29. Đại ca
Lệnh đã ban xuống, đám người nhanh chóng lục tục cáo lui để chuẩn bị cho sáng sớm trở về kinh thành, doanh trại chính điện chỉ còn lại một vài người.
Tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi, Hoàng hậu trừng mắt nhìn hai kẻ chướng mắt thì thầm to nhỏ đứng trước mặt liền cho rằng bọn họ là cố tình thông đồng với nhau.
"Các người cùng một giuộc. Là các ngươi ủ mưu hại chết Bát nhi của ta."
Lời nói vừa dứt, chén trà trong tay cũng bị người dùng lực ném mạnh về phía này. Tiểu Quốc đứng ở phía bên cạnh, chỉ kịp nghĩ một chén trà dù sao cũng không thể lấy được mạng nhỏ đã định sớm lay lắt của y nhưng nếu Thái Hanh phải hứng một ném này thì mối quan hệ giữa hắn và Hoàng hậu nương nương về sau sẽ khó mà hàn gắn nỗi, ngay lập tức xoay người chắn trước mặt.
Mặc dù tâm trí đang luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ lộn xộn về hành động đứng về phía hắn của Y Thuần, thân thể Thái Hanh vốn dĩ vẫn có phản ứng nhanh chóng hơn, vòng tay ra phía trước ngăn được chén trà đập vào người y, nước trà sóng sánh chỉ có thể văng ướt một chút ống tay áo của hắn.
"Ngươi không sao chứ?" Thái Hanh lạc giọng hỏi.
Tiểu Quốc bị hành động của Hoàng hậu làm cho kinh ngạc chỉ kịp xoay người nhưng chén cũng là do hắn chặn, y còn làm sao được chứ, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt lo lắng đến nôn nóng của Thái Hanh, Tiểu Quốc ú ớ nói không sao.
"Hoàng hậu! Người đang làm gì vậy?" Hoàng thượng vốn dĩ đang ngồi trên long ỷ liền đập bàn quát lớn đứng dậy bước xuống.
Hoàng hậu nước mắt giàn giụa, "Thần thiếp đang làm gì? Người hỏi thần thiếp, còn người.. người đang làm gì? Bát nhi của chúng ta qua đời một cách oan uổng như vậy, người bảo sẽ trả lời thích đáng, trả lời rồi Bát nhi sẽ sống lại sao?"
"Bát nhi qua đời có uẩn khúc cấm y vệ sẽ điều tra chuyện này nếu thật sự có kẻ chủ mưu nhất định phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Người thật sự có tội sẽ phải chịu tội. Còn Hoàng hậu, người không thể ở đây đổ oan cho người khác."
"Ta đổ oan cho người khác? Là người khác hay là tâm phúc của Hoàng thượng. Hoàng thượng người có bao nhiêu hài tử, kể cả Thái tử điện hạ, người từng gọi hắn một tiếng Hanh nhi sao? Vậy mà lại đối với một kẻ có thân phận không chính đáng nuông chiều gọi một tiếng Thuần nhi hai tiếng Thuần nhi. Bát nhi của ta chết còn không quan trọng bằng tên tiểu tử đó nhảy xuống nước cứu người chịu lạnh."
"Hồ đồ. Người đâu lập tức mời Hoàng hậu về doanh trại nghỉ ngơi, để Hoàng hậu tịnh tâm suy nghĩ."
Hoàng hậu từ khóc biến thành cười, ngây dại mà cười lớn "Thái tử đăng cơ, các hoàng tử khác sẽ phải xuất cung rời khỏi kinh thành sinh sống, người đã từng nghĩ đến việc dựng phủ đệ cho hài tử của mình hay chưa? Lại đối với hài tử của người khác dựng nên một Hầu phủ nguy nga tráng lệ..." chưa kịp nói hết câu, Hoàng hậu đã bị cưỡng chế dẫn ra ngoài.
Điền Nhu Thuần khiếp sợ không dám chậm trễ chạy theo sau.
Điền Lưu cũng nhanh chóng nắm lấy cánh tay dẫn Tiểu Quốc còn đang ngơ ngác rời khỏi.
Trong điện chỉ còn lại hai người. Không khí trầm mặc.
Hoàng thượng lộ rõ vẻ mệt mỏi "Tiểu Ngũ. Ta không có ý nghi ngờ nhưng chuyện của Bát gia thật sự không liên quan đến con đúng không?"
Thái Hanh gật đầu khẳng định, "Không liên quan."
"Được. Trở về kinh thành dù có chuyện gì ba ngày sau cũng không được rời khỏi. Chuyện này không hề đơn giản, con hiểu ý ta chứ."
"Vâng."
"Cái chết của Bát gia chính là sự nhắc nhở dành cho ta, nếu còn chậm trễ thì mối đe dọa tiếp theo chính là an nguy của Thái tử điện hạ, an nguy của Đại Chu."
Thái Hanh kinh ngạc nhìn thẳng, "Người nói như vậy?"
Phụ hoàng vỗ vai hắn, "Không thể chần chừ thêm được nữa, ta biết con chưa đủ sẵn sàng nhưng sau khi lo xong hậu sự cho Bát gia, lễ đăng cơ buộc phải được tiến hành sớm hơn dự định."
...
Tiểu Quốc trở về Hầu phủ, suốt ba ngày vẫn chưa thôi suy nghĩ về những lời Hoàng hậu nói hôm đó.
Hoàng thượng đối với Điền Y Thuần đặc biệt, y đã quen với chuyện này khi luôn cho rằng người vì thân phận cao quý của Tam công chúa mà đặc biệt đối xử tốt hơn một chút, hơn nữa không chỉ vì Tam công chúa mà thân phận của Điền Y Thuần một nửa cũng thuộc về Điền gia, Đại tướng quân trọng thần của Đại Chu. Chỉ là không ngờ sự đối đãi đặc biệt này còn đặc biệt hơn cả những hài tử ruột thịt của người, khiến Hoàng hậu giữ trong lòng đến tận hôm nay.
Nhưng "thân phận không chính đáng" lời này rốt cuộc là có ý gì? Tại sao thân phận của Điền Y Thuần lại không chính đáng, việc là hài nhi của Tam công chúa tiền triều không thể phủ nhận vậy không lý nào Điền đại tướng quân không phải phụ thân ruột. Cho nên Điền Nhu Thuần cùng mẫu thân của nàng mới căm ghét Điền Y Thuần như vậy. Mới dẫn đến việc bỏ lại cậu ta cho đám người bắt cóc năm đó.
Nếu sự thật là như vậy, Điền Y Thuần là con của ai? Đại tướng quân đã nuôi con của người khác 15 năm, yêu thương nuông chiều còn hơn cả ruột thịt của mình. Không có công sinh vẫn có công nuôi dưỡng, thời gian hình thành nên tình cảm là đều có thể xảy ra nhưng còn Hoàng thượng thì sao? Người thì có liên quan gì chứ, tại sao tình cảm đối với Điền Y Thuần so với Đại tướng quân chỉ có ngang bằng không hề kém cạnh.
Chẳng lẽ nào Hoàng thượng mới là phụ thân thật sự của Điền Y Thuần.
Tiểu Quốc vò đầu bứt tai, nếu Điền Y Thuần là hài tử của Hoàng thượng thì bằng cách nào chứ. Tam công chúa được gả đến Tô Thành, Đại tướng quân nhận lệnh lui tới Tô Thành còn khó có cơ hội gặp được, thì người vốn dĩ luôn ở Đại Chu như Hoàng thượng làm sao có khả năng.
Mớ bòng bong lại tiếp tục sinh sôi nảy nở trong đầu Tiểu Quốc. Quanh quẩn về thân phận thật sự của Điền Y Thuần, về lý do y được đưa đến thế giời này cứ như một cái hố không thấy đáy, càng lấp càng thêm sâu.
Thái Hanh ba ngày yên ổn ở trong cung, sau khi mọi chuyện về cái chết của Bát hoàng tử được làm sáng tỏ liền tức tốc lên ngựa đến Hầu phủ tìm người.
"Đa tạ các vị ân nhân đã cứu mạng, sinh mệnh này là do mọi người ban cho ta thêm lần nữa."
Trước đó Thái Hanh đã được người của phủ thái y bẩm báo về tình hình của nam nhân ngày đó Y Thuần cứu, gả đã khỏe mạnh trở lại, một mực muốn cảm tạ ân nhân cứu mạng mình. Thái Hanh không nói thêm, liền dẫn hắn theo đến Hầu phủ tìm Điền Y Thuần.
Tiểu Quốc nhìn thấy người đầu tiên trong đời y cứu sống có thể khỏe mạnh trở lại liền vui vẻ, "Là người phúc lớn mạng lớn."
"Nếu không nhờ công tử phát hiện kịp thời, mạng ta cũng đã sớm không thể giữ." Nam nhân cúi đầu thật thấp.
Tiểu Quốc xua xua tay, "Được rồi, được rồi. Việc nên làm mà, huynh nói có đúng không?"
Thái Hanh thấy y khó xử chậm rãi lên tiếng, "Ngươi trông không giống người Đại Chu."
"Tiểu nhân là người A Lạc Hãn, vốn đang trên đường giao thương không may lạc đoàn rồi xảy ra cớ sự."
"A Lạc Hãn"
Cả Tiểu Quốc lẫn Thái Hanh đều cùng một lúc đồng thanh, Tiểu Quốc vốn dĩ không biết A Lạc Hãn là nơi nào còn Thái Hanh vì biết rõ đó là nơi nào nên mới bất ngờ.
"Nhờ ơn các vị nay tiểu nhân đã khỏe, phải sớm lên đường. Lần trở về này không biết bao lâu mới quay lại Đại Chu, có thể mạn phép hỏi quý danh các vị, nếu có cơ hội đến Đại Chu ta còn có thể báo đáp ơn sâu nghĩa nặng này."
"Điền Y Thuần của Điền phủ, à là Hầu phủ mới đúng." Tiểu Quốc vui vẻ đáp dù không biết còn có thể sống đến lúc người này quay lại tìm y báo ân hay không.
Thái Hanh ở bên cạnh chỉ lắc đầu từ chối, ra hiệu không cần.
Nam nhân kia dường như đã từng nghe qua quý danh của Điền Y Thuần, nét mặt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng tan biến như không. Thêm đôi ba câu cảm tạ rồi nói lời từ biệt, quay lưng rời khỏi.
...
"Đại ca, mọi chuyện thật sự đã giải quyết êm xuôi rồi sao?" Tiểu Quốc đuổi theo Thái Hanh vào bên trong, vừa đi vừa hỏi chuyện của Bát hoàng tử, ba ngày nay y đều là đứng ngồi không yên.
"Bát gia thật sự là tự mình té ngã? Không phải là do có kẻ nào muốn hãm hại hắn?...Người như hắn mà không có người muốn tính toán nợ nần à, ... ta không tin đâu."
Câu trả lời mà cẩm vệ quân chiếu cáo thiên hạ, trên người Bát hoàng tử không tìm thấy dấu vết bị người khác tác động, hãm hại. Là xui xẻo bất cẩn té ngã xuống nước vì không biết bơi nên ngạt nước dẫn đến tử vong. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy trong chuyện này có uẩn khúc.
Tiểu Quốc cũng không ngoại lệ, nhỏ giọng thì thầm "Có phải Hoàng thượng sắp đặt không?"
"Ăn nói cẩn thận. Nhanh vào trong đi." Thái Hanh chau mày nhắc nhở y, còn vô tư không chú ý lời nói không biết xung quanh có bao nhiêu kẻ núp trong bóng tối chực chờ thời cơ để ra chiêu tiếp theo đâu.
Ngoan ngoãn yên vị trên ghế, ôm chén trà ấm Thái Hanh rót trong tay xong xuôi Tiểu Quốc mới tiếp tục ra vẻ hiểu chuyện, mặt mũi mong ngóng hắn kể cho ít chuyện về Bát hoàng tử.
"Phụ hoàng nắm được 6 phần, chỉ nói chuyện này không đơn giản, đánh rắn động cỏ. Mặc dù đã chiếu cáo thiên hạ vẫn tiếp tục âm thầm điều tra thêm."
Thái Hanh nhìn vẻ mặt hóng chuyện của y lại nhớ đến vẻ cương quyết ngày hôm đó, khi một mình hắn đứng giữa vòng vây đã là chuyện sớm hình thành thói quen nhưng ngay từ lúc một Điền Y Thuần bước vào, hắn phát hiện tâm đã dao động rồi.
Đám người xung quanh nhìn hắn bằng ánh mắt như thế nào hắn cũng không quan tâm nhưng lại sợ y một lần nữa đứng về phía bọn họ, lo y không tin tưởng hắn, ngàn cân treo sợi tóc nín thở mà nghe y cất lời, giống như chờ đợi phán quyết từ tử thần đến lấy mạng.
Thái Hanh có không ít hoàng đệ, hoàng muội nhưng người duy nhất trên đời này gọi hắn một tiếng "Đại ca" lại là Điền Y Thuần. Lần đầu tiên y gọi hắn một tiếng "Đại ca" hắn đã tự hứa với lòng nhất định sẽ chiếu cố y thật tốt nhưng bấy giờ hắn lại thay đổi quyết định của bản thân, không muốn chỉ chiếu cố y tốt mà cả đời này cũng chỉ chiếu cố một mình y.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro