38. Hoàng cung vốn lạnh lẽo như vậy sao

Các Thạc Trân gan lớn bằng trời cũng chỉ có thể đem mọi tâm tư nghĩ ở trong đầu, ngay từ lúc bước chân ra khỏi khách điếm hắn đã lờ mờ nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Hoàng thượng đặt trên người Tiểu điện hạ nhà mình có bao nhiêu uẩn khúc.

Ưu điểm nắm bắt mọi thứ đều nhanh nhạy hơn người bình thường gấp ba lần, tinh mắt thính tai vô tình nghe được lời của bà lão đứng ở phía xa nhắc đến mấy chữ "Điền công tử.. quá giống.." sau khi nhìn thấy dung mạo của Tiểu điện hạ. Trước bà lão đó, cả Hoàng hậu, Hoàng thượng, hay những người khác cũng đều là một bộ dạng kinh ngạc tương tự, ngay từ khoảnh khắc đó Các Thạc Trân đã lờ mờ nhận ra đối với người ở Đại Chu sự xuất hiện của Tiểu điện hạ nhất định sẽ gây ra sóng gió không nhỏ.

Lại không ngờ rằng Hoàng thượng có thể đem y xem trọng đến như vậy, trên kiệu lúc nhắc đến chén trà giải nhiệt liền kích động đến không thể khống chế được hành động thất thố, trở về hoàng cung liền lập tức thẳng tay trừng phạt Hoàng hậu, còn cố tình cảnh cáo nàng ta về thân phận của Tiểu điện hạ có bao nhiêu quý giá.

Không rõ người làm mọi thứ là xuất phát từ sự chú tâm đến địa vị của Tiểu điện hạ hay vốn dĩ chỉ đang đem y đối đãi như cố nhân của mình. Thật giả lẫn lộn.

Dù vẫn có chút lo lắng nhưng trong lòng Các Thạc Trân hiểu rằng dựa vào toàn bộ biểu hiện của Hoàng thượng hôm nay thì việc gây tổn hại đến Tiểu điện hạ là không thể xảy ra, chỉ không rõ Hoàng thượng đang muốn tìm kiếm điều gì ở trên người y. Nếu chỉ vì vẻ bề ngoài của Tiểu điện hạ trông giống một vị cố nhân nào đó trong quá khứ của người, Các Thạc Trân không mong người nhầm lẫn y thành người đó để rồi lún sâu vào hố đen không thấy đáy.

Bi kịch chồng chất bi kịch, kéo theo người khác gặp liên luỵ. Các Thạc Trân không muốn Chính Quốc dính dáng đến chuyện này.

Bên trong tẩm điện u tịch chỉ có hai người đang ngồi đối diện nhau trước bàn ăn được dâng lên biết bao nhiêu là món.

Chính Quốc có chút bất ngờ, vốn dĩ đã quen với khung cảnh ở A Lạc Hãn, mỗi bữa ăn cũng chỉ có hai người nhưng luôn có tiếng Hoàng huynh ân cần ở bên cạnh gắp thức ăn, kể cho y nghe chuyện triều chính cả một ngày có bao nhiêu thú vị, không khí êm đềm ấm áp khác hẳn với ở đây, hoàng cung Đại Chu vốn dĩ lạnh lẽo như vậy sao.

Ngay từ khi bước chân vào đại điện, dù xung quanh có không ít người nhưng cảm giác cô quạnh, lạnh giá bao trùm lên toàn bộ không gian nơi này, đè lên từng hơi thở làm cho bầu không khí ngột ngạt đến bất an khiến Chính Quốc không khỏi khó hiểu.

Hoàng đế Đại Chu rõ ràng có hơn nghìn nữ nhân vậy mà không khí ở tẩm điện lại như chốn không người lui tới, bất giác còn lạnh lẽo hơn hẳn đại điện. Sao có thể mỗi ngày đều ở nơi này dùng bữa, nghỉ ngơi trong không gian u ám như vậy chứ. Ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng thượng cùng với không khí ở nơi này quả thật tương đồng đều là một bộ dạng đơn bạc cô độc, khoác lên mình chiếc áo âm u, ảm đạm cách biệt với thế giới bên ngoài.

Thái Hanh thu vào tầm mắt toàn bộ cử chỉ cùng biểu cảm trên gương mặt người đối diện, y giống như có rất nhiều điều thắc mắc ở trong lòng nhưng tuyệt nhiên lại không muốn mở lời trước.

"Thức ăn không hợp khẩu vị?"

Tẩm điện vốn đang yên tĩnh, một chiếc kim rơi xuống cũng có thể gây ra tiếng động khiến giọng nói trầm thấp của hắn đặc biệt vang vọng, có chút đáng sợ.

Chính Quốc điều chỉnh lại dáng ngồi, thu lại suy nghĩ lung tung miên mang trong đầu. Theo lễ nghi, Hoàng thượng còn chưa động đũa y làm sao dám ăn trước. Trả cho Thái Hanh một cái lắc đầu còn cố tình nhìn đến đũa của hắn, hi vọng hắn có thể hiểu ngụ ý của mình.

"Ăn đi." Thái Hanh nhìn đến tầm mắt của y đặt lên đũa của hắn liền hiểu ra, Điền Y Thuần bây giờ còn biết trước sau, tuân thủ lễ nghi hoàng thất nghiêm túc đến như vậy.

Nhìn một bàn đầy thức ăn đủ màu sắc, Chính Quốc nhấc tay động đũa gấp một miếng cá đặt vào trong bát của Thái Hanh, cố tình nhìn hắn chằm chằm nhất quyết bắt hắn phải ăn trước.

Kể từ ngày đăng cơ, mỗi ngày đều là hắn một mình ăn qua loa cho qua bữa, không có hứng thú để ý đến việc thưởng thức. Suốt bốn năm đăng cơ, chưa từng cho phép bất cứ ai đặt chân vào tẩm điện, cùng người khác ngự thiện hôm nay là lần đầu tiên.

Chính Quốc vẫn đang chờ hắn, nhìn đến miếng thịt cá trắng phau đặt trên bát, không rõ tư vị hiện tại của chính mình là gì, từ ngạc nhiên đến kinh hỉ cuối cùng cũng từ tốn động đũa ăn đồ được người khác gắp cho.

Hóa ra thức ăn của hoàng cung có thể mang hương vị như vậy, chỉ một miếng thịt cá cũng có thể khiến lòng hắn được lấp đầy. Hóa ra tẩm điện của hoàng cung có thể ấm áp như vậy, chỉ một hành động gắp thức ăn cũng có thể khiến cơ thể hắn được vỗ về. Hóa ra không khí của hoàng cung có thể trọn vẹn như vậy, chỉ một người trước mặt cũng có thể khiến tâm trí hắn mãn nguyện.

Ánh mắt đơn độc trong phút chốc tan rã, cảm giác dồn nén ứ đọng bao lâu nay như bức tường thành kiên cố bỗng chốc sụp đổ. Hoàng đế Đại Chu từ lâu đã bại trận không còn đường lui rồi, không biết đã bao lâu hắn không nở nụ cười, cũng đã quên mất dáng vẻ vui sướng của chính mình trông như thế nào.

Chính Quốc vốn đang chăm chú đợi hắn ăn lại bắt gặp nụ cười có phần kỳ lạ của hắn, giống như người đã lâu chưa từng vui vẻ, khóe miệng cứng nhắc khẽ kéo lên, méo mó đến biến dạng nhưng ánh mắt lại rõ ràng chất chứa niềm vui chân thật sâu thẳm bên trong tâm hồn.

Thật kỳ lạ, nhìn hắn như vậy y lại có chút đau lòng.

Cố tình gắp thêm một miếng thịt nhỏ, cứ như vậy y gắp cái gì hắn sẽ vui vẻ ăn cái đó, bọn họ yên lặng mà dùng bữa. Bầu không khí hòa hợp giữa cả hai chỉ đơn giản mà diễn ra như vậy.

Qua thật lâu, Thái Hanh đột nhiên hỏi, "Người A Lạc Hãn đối với ngươi có tốt không?"

Chính Quốc vẫn còn đang dùng bữa, chỉ đơn giản gật đầu thay cho câu trả lời.

"Tốt đến mức không muốn quay về?"

Có phải là tốt đến mức bốn năm qua chưa từng một lần nghĩ đến việc quay trở về Đại Chu, đến mức quên mất lời hứa năm đó. Thái Hanh vẫn luôn nhìn y, ánh mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn, biểu cảm khó hiểu của y hắn đều thu vào tầm mắt. Rốt cuộc đã xảy ra biến cố như thế nào, khiến y không thể nói chuyện còn quên sạch mọi thứ ở nơi này như vậy.

Chính Quốc không phản hồi.

"Ngươi có biết tại sao mọi người nhìn thấy ngươi đều là bộ dạng kinh ngạc, Hoàng hậu vừa gặp ngươi liền muốn đuổi người không?"

Vừa dứt lời hắn đã đứng dậy đổi vị trí sang bên cạnh Chính Quốc, muốn nhìn thật rõ từng biểu hiện, cử chỉ trên người y.

"Bởi vì Tiểu điện hạ A Lạc Hãn Trường Ưu Chính Quốc đây chính là mang dáng vẻ của công tử phủ Đại tướng quân Điền Y Thuần, đệ đệ của Hoàng hậu."

Chính Quốc xoay người ngồi đối diện, không có ý định sẽ né tránh, yên lặng nghe hắn nói.

"Điền Y Thuần qua đời đã bốn năm, trở thành điều cấm kỵ của hoàng cung. Trà trái cây cho đá lạnh mà Hoàng hậu đặc biệt chuẩn bị, trong quá khứ có thể lấy mạng của đệ đệ nàng dễ như trở bàn tay."

Bởi vì nhìn thấy y, người mang trên mình hình dáng của Điền Y Thuần nên mới dùng trà trái cây để thử, sau đó cho dù y không làm sao cả vẫn khiến nàng đứng ngồi không yên, không an tâm tin tưởng rằng y không phải là Điền Y Thuần kia mà lập tức đuổi người.

Chính Quốc bất giác lộ rõ vẻ kinh ngạc, Hoàng hậu như vậy là muốn ra tay với người mang dáng vẻ giống hệt với đệ đệ ruột thịt của mình? Rốt cuộc mâu thuẫn giữa nàng và Điền Y Thuần lớn đến mức nào mới có thể khiến một nữ nhân bất chấp tất cả ra tay tàn độc đến như vậy.

Hoàng hậu của Đại Chu trong lời đồn đại là nữ nhân lương thiện, ôn hòa bao dung, thấu tình đạt lý là cánh tay phải của Hoàng đế Đại Chu. Thật sự không thể tin được, quá khác biệt.

Bây giờ thì y đã hiểu lý do vì sao khi Các Thạc Trân nhắc đến chén trà đó lại có thể khiến Thái Hanh kích động đến như vậy. Nhưng tại sao, dẫu biết hành động của Hoàng hậu là sai trái nhưng rõ ràng y cũng không xảy ra chuyện hà cớ gì vẫn khiến hắn giận dữ đến như vậy, còn thẳng tay trừng phạt Hoàng hậu của mình ngay trước đại điện.

Điền Y Thuần qua đời đã bốn năm, trở thành điều cấm kỵ của hoàng cung là ý gì. Điều cấm kỵ là không được nhắc đến, bởi vì khi nhắc đến sẽ khiến người đặt ra điều cấm kỵ cảm thấy chán ghét, tức giận hay vốn dĩ là đang lo sợ. Bởi vì một khi có người nhắc đến sẽ khiến bản thân không kiềm chế được cảm giác đau thương, không đành lòng buông bỏ.

Thái Hanh không có ý định tiếp tục, cứ như vậy nhìn y không rời mắt. Chính Quốc dù trong lòng khó chịu bởi cách kể chuyện lấp lửng của hắn cũng không dám thất thố mà yêu cầu gì thêm, đành tự mình ôm bực bội.

Không biết qua bao lâu, hắn bất chợt đưa tay chạm vào mái tóc xoăn dài đến chấm vai của y, bâng quơ nói "Sao có thể trở thành xoăn như vậy, đem hun lên?"

Chính Quốc trong lòng không vui vì câu chuyện giữa chừng lúc nãy bất giác mà gạt tay hắn xuống.

Ấy vậy mà lại có thể khiến hắn bật cười, lần này nụ cười đã không còn kỳ lạ nữa, lời nói ngay sau đó của hắn khiến Chính Quốc kinh ngạc đến mức quên cả khó chịu trong lòng.

"Từ nay về sau, Tiểu điện hạ sẽ ở lại tẩm điện này."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro