33. Hậu cung

Ngoại trừ gián tiếp tạo nên ba điều cấm kỵ tuyệt đối, không khoan nhượng mà trách phạt những kẻ dù cho vô tình hay cố ý phạm phải sai lầm, dựng nên bức tường thành kiến cố về một vị vua tàn nhẫn độc đoán, lạnh lùng đến không một ai dám lại gần. Ánh mắt sắc như đao như kiếm, chưa từng một lần nở nụ cười.

Khoảng thời gian bốn năm Thế Hưng đế trị vị, bách tính Đại Chu chưa một ngày phải chịu đói khổ. Toàn bộ thời gian của một ngày, ngoại trừ ngự thiện và nghỉ ngơi người chưa từng bỏ bê việc xử lý tấu chương. Dốc toàn tâm trí cùng sức lực gầy dựng một Đại Chu no đủ, bách tính Đại Chu mỗi ngày đều sống trong vui vẻ, an yên.

Quần thân và bách tính Đại Chu cho dù từng chứng kiến kết cục vô cùng thê thảm của những kẻ phạm phải điều cấm kỵ mà Hoàng thượng đặt ra nhưng khi nhìn lại những gì người đã làm được cho Đại Chu, bọn họ chỉ có thể đổ lỗi cho những kẻ đó số phận xui xẻo quá mà thôi.

Thế Hưng đế được Đại Chu tôn sùng, đều đáng lo ngại về người duy nhất chỉ có một. Hoàng đế của bọn họ lên ngôi đã bốn năm vẫn chưa có con nối dõi. Mặc dù hậu cung của người đã có hơn nghìn giai lệ.

Hậu cung được đích thân Hoàng hậu cai quản, mỗi năm một lần số phi tần cung nữ được tuyển chọn vào cung nhiều vô số kể, ấy vậy mà suốt bốn năm qua hoàng cung Đại Chu chưa từng có nữ nhân nào mang long thai.

Thái Hanh giao trọng trách cai quản hậu cung cho Điền Nhu Thuần, để một mình nàng quản hơn nghìn nữ nhân, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối muộn đều bận rộn không ngơi tay. Hắn đặc biệt phân phó nàng cứ mỗi ba ngày lại đưa một nữ nhân đến thị tẩm, tuyệt đối không được trùng lặp. Sau một năm, phi tần từ tam phẩm trở xuống nếu không thể mang thai lập tức được trả về quê nhà, tuyển chọn người mới.

Vòng lặp luẩn quẩn từ ngày này qua năm nọ, cho dù có bao nhiêu nữ nhân được đưa đến thị tẩm song vẫn chẳng có nữ nhân nào được lưu lại hậu cung sau một năm bởi vì dưới sự cai quản của Điền Nhu Thuần, toàn bộ nữ nhân trước và sau khi được đưa đến tẩm điện đều đã được nàng chuẩn bị chu toàn, việc mang long thai là không thể xảy ra.

Hoàng thượng bắt nàng chính tay lựa chọn nữ nhân đưa đến thị tẩm, ngoại trừ việc mỗi lần đều không được trùng lặp, hắn còn đặc biệt phân phó "Không thể là nữ nhân mang họ Điền." Trớ trêu thay mẫu nghi thiên hạ, Hoàng hậu của Đại Chu lại chính là nữ nhân mang họ Điền - Điền Nhu Thuần. Thái Hanh chưa từng chấp nhận nàng.

Cho dù có thể khiến Đại Chu phải tuyệt tử tuyệt tôn, ngày nào nàng còn là mẫu nghi thiên hạ Điền Nhu Thuần nhất quyết sẽ không để cho bất kỳ nữ nhân nào khác mang long thai. Không thể nào chấp nhận được việc vị trí của bản thân ví lý do gì mà lung lay, trừ phi Hoàng thượng nhận ra những gì nàng làm cho hắn, để ý đến tâm tình mà nàng dành cho hắn, nhìn về phía nàng dù chỉ một lần. Nếm trải cảm giác cô độc mà hắn đã tàn nhẫn gây ra cho nàng.

Thái Hanh dĩ nhiên hiểu rõ những gì Điền Nhu Thuần làm, tường tận mọi thứ. Chỉ là Điền Nhu Thuần có nằm mơ cũng không thể ngờ cho dù nàng có lừa những nữ nhân được đưa đến tẩm điện kia uống thứ thuốc đó hay không thì bọn họ cũng chẳng thể nào mang được long thai khi sự thật là hắn chưa từng dù chỉ một lần động vào bọn họ.

Dù đã biết được hành động của Điền Nhu Thuần ngay từ đầu, Thái Hanh không vạch trần mà càng gián tiếp thúc đẩy, Điền Nhu Thuần càng ngu muội hắn càng có lý do thoái thác cho việc không thể có con nối dõi. Dù sao sau này khi mọi chuyện vỡ lẽ ra, nguyên nhân khiến Đại Chu tuyệt tử tuyệt tôn không phải do hắn mà chính là vì Hoàng hậu tâm tư độc địa bằng mọi cách ngăn chặn ngay từ đầu.

Nếu Điền Nhu Thuần không mãi miết chạy theo tham vọng quyền lực, nàng đã có thể sống trọn một cuộc đời vô lo vô nghĩ dưới danh phận nữ nhân có địa vị cao quý nhất là Hoàng hậu của Đại Chu. Bởi sâu thẳm bên trong Thái Hanh chưa từng có ý định làm hại nàng, cho dù trước đó Điền Nhu Thuần đã từng không ít lần mang tâm tư ác ý lên Y Thuần nhưng sau tất cả cái chết của Y Thuần vốn dĩ không hề liên quan đến nàng. Thái Hanh có thể không truy cứu, dựa vào thân phận là đại tỷ của Y Thuần ban cho nàng một đời bình an. Song những thứ mà Điền Nhu Thuần mưu cầu lại quá xa vời.

...

Hoàng hậu của Đại Chu không chỉ cai quản hậu cung, đôi khi còn phải ra mặt tiếp đón thương đoàn đến từ các vùng lân cận bởi vì Hoàng thượng của nàng sẽ thường xuyên cùng với Hình bộ thượng thư Yến Thanh Ngưu và Đại hộ vệ Lục Thu (A Thu) vi hành rời khỏi kinh thành. Có khi là một ngày, có khi lại mất đến hai, ba ngày sau mới trở lại, ngoại trừ hai thân cận cũng không mang theo phi tần nào, kể cả Hoàng hậu cũng chưa từng một lần được sóng bước bên cạnh. Không một ai biết bọn họ đã đi đến đâu, làm những gì.

Đoàn người giao thương lần này đến từ miền Bắc, trùng hợp đặt chân đến Đại Chu ngay lúc Thế Hưng đế vắng mặt.

Cung nữ A Tố của Trung cung điện đi phía trước dẫn đường, theo sau là đoàn người đến từ A Lạc Hãn. Điền Nhu Thuần không chút hào hứng, sáng sớm đã phải tiếp đón đoàn người lạ mặt. Trà hoa cúc trên tay vừa mới uống được một ngụm có người lên tiếng bẩm báo.

"Thần, A Lạc Hãn Các Thạc Trân tham kiến Hoàng hậu."

Điền Nhu Thuần nhìn nam nhân có mái tóc xoăn dài đứng trước mặt phẩy tay ra lệnh miễn lễ.

Các Thạc Trân cử chỉ mềm mỏng nghiêm nghị, dõng dạc nói "Được Đại Chu tạo điều kiện giao thương là vinh hạnh lớn, lần này đến Đại Chu là cơ hội để A Lạc Hãn chúng thần có thể mở rộng thêm tuyến giao thương hàng hóa mới. Tạ Hoàng hậu rộng lượng chiếu cố."

"Không cần câu nệ, A Lạc Hãn có thể mở rộng con đường giao thương cũng sẽ mang lại lợi ích cho Đại Chu ta, là đôi bên cùng có lợi." Điền Nhu Thuần ra vẻ thấu hiểu "Ngươi đến đây một mình sao?"

"Lần này đến Đại Chu còn có Tiểu điện hạ của A Lạc Hãn cùng một vài thương nhân có tầm ảnh hưởng, người đang chờ ở bên ngoài để được diện kiến Hoàng hậu." Các Thạc Trân duy trì tư thế nghiêm túc đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định nhìn về một hướng không nhìn lung tung.

Điền Nhu Thuần từng tiếp đãi không ít quan khâm sứ đến từ các nước, lần đầu tiên nhìn thấy người giữ chức vị này lại là một nam nhân trẻ tuổi như vậy, thái độ nghiêm túc của hắn khiến nàng cảm thấy vô cùng hài lòng. Điều là kiểu một mặt lạnh nhạt nhưng so với Hoàng thượng thần thái lúc nào cũng giống như chuẩn bị ra trận thì Các Thạc Trân này lại là kiểu khiến người đối diện nhìn đến liền có thiện cảm.

Hoàng hậu bất giác nở nụ cười, ra hiệu mời đoàn người của A Lạc Hãn đang chờ ở bên ngoài tiến vào, tiếp tục nhấp ngụm trà còn đang uống dở mà không nhận ra từ khi đoàn người này xuất hiện, thái độ của đám cung nữ bên ngoài đã có chút xáo động.

Tổng cộng có sáu người, bao gồm cả Các Thạc Trân đã có mặt. Những người còn lại trước sau đi theo thứ tự, hai nam nhân ở phía trước, tiếp đến là hai nữ nhân, cuối cùng lại là một nam nhân. Nam nhân đó vừa xuất hiện, Các Thạc Trân đã nhanh chóng bước đến bên cạnh.

Ngoại trừ gương mặt, trang phục và kiểu tóc của bọn họ đều là cùng một dạng. A Lạc Hãn nằm ở vùng Đông Bắc quanh năm lạnh lẽo, mặt trời không thể chiếu tới. Một năm chỉ có hai mùa cơ bản là mùa lạnh và mùa cực kỳ lạnh, ban đêm chiếm đến bảy tám phần. Vì ảnh hưởng của thiên nhiên người A Lạc Hãn bẩm sinh đã có mái tóc xoăn dày, làn da trắng muốt đặc biệt, cũng bởi những nét đặc trưng này nên cố tình trang phục trên người bọn họ đều là vải thô dày được dệt từ sợi nhiều màu sắc, tạo cảm giác ấm áp.

Đặc biệt hơn cả, màu sắc của trang phục cố tình được người ở đây dùng làm thước đo để phân biệt thân phận, dân chúng A Lạc Hãn dù là già hay trẻ, nam hay nữ đều được khoác lên mình một màu trang phục được dệt từ sợi giống hệt nhau. Sau đó tính đến quan binh, quần thần rồi quý tộc.. mỗi cấp bậc đều có một màu trang phục riêng biệt. Màu sắc được quy định vô cùng rõ ràng, người mang thân phận càng cao quý thì sợi dùng để dệt trang phục càng rực rỡ.

Y phục của sáu người trong chánh điện có chút khác biệt, hai nữ nhân đứng ở giữa y phục trên người bọn họ là màu hồng nhạt, hai nam nhân ở phía trước và Các Thạc Trân là cùng một dạng y phục mang màu cam gạch. Điền Nhu Thuần tò mò lần theo bước chân của Các Thạc Trân nhìn về phía người xuất hiện cuối cùng, Các Thạc Trân vừa nãy đã nói qua lần này đến Đại Chu còn có Tiểu điện hạ của A Lạc Hãn.

Trang phục mang ánh đỏ rực rỡ xuất hiện giữa Trung cung điện Đại Chu, chỉ nhìn qua cũng có thể cảm nhận được thân phận của người mang trên mình bộ y phục này có bao nhiêu uy quyền. Cho dù đã từng nghe qua những phong tục kỳ lạ của A Lạc Hãn, từ màu sắc trang phục đến tên gọi đều có thể đem ra dùng để phân biệt cấp bậc dòng dõi nhưng sự tương phản rõ ràng trước mặt vẫn khiến trên dưới Trung cung điện mở mang tầm mắt. Quả thật quá khác biệt.

Điền Nhu Thuần chẳng mấy khi có được cơ hội cao hứng, thâm tâm thú vị liền dễ dàng bỏ qua cảm giác khó chịu buổi sớm khi hay tin phải tiếp đón đoàn người này. Thay đổi tư thế ngồi thoải mái, đợi Các Thạc Trân dẫn Tiểu điện hạ A Lạc Hãn tiến về phía trước diện kiến nàng.

Sa y màu đỏ lả lướt theo từng bước chân của người đang dần xuất hiện, trà trong chén trên tay Điền Nhu Thuần cũng theo đó mà sóng sánh đổ ra ngoài rồi rơi xuống nền gạch, lăn đến chân Các Thạc Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro