25. Bản tính không thể thay đổi
Tiểu Quốc vừa trở về Đại Chu, lòng ôm đầy hoang mang lo lắng, không dành thời gian để nghỉ ngơi đã lập tức vội vàng chạy lên núi Thiên Quan tìm Sa Tịch Hàn. Quãng đường lên núi vốn quen thuộc vẫn khiến y bồn chồn đến bất an, ngay trên đỉnh đầu giống như đang có một đám mây đen u ám bay lơ lửng.
Những bí mật trong quá khứ của Điền Y Thuần, mối liên hệ với Cửu Cửu, bức tranh hoa đào và cả chính mình, tất cả giống như một vòng xoáy luẩn quẩn khiến y không thể nào yên ổn. Cảm giác bản thân đang bị cuốn vào câu chuyện không hề đơn giản càng không thể dễ dàng thoát ra.
Vừa đến nơi, Tiểu Quốc đã không khống chế được cảm xúc mà chạy khắp nơi tìm người, bỏ qua những ánh mắt ngạc nhiên, kinh ngạc của những người xung quanh, kéo Sa Tịch Hàn vào trong phòng. Sa Tịch Hàn nhìn bộ dạng gấp đến không chờ được của y liền biết nhất định đã có chuyện không nhỏ xảy ra.
Sa Tịch Hàn kéo ghế cho y ngồi, rót trà để sẵn bên tay, im lặng lắng nghe. Tiểu Quốc vừa thở vừa kể lại toàn bộ những việc đã diễn ra từ lúc y đặt chân đến Tô Thành. Nhìn thấy cây hoa đào giống như trong bức tranh rồi cảnh tượng diễn ra hệt như buổi sáng ở bảo tàng, A Thu cho y biết 2 năm lưu lạc bọn họ đã được nhũ mẫu nhận nuôi và cả sự tồn tại của Cửu Cửu người đã vẽ ra bức tranh. Còn cả việc Điền Y Thuần mất đi đoạn ký ức kia nữa.
Tiểu Quốc lấy hơi kể hết toàn bộ sự việc diễn ra trong vài ngày ngắn ngủi, vừa dứt lời liền ôm lấy chén trà uống cạn một hơi.
Sa Tịch Hàn không hề ngắt lời y, ánh mắt khép hờ như đang suy tư "Điền Y Thuần trùng hợp mất đi đoạn ký ức từ lúc bị bắt cóc cho đến khi trở về Điền phủ, nhũ mẫu nhận nuôi cậu ta và A Thu sau khi cả 2 trốn thoát khỏi bọn bắt cóc thì làm sao có thể khẳng định chắc nịch Điền Y Thuần thật sự bị Điền phu nhân cố tình bỏ lại."
"Ở phân cảnh đó ta thật sự đã cố tình viết lấp lửng về thái độ của Điền phu nhân một nửa muốn cứu người một nửa không muốn ở lại nơi nguy hiểm đó lâu hơn nên mới đem theo Điền Nhu Thuần chạy trước." Sa Tịch Hàn lẩm bẩm, rồi tiếp tục nhìn Tiểu Quốc, "Đám bắt cóc đó cùng một lúc đã bắt không ít trẻ con, tất nhiên chẳng thể nào nhớ rõ đã bắt được bao nhiêu đứa con của Điền phu nhân. Bọn chúng ra giá để thả người, Điền phu nhân dùng hết tư trang mang theo trên người chuộc được Điền Nhu Thuần rồi chạy trước, chẳng lẽ nào trong hoàn cảnh đó bọn chúng còn có lòng tốt nhắc nhở bà ấy vẫn còn một Điền Y Thuần chưa được chuộc?"
Ánh mắt Tiểu Quốc dường như lóe sáng "Cho nên ngoại trừ việc phụ thân đơn phương nghi ngờ thì chẳng có điều gì chứng tỏ được hành động của phu nhân là thật sự muốn bỏ lại Điền Y Thuần, trong tình huống nguy cấp đó việc đưa ra quyết định sai lầm là hoàn toàn có thể. Phụ thân tất nhiên không thể chỉ vì ngờ vực cá nhân mà để lộ sơ hở ra bên ngoài, việc gia đình mâu thuẫn chỉ đem lại bất lợi cho người mà thôi. Còn về đám người bắt cóc kia, tin đồn Y Thuần bị bỏ rơi lại càng không thể được lan truyền từ bọn chúng, thứ bọn chúng cần là tiền chứ không phải những tin đồn vô nghĩa."
Sa Tịch Hàn lập tức bắt được mấu chốt "Không phải Điền gia, cũng không phải đám người bắt cóc vậy thì nhũ mẫu nghe được thông tin đó từ đâu lại có thể khẳng định như đinh đóng cột Điền Y Thuần bị cố tình bỏ rơi?"
Cả hai nhìn nhau, dường như cùng một lúc "Từ người đã có mặt lúc đó.. A Thu."
"Không đúng" Sa Tịch Hàn chau mày, "A Thu bị đám người bắt cóc đến sau đó, khi chỉ còn lại Y Thuần, Điền Nhu Thuần đã được chuộc. Không được chứng kiến làm sao có thể kể lại chuyện mà bản thân không nắm rõ được."
Tiểu Quốc không thể để mọi chuyện một lần nữa rơi vào ngõ cụt, "Vậy thì chỉ còn một khả năng, chính Điền Y Thuần là người đã kể lại."
"Không phải Y Thuần, bời vì không muốn phân tích sâu vào tình cảnh ngày hôm đó cũng như không muốn nhân vật này có lý do chính đáng để ôm thù hận với Điền phu nhân nên ta đã viết mấy dòng cho Điền Y Thuần bất tỉnh ngay từ lúc bị bắt cóc cho đến khi A Thu được đưa vào nhà kho nơi đám trẻ bị giam giữ." Sa Tịch Hàn lắc đầu.
Tiểu Quốc vò đầu bứt tai, rốt cuộc là ai chứ.
Sa Tịch Hàn tiếp tục phân tích "A Thu nói Điền Y Thuần sau khi bước ra từ màn mưa hoa đào liền mất đi đoạn ký ức từ lúc bị bắt cóc, không thể nhớ được bọn họ là ai chỉ một mực đòi về nhà, ngươi không thấy lấn cấn sao? Chỉ khi mất trí nhớ Y Thuần mới đòi trở về Điền phủ, vậy tại sao khi phải sống chen chúc trong ngôi nhà tranh đó suốt 2 năm trời với bản tính muốn gì được đó của cậu ta, từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực lại có thể chịu đựng cực khổ đến ngần ấy thời gian?"
"Là bởi vì trong tình cảnh khó khăn may mắn được nhũ mẫu nhận nuôi, bởi vì hoàn cảnh nghèo khó nên không có cách nào cho cậu ta trở về, Điền Y Thuần hiểu được chuyện đó, hơn nữa nhũ mẫu đối xử với cậu rất tốt?" Tiểu Quốc không cảm nhận được vấn đề lấn cấn mà Sa Tịch Hàn nhắc đến.
Không đồng tình, Sa Tịch Hàn lập tức "Nếu Điền Y Thuần hiểu chuyện như vậy, khi chỉ nhớ mình bị bắt cóc mà quên sạch khoảng thời gian được nhũ mẫu cưu mang thì cậu ta lại trở mặt, một mực đòi về nhà, rủ sạch mọi chuyện như một kẻ vô ơn, bản tính không phải là thứ dễ thay đổi."
Tiểu Quốc lập tức bổ sung thêm, "Đúng vậy, rõ ràng sau khi bị mất đi ký ức Điền Y Thuần vẫn phải ở lại Tô Thành một thời gian, giai đoạn đó Cửu Cửu còn lâm bệnh nặng, nhưng chỉ sau khi người được chôn cất xong cậu ta liền cùng A Thu rời khỏi Tô Thành trở về Đại Chu. Xem như hai người nhũ mẫu và Cửu Cửu chưa từng tồn tại, nếu như lần này phụ thân không đưa ta đến Tô Thành thì chẳng phải cả đời Điền Y Thuần cũng không thèm đoái hoài đến người đã cưu mang mình trong lúc khó khăn. Dùng cái cớ phụ thân không muốn để cậu ta nhớ lại khoảng thời gian cực khổ, phủi sạch công ơn của ân nhân mình."
Sa Tịch Hàn gật đầu, "Đó mới chính là tính cách thật của Điền Y Thuần trong nguyên tác."
"Bây giờ chúng ta có đến ba nghi vấn cần phải làm rõ, thứ nhất nhũ mẫu từ đâu biết được việc Điền Y Thuần bị Điền phu nhân cố tình bỏ lại, vụ bắt cóc đó có thể không hề đơn giản như trong nguyên tác. Thứ hai tại sao cây hoa đào lại có hiện tượng lạ khi Điền Y Thuần chạy đến dưới tán cây khiến cậu ta quên đi một đoạn ký ức quan trọng như vậy. Và thứ ba bức tranh Cửu Cửu vẽ có thể chỉ là vô tình vì niềm đam mê vẽ tranh không muốn bỏ qua bất cứ cảnh vật hùng vĩ nào nhưng tại sao bức tranh đó lại trùng hợp xuất hiện ở bảo tàng, đẩy ngươi đến nơi này." Sa Tịch Hàn xâu chuỗi lại toàn bộ tình tiết bất thường xảy ra xung quanh Tiểu Quốc mấy ngày vừa qua.
Tiểu Quốc cũng đã đúc kết riêng cho bản thân, "Nghi vấn thứ nhất ta tin mình có thể làm rõ được từ A Thu, nghi vấn thứ hai và thứ ba nghĩ kỹ thì có thể nó chỉ xuất phát từ một nguyên lí nào đó mà thôi, chung quy chính là cách thức vận hành của cảnh vật và bức tranh hoa đào."
Sa Tịch Hàn suy nghĩ một lát, rồi thở dài. "Trong hoàn cảnh này ngươi vẫn có thể bình tĩnh cùng ta ngồi phân tích như vậy đúng là đáng mừng thật đó, đây không phải là chuyện dễ dàng đối mặt."
"Ta đâu còn cách nào" Tiểu Quốc cười nhạt, "Thân thể yếu đuối này, không biết có thể chống chọi đến lúc làm rõ mọi chuyện hay không?"
Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. Sa Tịch Hàn gật đầu, ánh mắt xa xăm suy tư về những điều mà chính mình cũng không thể nào lý giải.
Tiểu Quốc bất chợt nhớ lại "Cửu Cửu và nhũ mẫu không hề có trong nguyên tác, nhưng huynh ấy cũng qua đời khi còn rất trẻ, còn là vì nhiễm bệnh phong hàn. Ngươi nói xem chuyện này có phải quá trùng hợp rồi không?"
Sa Tịch Hàn bất giác ngừng lại, lo lắng nhìn y "Tiểu Điền, gần đây có cảm thấy trong người không được khỏe không?"
Tiểu Quốc bị ngữ điệu đột nhiên dồn dập của Sa Tịch Hàn làm cho giật mình "Ta.. ta vẫn bình thường, Điền Y Thuần vốn dĩ rất sợ lạnh cho nên cơ thể thường xuyên lạnh lẽo, lúc mới xuyên qua đúng là có chút không chịu được nhưng dạo gần đây đã quen thuộc rồi."
Sa Tịch Hàn nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Quốc, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu.
Trong phòng, ánh nến sáng mờ ảo chiếu lên gương mặt căng thẳng của Sa Tịch Hàn. Đại phu được mời đến từng là thái y trong cung nay đã lui về gia trang sống quy ẩn qua ngày, sau khi kiểm tra thân thể Tiểu Quốc một hồi lâu, đại phu nét mặt hiền từ khẽ gật đầu.
"Cơ thể của thiếu niên này không có dấu hiệu của bất kỳ căn bệnh nào, chỉ có thể nói là cơ thể mang tính hàn rất rõ rệt. Cần kiêng khem lạnh, tránh xa những nơi gió lạnh, bồi bổ thân thể. Nếu cần ta có thể kê cho y đơn thuốc dùng để dược dục, cứ cách 15 ngày lại dùng một lần."
Tuy đại phu đã chẩn đoán như vậy, cơ thể Điền Y Thuần ngoại trừ sợ lạnh ra chẳng có vấn đề gì đáng lo ngại nhưng trong lòng cả hai người, nỗi lo lắng vẫn chưa thể lắng xuống. Sự bất an vẫn đeo bám họ như một bóng ma chưa thể rũ bỏ, bởi vì hơn ai hết cả Sa Tịch Hàn và Tiểu Quốc đều đã biết trước kết cục về cái chết của Điền Y Thuần, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro