32. Điều cấm kỵ
Người đi mang theo tất cả, Sa Tịch Hàn ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô độc của người vừa mới đăng cơ hoàng đế chỉ cách mấy canh giờ trước, vốn dĩ là ngày trọng đại biết bao nhiêu. Thái Hanh đăng cơ chính là tình tiết quan trọng ở trong tiểu thuyết, đánh dấu cột mốc chuyển mình của chàng thiếu niên đơn bạc một mình trải qua biết bao nhiêu gian truân bước từng bước vững chắc lên vị trí cao quý nhất, cũng là vị trí mà chỉ có hắn mới xứng đáng nhận được.
Trong tiểu thuyết, cái chết của Điền Y Thuần vốn dĩ là chuyện không đáng để nhắc đến nhất là không khí hân hoan, náo nhiệt của lễ đăng cơ, kinh thành Đại Chu còn bận rộn ăn mừng 7 ngày 7 đêm cho sự kiện mang tính chất quyết định lịch sử này. Ấy vậy mà ngay tại thời điểm này, khi thông tin tiểu công tử Điền phủ, cũng là Hoán Y Hầu gia qua đời lại có thể khiến không ít người vì y tỏ lòng thương tiếc.
Điền Y Thuần trong mắt dân chúng Đại Chu không biết từ bao giờ đã từ thiếu niên ngang ngạnh ương bướng, không nói đạo lý trở thành tiểu hài tử tuy tinh anh nghịch ngợm nhưng lại lương thiện, thấu tình đạt lý. Mọi thứ thay đổi từ lúc Tiểu Quốc xuyên không đến nơi này, y vốn dĩ không phải Điền Y Thuần của nguyên tác, không mang tâm tư của cậu ta. Tất cả những gì y thể hiện ra bên ngoài đều là từ con người thật.
Việc y đứng ra nói đỡ cho Thái tử điện hạ chuyện về cái chết của Bát gia ngày hôm đó đã được đồn đại khắp ngõ ngách kinh thành Đại Chu, không ít người trước đó dù bị Điền Y Thuần chèn ép đến sinh ra ác cảm cũng vì chuyện này mà có cái nhìn khác về y.
Cho nên việc y qua đời một cách đột ngột như vậy ngay thời điểm Thái tử điện hạ đăng cơ khiến không ít người thật tâm cảm thấy tiếc thương, tiếc cho một tiểu hài tử tuổi đời còn quá nhỏ còn cả một quãng đường tươi sáng ở phía trước, tiếc cho tình bằng hữu đẹp đẽ giữa y và Thái tử. Tiếc cho người không thể chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của bằng hữu thân thiết, tiếc cho người đứng trong giây phút trọng đại nhất lại không có bằng hữu thâm tình ở bên cạnh.
Sa Tịch Hàn sao lại không hiểu những điều này, chỉ là khi nhìn thấy bóng lưng trơ trọi cùng ánh mắt trống rỗng đó vẫn là không thể dễ dàng chấp nhận được. Vốn dĩ từ thời điểm này trở về sau Thái Hanh chỉ cần ngồi yên gặt hái thành quả mà hắn đã gieo trồng trước đó, biến cố xảy tới cũng chỉ đơn giản là vài ba tình tiết về tuyến tình cảm nam nữ đơn thuần mà thôi. Bây giờ thì sao, nhìn hắn xem, bộ dạng còn thê lương hơn hình tượng được xây dựng từ đầu những ngày thơ ấu khó khăn khiến Sa Tịch Hàn người là tác giả thật sự không nỡ nhìn.
Từ trước đến nay, Sa Tịch Hàn vốn luôn nhìn mọi chuyện xảy đến dưới lăng kính của người đã chắp bút nên câu chuyện này, hiện tại nên thay đổi góc nhìn rồi.
Điền Y Thuần năm 7 tuổi bị lưu lạc ở Tô Thành 2 năm là do Cửu Cửu mong muốn cưu mang cháu trai duy nhất còn sót lại, thân là hoàng tử của triều đại nhà Mục cuối cùng, Cửu Cửu cũng chính là người gián tiếp khiến Tiểu Quốc xuyên không khi phát hiện ra điều thần kỳ mà cây hoa đào mang lại, tin vào cơ chế đến như thế nào thì sẽ đi như vậy nên không ngừng ra sức vẽ lại cảnh tượng ngày hôm đó một cách chân thật nhất, mở ra không gian kéo Tiểu Quốc một lần nữa trở lại thế giới này, thay thế Điền Y Thuần thật sự để có thể tiếp tục sống, không rơi vào kết cục thê thảm bởi căn bệnh quái ác di truyền cho nam hài của Mục triều khiến triều đại tuyệt tử tuyệt tôn. Cho dù kế hoạch đã thành công được một nửa, kết quả vẫn không thể thay đổi.
Đêm hôm đó, A Thu gấp gáp dẫn theo Sa Tịch Hàn đến Hầu phủ, trên đường đi chỉ có thể qua loa nói qua tình trạng bệnh tình của Điền Y Thuần vẫn đủ để Sa Tịch Hàn nhận ra A Thu đối với tiểu công tử nhà mình có bao nhiêu chú tâm.
Hai người bọn họ đến được Hầu phủ đã là rạng sáng hôm sau, Điền Y Thuần đã được chôn cất, không còn kịp nữa rồi.
Đứng lặng trước nấm mộ mới còn tơi mùi đất, qua thật lâu A Thu mới cất lời "Điền Y Thuần chết đi, người đó cũng sẽ mãi mãi biến mất sao?"
Sa Tịch Hàn kinh ngạc, dẫu biết A Thu trước nay vẫn là một nhân vật bí ẩn nằm ngoài tầm kiểm soát của cốt truyện, mang trong mình những bí mật đến cả tác giả cũng không thể nắm bắt được. Chỉ không ngờ việc hai người bọn họ vốn dĩ không thuộc về thế giới này cậu cũng đã biết, lại có thể cư xử như không, một chút thái độ kỳ lạ cũng không có.
Đối với A Thu có lẽ việc Tiểu Quốc không phải là người của thế giới này cũng không quan trọng bằng việc y sẽ không bao giờ trở lại được nữa.
"Ta cũng không rõ."
Ngay từ lúc gặp được Tiểu Quốc, Sa Tịch Hàn đã không rõ thế giới này rốt cuộc là đang được vận hành như thế nào rồi.
Điền Y Thuần chết đi, Tiểu Quốc biến mất hay y sẽ được đưa trở về thế giới hiện đại, hoặc có chăng y đang lơ lửng tại một tầng không gian nào đó, mắc kẹt một mình.
Nếu Tiểu Quốc biết được ở tại nơi y chưa từng muốn đặt chân tới này vẫn có rất nhiều người vì sự ra đi của mình mà khổ sở đến nhường nào, liệu có hay không y sẽ tìm mọi cách để trở lại.
...
Hoàng cung có 3 điều cấm kỵ tuyệt đối không được nhắc đến.
Điều thứ nhất, mái tóc hoa râm của Thế Hưng đế chỉ sau một đêm trở thành Hoàng đế Đại Chu. Có người cho rằng việc đăng cơ khi còn quá nhỏ tuổi mang lại không ít áp lực lên đôi vai của Thái tử điện hạ khi chỉ mới vừa tròn 17 tuổi nên việc chỉ sau một đêm tóc xanh hóa bạc là chuyện có thể xảy ra.
Mấy ai biết được nguyên do thật sự đằng sau sự thay đổi vẻ bề ngoài đó là biến cố như thế nào. Thái thượng hoàng năm đó nhìn thấy dáng vẻ chỉ sau một đêm lại như trôi qua 10 năm trong chớp mắt của hắn khiến người kinh ngạc đến mức lâm bệnh nặng, cuối cùng mang theo nỗi niềm không thể nói thành lời chôn cùng xuống hoàng tuyền.
Bởi lẽ này, việc nhắc đến vẻ bề ngoài của Thế Hưng đế cũng chính là nhắc đến cái chết của Thái thượng hoàng, lâu dần hình thành điều cấm kỵ truyền miệng không được đem ra bàn tán để người khác nghe thấy, đến tai Hoàng đế bệ hạ cũng đồng nghĩa với việc tự mình tìm cái chết.
Tuyệt đối không được nhắc đến, điều thứ hai chính là "Bệnh Phong hàn". Đã từng có phi tần của hậu cung bởi vì muốn được Hoàng thượng để mắt đến, không ngừng bày mưu tính kế gây sự chú ý lôi kéo thái y trong cung giả bệnh, đáng nói còn là giả bệnh phong hàn.
Kết quả ngay trong đêm Hoàng thượng thật sự đến tìm nàng, nhưng chiếu chỉ được ban xuống thay vì là lệnh sắc phong lại là thánh chỉ đày vào lãnh cung.
Từ đó về sau hậu cung bất kỳ người nào dù bản thân thật sự nhiễm phong hàn cũng tuyệt đối không dám để thái y chẩn đoán là bệnh phong hàn, không chỉ các phi tần không dám nói sự thật đến cả thái y viện cũng sợ bị vạ lây mà đổi thành cảm mạo không đáng lo ngại.
Cuối cùng, điều cấm kỵ quan trọng nhất tuyệt đối không được nhắc đến hay kể cả trong mơ cũng đừng nghĩ đến chính là 3 chữ "Điền Y Thuần".
Thật ra, dù có tất cả ba điều cấm kỵ nhưng chung quy đều chỉ liên quan đến một, mái tóc hoa râm của Hoàng thượng vì sự ra đi của một người mà thành, nguyên do mang người đó rời khỏi thế gian này lại chính là nhiễm phong hàn.
Điền Y Thuần trở thành điều cấm kỵ tuyệt đối của hoàng cung.
Chẳng ai có thể ngờ, Thái tử điện hạ thấu tình đạt lý, chính trực kiên định của Đại Chu năm đó sau khi đăng cơ lại có thể trở thành một bạo quân, tàn nhẫn đến máu lạnh như vậy. Chưa từng có người nào phạm phải điều cấm kỵ mà có thể toàn mạng thoát nạn, dù chỉ là vô tình hay sơ ý, tất cả đều không có ngoại lệ.
Trải qua thời gian dài số lượng người bị xử phạt khi phạm phải điều cấm dù ngày càng hiếm hoi song vẫn chẳng thể khiến tâm trạng của Hoàng đế bệ hạ tốt lên chút nào. Chỉ khiến ánh mắt đơn thuần lạnh nhạt khi xưa nay ngày càng tàn độc, lãnh cảm hơn mà thôi.
Chứng mất ngủ hành hạ hắn mỗi đêm, không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Đăng cơ khi chỉ mới 17 tuổi, trải qua bốn năm trị vị lại chẳng khác nào người đã trải qua 40 năm cuộc đời, tất thảy những biến cố đều khắc họa rõ ràng lên mái tóc hoa râm ấy.
Thái thượng hoàng băng hà sau một năm hắn đăng cơ, cuối cùng người duy nhất còn lại có thể gây ảnh hưởng một chút đến tâm tình của hắn cũng không còn nữa.
Cho dù Yến Thanh Ngưu luôn ở bên cạnh bầu bạn, A Thu cũng đã trở thành hộ vệ hoàng thất thân cận bên cạnh, cả hai vẫn không tài nào đoán được những hành động bộc phát một cách kỳ lạ của hắn.
Hoàng thượng bỗng dưng biến mất trong lúc đang ngự thiện để chạy đến trước chuồng ngựa nhìn Tiểu Ngũ ăn cỏ, nửa đêm yên tĩnh sẽ thúc ngựa rời cung đến trước Hầu phủ chỉ để ngắm trăng. Đột ngột đòi một chiếc áo choàng lông thú giữa trưa hè oi bức, hay bất giác yêu cầu ngự thiện phòng đem toàn bộ đá lạnh ra giữa sân phơi nắng để đá tan thành nước, không một ai được sử dụng đá lạnh trong hoàng cung.
Hành động tưởng chừng như không có chủ đích lại khiến ít ỏi những người hiểu được sâu xa lí do đằng sau bất giác mà đau lòng. Mặc dù tất cả những việc mà bản thân làm đều liên quan đến Điền Y Thuần song dù cho đã trôi qua bốn năm dài đằng đẵng Thái Hanh vẫn chưa từng một lần dám đặt chân đến nơi chôn cất y, kể cả bài vị được đặt ở Hầu phủ cũng chưa từng thắp lên một nén nhang.
Đối với Thái Hanh việc Điền Y Thuần đã qua đời vẫn là thứ khiến hắn không thể nào chấp nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro