kể từ một phía, không có bất kỳ bằng chứng nào để xác minh đúng sai. Mâu thuẫn trong lòng càng lớn khiến mọi thứ dần trở nên phức tạp hơn.

Những nghi vấn không lời đáp khiến Tiểu Quốc cảm thấy nặng nề. Chuyện Điền Y Thuần đột nhiên đánh mất đoạn kí ức kia cũng thật mơ hồ, theo lời của A Thu, cậu ta bị những cánh hoa cuốn lấy rồi ngất đi, sau khi tỉnh lại thì không còn nhớ về khoảng thời gian lưu lạc ở Tô Thành nữa, có phải quá trùng hợp rồi không? Nhưng ngoài A Thu ra, Tiểu Quốc không thể tìm hiểu thêm được mọi chuyện từ người nào khác nữa.

Y nhíu mày, phân tích từng lời nói, từng biểu hiện của A Thu. Mặc dù A Thu luôn tỏ ra chân thành, không có dấu hiệu gì cho thấy cậu nói dối, nhưng điều đó không đủ để xóa tan sự nghi ngờ trong lòng Tiểu Quốc. Một ký ức có thể mất đi, nhưng những dấu vết để lại thì không thể hoàn toàn biến mất. Nếu không có bằng chứng cụ thể, làm sao có thể khẳng định rằng mọi chuyện diễn ra đúng như lời kể?

A Thu bắt gặp ánh mắt thoáng chút do dự của Tiểu Quốc khi đối diện mình, cậu rõ ràng nhận ra vẻ nghi ngờ hiện trên mặt y, nổi lo lắng công tử không còn tin tưởng mình nữa bủa vây trong lòng. A Thu hít một hơi thật sâu, nhớ lại khoảng thời gian đầy gian khổ mà cậu đã giữ kín trong lòng bao lâu nay.

"Lúc đó cả ta và công tử đều còn rất nhỏ thân thể người lại yếu ớt, may mắn trốn thoát bọn bắt cóc, trên đường gặp được nhũ mẫu vừa gánh củi trở về. Vốn dĩ trong nhà không khá giả gì, còn có Cửu Cửu chưa thành niên nhưng nhũ mẫu vẫn thương xót cho hoàn cảnh của chúng ta, một mình người nuôi ba miệng ăn vô cùng khó khăn, không có điều kiện giúp người trở về Đại Chu."

A Thu dừng lại, trong mắt thoáng hiện lên hình ảnh quá khứ mờ ảo, đan xen với những cảm xúc khó tả. "Đến một hôm, lúc ba người chúng ta dạo chơi tới nơi này thì xảy ra chuyện, những cánh hoa đào bất chợt cuốn lấy công tử khiến ta và Cửu Cửu hốt hoảng đến không kịp trở tay... sau khi người tỉnh lại thì không còn nhớ chúng ta là ai nữa, nhất quyết đòi về nhà."

Tiểu Quốc yên lặng lắng nghe từng câu từng chữ, mày nhíu chặt.

"Nhưng để trở về Đại Chu không phải là chuyện dễ dàng, sau đó một thời gian Cửu Cửu bỗng dưng phát bệnh nặng, huynh ấy cũng là con nuôi của nhũ mẫu, chỉ lớn hơn chúng ta vài tuổi. Dù nhũ mẫu cố gắng chăm sóc đến đâu Cửu Cửu cũng không thể qua khỏi mùa đông khắc nghiệt của Tô Thành."

A Thu nghẹn giọng, bồi hồi run rẩy "Sau khi lo xong việc an táng, nhũ mẫu góp nhặt số ít bạc vụn còn dư lại mà dân chúng xung quanh gom góp cho người lo việc chôn cất Cửu Cửu đưa cho ta, bảo chúng ta quay về Đại Chu."

Không gian xung quanh trở nên im lặng đến mức chỉ còn tiếng thở dài nặng nề. Tiểu Quốc mím môi, trong lòng gợn sóng, khẽ hít sâu, ánh mắt thoáng chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh "Cửu Cửu đột nhiên phát bệnh?"

"Đúng vậy, là nhiễm phong hàn." A Thu lấy lại tinh thần.

Tiểu Quốc gật đầu như đã hiểu hết mọi chuyện, cố ý để giọng điệu thật tự nhiên như thể vừa mới nhớ ra, nhẹ nhàng hỏi, "Cửu Cửu... huynh ấy có phải rất thích vẽ tranh không?"

A Thu đang mải đắm chìm trong quá khứ bỗng quay đầu lại, ánh mắt chợt sáng lên ''Công tử, người nhớ lại rồi sao?''

Tiểu Quốc khẽ lắc đầu, ''Ta không nhớ, là hôm qua nhũ mẫu cho ta xem tranh huynh ấy vẽ.'' ngừng một chút rồi cố tình nói thêm ''Ta thấy rất nhiều bức tranh hoa đào.''

A Thu cười nhẹ, ánh mắt như chìm vào ký ức xa xăm. "Huynh ấy vẽ rất đẹp, cảnh vật ở nơi này được huynh ấy vẽ sống động như thật, lúc vẽ tranh cũng là lúc Cửu Cửu trông hạnh phúc nhất."

Nghe vậy, Tiểu Quốc cảm thấy trái tim đập nhanh như trống giả, quả nhiên bức tranh cây hoa đào ở bảo tàng là do Cửu Cửu vẽ ra. Vậy bây giờ bức tranh đó đang ở đâu, rõ ràng hôm qua nhũ mẫu đưa cho y xem, không hề có bức tranh đó.

Tiểu Quốc cố giữ giọng mình bình thản, không để lộ sự nao núng trong lòng ''Nhưng có lẽ nhũ mẫu không thể giữ lại toàn bộ, hôm qua ta chỉ xem được một vài bức.''

A Thu thở dài, ánh mắt âm trầm, "Phần lớn tranh của Cửu Cửu đều đã được chôn cùng với huynh ấy. Nhũ mẫu chắc chỉ để lại một vài bức dành ngắm khi nhớ người."

Tiểu Quốc dời tầm mắt ra xa như thể cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã qua trong quá khứ, nhưng sâu thẳm trong lòng, y biết mọi chuyện dường như chỉ mới bắt đầu. Vẫn còn rất nhiều bí mật chưa thể lí giải, tất cả vẫn còn đó, chờ Tiểu Quốc đến khám phá.

...

Bên trong hoàng cung, Điền Nhu Thuần đứng trong đình hóng gió ngắm những cánh hoa sen nở rộ dưới ánh mặt trời. Không khí trong lành, mát mẻ tạo cảm giác nhẹ nhõm sau những ngày dài căng thẳng. Thái tử điện hạ kể từ sau lễ đại hôn chưa từng đến thăm nàng dù chỉ một lần.

Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân vang lên phía sau. Điền Nhu Thuần lập tức quay đầu, bóng dáng mà nàng mong mỏi không xuất hiện thay vào đó là người có vẻ dạo này hay thường xuyên lui tới nơi này hơn bình thường, Bát hoàng tử.

Bát gia từ lâu đã có cảm tình với Điền Nhu Thuần, không hề ngại ngần tiếp cận nàng. Ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, hắn mỉm cười nhìn Điền Nhu Thuần.

"Thái tử phi, hôm nay khí trời thật đẹp, sao nàng lại ở đây một mình?" Bát hoàng tử bước lại gần, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng như thể không muốn phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh.

Điền Nhu Thuần tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn, nhẹ nhàng đáp "Bát hoàng tử, thật không ngờ lại gặp ngài ở đây."

Bát gia cười nhẹ, ánh mắt không giấu nổi hứng thú "Là ta tự mình tìm tới."

Điền Nhu Thuần không khỏi ngẩn người. Mặc dù biết Bát hoàng tử từ lâu đã chú ý đến nàng, nhưng sự thẳng thắn và trực tiếp của hắn vẫn khiến nàng có chút bối rối.

Bát hoàng tử không che giấu ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Điền Nhu Thuần "Thái tử phi, đang ngắm hoa sen sao? Đáng tiếc hoa sen ở trong hồ dù đẹp đến đâu cũng không có được khí chất và sự dịu dàng như nàng."

Điền Nhu Thuần dù trong lòng dao động nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản, không để lộ sự bối rối. "Bát hoàng tử, ngài quá lời rồi."

"Hoa sen thanh thuần tinh khiết lại phải cắm dưới đống bùn lầy nhơ nhớp, quả thật đáng tiếc, đáng tiếc." Bát gia ẩn ý liếc mắt với nàng, bày ra vẻ mặt đồng cảm, thương hoa tiếc ngọc.

Điền Nhu Thuần không hiểu dụng ý của hắn, hơi ngẩng đầu. "Ngài nói như vậy..."

"Biết làm sao đây, hoàng huynh của ta vốn dĩ cũng chỉ là một đống bùn dơ bẩn không hơn không kém." Bát hoàng tử cười rộ lên, ánh mắt lộ vẻ trào phúng.

"Chắc Thái tử phi không rõ, mẹ chồng thật sự của nàng chỉ là một nhạc công thấp kém, đến mức không thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong cung." Hắn tiếp tục thản nhiên nói, giọng nói pha chút mỉa mai.

Điền Nhu Thuần cảm thấy như có một tia điện chạy dọc sống lưng. Dù nàng đã từng nghe nhiều lời đồn đại về xuất thân của mẫu phi Thái tử, nhưng khi nghe chính miệng Bát hoàng tử nói ra như vậy, cảm giác bất an trong lòng càng tăng lên.

Đến cả cách mà hắn nói, rõ ràng là không hề có sự kiên dè hay ngần ngại thậm chí giọng điệu còn vô cùng giễu cợt giống như đây chẳng phải là bí mật gì cần phải che giấu.

Điền Nhu Thuần ra vẻ bối rối, chớp mắt, "Bát hoàng tử... ngài sao lại nói như vậy chứ?"

Bát gia mỉm cười, ánh mắt có chút lấp lánh. "Ta chỉ nói sự thật? Nàng có biết, với thân thế như vậy hắn làm sao có thể trèo lên ngôi vị Thái tử đó không?"

"Thái Hanh không phải là người đơn giản." Bát hoàng tử mỉm cười một cách lén lút.

Điền Nhu Thuần cảm nhận cơn sóng lớn nổi lên trong lòng. Những lời của Bát hoàng tử như những mũi tên bắn vào tâm hồn nàng, khiến nàng không thể không nghi ngờ về những gì mình biết về Thái Hanh. Cảm giác bất an cứ dâng lên, không thể dễ dàng gạt bỏ.

Bát hoàng tử tiếp tục dạo bước bên nàng, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng. "Ta chỉ lo lắng Thái tử phi đặt quá nhiều niềm tin vào người không đáng."

Hắn nhướng mày, cười nhẹ. "Hy vọng bông hoa sen thuần khiết xinh đẹp sẽ không bị đám bùn lầy kia nhấn chìm."

Điền Nhu Thuần không còn cười nổi, cúi đầu hành lễ rồi bước về phía trước, mặc dù trong lòng đã sớm dâng trào vẫn tỏ ra như không. Những lời của Bát hoàng tử không chỉ đơn giản là lời nói suông. Mỗi câu nói của hắn đều khiến lòng nàng thêm một trận xáo động đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro