36. Thăm dò
Chính Quốc từ lúc nghe cấm y vệ báo người đến là Hoàng đế bệ hạ của Đại Chu, trong lòng có chút tò mò mà nhìn sang.
Hoàng huynh từng không ít lần nhắc đến hắn, bởi vì giữa bọn họ có một điểm chung là không có con nối dõi. Đăng cơ từ khi còn rất trẻ tính đến hiện tại chỉ mới vài năm ấy vậy mà dáng vẻ già dặn trước tuổi không khác gì người đã ngoài ba mươi, âu cũng vì mái tóc lấm tấm bạc trắng, ngay cái nhìn đầu tiên đã khiến y không khỏi bất ngờ.
Có lẽ đã chịu không ít gánh nặng.
Hoàng huynh lớn hơn Chính Quốc 14 tuổi, tóc cũng chưa có bạc đến vậy đâu.
Đặc điểm đầu tiên trong vô số những lời đồn đại về Thế Hưng đế khiến người khác có thể dễ dàng nhận ra khi đối diện với hắn chính là đôi mắt, quả thật giống như trong lời đồn ánh mắt vô cùng sắc bén cũng cực kỳ nguy hiểm.
Chính Quốc không ngại mắt đối mắt với hắn, chỉ là sâu thẳm bên trong đôi mắt thâm trầm ấy ẩn nhẫn một điều gì đó khiến y khó lòng lý giải được. Hắn nhìn y rất kỳ lạ, có chút ngỡ ngàng lại có chút khốc liệt chuyển biến phức tạp đến mức Chính Quốc còn mơ hồ cho rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.
Thế Hưng đế là bạo quân, có sở thích hành hạ người khác, không phân biệt đúng sai đặt ra những quy tắc vô cùng quỷ dị bắt mọi người phải tuân theo, cho dù chỉ là vô tình nhưng một khi phạm phải điều cấm kỵ thì sẽ không thể có kết cục tốt đẹp. Đó là những điều Chính Quốc nghe được trước khi đến Đại Chu, y thật sự tò mò muốn biết Hoàng đế Đại Chu đã làm ra những gì mà lại khiến dân gian đồn đại nên những câu chuyện như vậy.
Hoàng hậu của hắn cũng là kiểu không nói lý lẽ, bọn họ khó khăn lắm mới đến được Đại Chu, nói được một hai câu đã tiễn khách, đúng là trời sinh một cặp, tình cảm chắc chắn là rất tốt.
Thái Hanh bắt gặp ánh mắt xao nhãng của y, không biết là đang nghĩ đến cái gì. Rõ ràng đã vượt đường xá xa xôi đến tận nơi này vậy mà chỉ vì Hoàng hậu từ chối tiếp đãi lại thật sự muốn quay xe trở về A Lạc Hãn, y từ khi nào trước mặt người khác nhún nhường như vậy.
Nếu hắn không trùng hợp trở về kịp lúc thì cứ rời khỏi đây sao, cũng không có ý định sẽ gặp mặt. Thái Hanh chau mày, trao đổi ánh mắt với Yến Thanh Ngưu, chuyến đi này của đoàn người A Lạc Hãn, ngày trở về chắc chắn không phải là hôm nay.
Yến Thanh Ngưu bắt được tín hiệu, lập tức ra mặt ''Tiểu điện hạ vượt đường xá xa xôi đến đây, thứ lỗi không thể tiếp đón chu toàn ngay từ đầu, bây giờ cho phép thần hộ tống mọi người hồi cung, chuyện giao thương chúng ta cùng ngồi xuống từ từ bàn bạc.''
Nói rồi không đợi đoàn người kia kịp phản ứng, nhanh chóng phân phó đâu ra đấy. Kiệu lớn của A Lạc Hãn từ sáu người ngồi đổi thành năm người, đợi Các Thạc Trân đỡ Chính Quốc lên kiệu trước Thái Hanh và Yến Thanh Ngưu lập tức theo sau, Lục Thu tất nhiên cũng không muốn bị bỏ lại bên ngoài. Tiểu Ngũ nhìn bọn họ nối đuôi nhau vào trong kiệu, liền đi đứng không yên, Lục Thu phải giúp nó đổi vị trí thay thế cho một trong hai con ngựa kéo xe phía trước.
Công lao lớn nhất trong chuyện này là của Tiểu Ngũ, nếu không có nó bọn họ sẽ vuột mất cơ hội gặp lại y. Dù có thể lờ mờ khẳng định thân phận của Tiểu điện hạ A Lạc Hãn là Điền Y Thuần lưu lạc đến, nhưng Lục Thu không dám chắc y có còn là người đó hay không. Nếu Điền Y Thuần thật quay về như trong quá khứ từng xảy ra vậy thì người đó cũng đã được trở về với thế giới của mình rồi đúng không.
Nhóm người còn lại của A Lạc Hãn trố mắt nhìn nhau, chỗ ngồi của bọn họ cứ như vậy bị chiếm mất, tình huống khó xử đến không nói thành lời. Cũng may trước khi xuất phát Yến Thanh Ngưu còn nhớ tới bọn họ, phân phó cho đám quan binh chuẩn bị một chiếc xe ngựa khác.
Không gian bên trong kiệu khá thông thoáng, Các Thạc Trân không có ý định nhường ghế ngồi đặc biệt của Tiểu điện hạ nhà mình cho Hoàng đế Đại Chu, thẳng một đường giúp y yên ổn ngồi xuống rồi mới thỉnh các vị còn lại an tọa.
Thái Hanh không có ý chấp nhặt.
Yến Thanh Ngưu giống như không thể chờ thêm được nữa, vừa ngồi xuống đã bắt đầu dò la ''Thức ăn ở Đại Chu có vừa miệng Tiểu điện hạ không? Nếu không hợp lát nữa về cung thần sẽ dặn dò ngự thiện phòng đặc biệt chuẩn bị theo khẩu vị của người.''
''Đa tạ đại nhân, điểm tâm Đại Chu rất dễ ăn, trà trái cây mà Hoàng hậu ban cho cũng đặc biệt thanh mát.'' Các Thạc Trân không biết vô tình hay cố ý nhắc lại chuyện sáng nay, hắn vẫn ghi nhớ hành động thất thố đánh rơi chén trà suýt chút nữa văng trúng Tiểu điện hạ nhà mình của Hoàng hậu.
Vừa nghe nhắc đến mấy từ trà trái cây, ba người còn lại cùng một lúc giật mình quay sang. Lửa giận bùng lên trong ánh mắt Thái Hanh đỏ ngầu, bàn tay run rẩy nắm lấy ống tay áo Chính Quốc, giọng hắn trầm thấp đến âm u ''Hoàng hậu cho ngươi uống thứ nước đó?''
Chính Quốc một mặt khó hiểu kéo lại ống tay áo bị hắn nắm đến nhàu, nhẹ nhàng mà nhích về phía bên kia. Hoàng hậu mời y uống nước hà cớ gì Hoàng thượng lại tức giận đến như vậy, biểu hiện quá đà đây không phải là đang ghen chứ.
Thái Hanh kinh ngạc nhìn hành động của y, nhận ra bản thân vì không kiềm chế được cảm xúc mà có chút mạnh tay, tự mình đè xuống nóng giận, ánh mắt cũng dịu đi vài phần. Hít vào thật sâu rồi cẩn trọng hỏi, ''Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?''
Trà trái cây có thể khiến người uống vào khó chịu sao. Chính Quốc dù trong lòng khó hiểu nhưng khi nhìn đến ánh mắt chân thành trước mặt vẫn là có chút xao động, hóa ra không phải vì ghen tuông với y mà là đang lo lắng cho y. Dù không biết lý do sâu xa đằng sau là gì, Chính Quốc vẫn trả cho hắn một cái lắc đầu thay cho câu trả lời không sao.
Lục Thu vốn dĩ luôn âm thầm quan sát, Tiểu điện hạ có gương mặt giống hệt Điền Y Thuần, trên người cũng mang mùi thảo dược quen thuộc nhưng bất kể là cử chỉ dù nhỏ nhất, đến từng biểu cảm bày tỏ thái độ đều quá khác biệt. Tiểu điện hạ này so với Điền Y Thuần thật khác tám phần thì so với người đó khác đến mười phần.
Vẻ xa cách khó gần hiện rõ trên ánh mắt đến từng cử chỉ điệu bộ của y. Nếu Điền Y Thuần thật luôn trưng ra bộ mặt xem thường người khác không coi ai ra gì thì Tiểu điện hạ này chính xác là không để người khác vào mắt, một mực uy nghi kiêu kỳ, là kiểu cao cao tại thượng đứng trên vạn người.
Tiểu Quốc lúc đó vì sống dưới thân phận của Điền Y Thuần nên mới phải giả vờ nương theo tính cách ngang ngược, sớm nắng chiều mưa của cậu ta tránh bị nghi ngờ nhưng sâu bên trong y vốn dĩ là người có bản tính lương thiện, luôn để ý đến mọi người xung quanh. Hoàn toàn khác biệt.
Nhưng vốn dĩ thời gian Tiểu Quốc xuyên đến thế giới này cho đến khi xảy ra biến cố qua đời của Điền Y Thuần chỉ vỏn vẹn bốn tháng, hiện tại đã trải qua hơn bốn năm, kể cả là người nắm rõ mọi chuyện, Lục Thu cũng không có cách nào biết được trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, y đã phải trải qua những biến cố như thế nào.
Từ khẳng định Tiểu điện hạ chính là Điền Y Thuần, bây giờ lại cảm giác mơ hồ không chắc chắn, vẫn cần thời gian để quan sát thêm.
Trà đã uống từ sớm nếu có chuyện thì cũng xảy ra rồi, y sống trong điều kiện khắc nghiệt ở A Lạc Hãn bốn năm có vẻ thân thể cũng đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.
Yến Thanh Ngưu nhận thấy bầu không khí dần căng thẳng liền tiếp tục khơi chuyện, ''Nghe nói ở A Lạc Hãn từ trang phục cho đến tên họ đều rất khác biệt, còn được dùng để làm công cụ phân biệt thân phận giữa mọi người.''
''Đúng là như vậy, trang phục dựa theo cấp bậc sẽ có màu sắc đậm nhạt tương ứng. Còn về tên họ, ở A Lạc Hãn có tám gia tộc chính theo thứ tự từ thấp đến cao là Di, Chân, Thạch, Lãnh, Mân, Thụy, Các, An.'' Các Thạc Trân ôn tồn nói.
Ngoại trừ Chính Quốc, ba người còn lại đều chăm chú lắng nghe.
''Họ của y là Trường Ưu?'' Thái Hanh lập tức bắt được trọng tâm sự khác biệt.
Các Thạc Trân không giấu được vẻ hào hứng, nói với giọng điệu đầy tự hào ''Bẩm Hoàng thượng, ở A Lạc Hãn phải là bậc chí tôn mới có thể mang họ Trường Ưu. Thời điểm hiện tại ngoại trừ A Lạc Hãn đế, người còn lại mang họ Trường Ưu chính là Tiểu điện hạ.''
Hóa ra dù cho tồn tại ở nơi nào, Đại Chu, Tô Thành hay A Lạc Hãn thì địa vị của y vẫn luôn đứng ở nơi cao như vậy. Ở Đại Chu, y là tiểu công tử phủ Đại tướng quân về sau còn trở thành Hầu gia Hoán Y Hầu. Sống ở Tô Thành hai năm, dù điều kiện khó khăn thì thân phận luôn là giọt máu cuối cùng của Mục triều, cháu ruột của Hoàng tử duy nhất Mục triều đời cuối cùng. Hiện tại còn trở thành Tiểu điện hạ của A Lạc Hãn, địa vị trên vạn người chỉ dưới một người.
Dù trong lòng còn nhiều khúc mắc, ba người Thái Hanh vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thầm mừng cho y có thể sống trong điều kiện tốt nhất, luôn được trân trọng mà đặc biệt đối đãi như vật báu.
Chỉ cần nhìn qua cách bài trí bên trong kiệu lớn, ghế ngồi êm ái duy nhất cùng thái độ ân cần của Các Thạc Trân dành cho y, tất cả mọi thứ đều khẳng định chắc chắn một điều rằng y sống ở A Lạc Hãn rất tốt.
Chuyện trong quá khứ, hắn sẽ tự mình từng chút một đào từng tất đất lên để làm rõ nhưng trước mắt có việc cần phải xử lý ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro