4. Điền Y Thuần

Tiểu Quốc quyết định tạm gác mọi khúc mắc sang một bên, điều quan trọng nhất lúc này là bản thân cần nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, tập trung vào việc tĩnh dưỡng để khôi phục sức khỏe. Trong thời gian này, y có thể tiếp tục quan sát thêm các mối quan hệ của mọi người trong Điền gia.

Về những manh mối liên quan đến bức tranh hoa đào, đầu tiên phải kể đến cây hoa đào ở giáo đường, nhất định sau khi khỏe lại Tiểu Quốc sẽ tìm đến nó.

Ba ngày trôi qua nhanh chóng, Tiểu Quốc cũng dần quen thuộc hơn với cuộc sống ở trong phủ. Mỗi ngày phụ thân đều ghé qua thăm hỏi, y đã có thể trò chuyện đơn giản với người, tỉ như "Thuần nhi đã uống hết canh rồi" hay "Thuần nhi đã khỏe hơn rồi, người đừng lo lắng".

Dù luôn phải cẩn thận quan sát cách cư xử của mọi người xung quanh không để lộ sự khác biệt nào của mình, Tiểu Quốc đã dần nắm bắt được những đặc điểm riêng biệt của từng người, may mắn y luôn giữ được bình tĩnh, có thể xử lý ổn thỏa mọi tình huống đến bất ngờ, tự nhủ bản thân cần phải cẩn trọng trong tất cả mọi chuyện cho đến khi tìm được cách quay về thế giới hiện đại.

Sáng sớm hôm sau ngay khi vừa khỏe lại, Tiểu Quốc không muốn tiêu tốn thêm thời gian nữa, y lập tức muốn ra ngoài nhìn ngắm mọi thứ. Mặc dù đã từng tưởng tượng đến hình ảnh phủ đệ trong các bộ phim truyền hình từng xem nhưng ngay khi bước chân ra khỏi cửa vẫn vô thức bàng hoàng trước sự rộng lớn của nó. Dãy hành lang dài uốn lượn bao quanh những gian phòng được trang trí tỉ mỉ, sân vườn rộng lớn tràn ngập sắc hoa, còn có cả đình hóng gió được xây ở chính giữa. Đáng chú ý hơn cả, trước sân có trồng một cây hoa đào, lại là hoa đào, Tiểu Quốc ngây ngẩn nhìn về phía nó.

Y lẩm bẩm ''Ở đây cũng có..''

A Thu ở bên cạnh thấy y ngẩn người, nghĩ vì lần trước bị té từ trên cây xuống nên vẫn còn ám ảnh, liền an ủi ''Công tử nếu người sợ, tiểu nhân báo một tiếng với đại nhân đem chặt nó đi.''

Tiểu Quốc còn tưởng mình nghe nhầm, quay sang A Thu ''Đừng nói linh tinh, ta sợ cái gì chứ.''

Càng đi sâu vào phủ đệ, càng khiến y ngỡ ngàng trước vẻ nguy nga tráng lệ của nó. Mặc dù hiểu rõ bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào, Tiểu Quốc vẫn không ngừng cảm thán cảnh vật trước mắt mình. Cho dù không thuộc về thế giới này, y vẫn cảm thấy sự cố xuyên không này dù sao cũng là một loại may mắn. Vốn dĩ trong lòng đã có sẵn niềm đam mê và yêu thích về lịch sử, Tiểu Quốc theo học chuyên ngành lịch sử cũng vì lí do này nên khi được tận mắt nhìn thấy những kiến trúc cổ đại xuất hiện ngay trước mặt, trong lòng lại dâng lên cảm giác xúc động khó tả.

''Công tử người muốn đi đâu, từ nãy đến giờ chúng ta cứ vòng vòng quanh sân, người vừa mới hết bệnh ở ngoài đây gió lớn..'' A Thu ở bên cạnh không ngừng cằn nhằn, Tiểu Quốc vẫn tiếp tục đi về phía trước qua ngã rẻ hành lang vô tình bắt gặp đại tỷ, nàng đang tỉ mỉ tỉa cành, chăm chút từng cánh hoa.

Đại tiểu thư vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy y, Tiểu Quốc biết mình không thể tránh. Gương mặt vốn dĩ đang ôn hoà của nàng bỗng chốc ánh lên một tia chán ghét, dù chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc, Tiểu Quốc vẫn nhận ra sự thay đổi này.

Tuy từng gặp mặt qua một lần vào ngày đầu tiên y xuyên không đến nơi này dù ngắn ngủi nhưng đủ để Tiểu Quốc nhận ra rằng có điều gì đó không ổn trong mối quan hệ giữa bọn họ.

Dáng vẻ của đại tiểu thư Điền gia, nữ nhân được nuôi dưỡng trong gia tộc thế gia toát lên vẻ thanh tao vốn có. Cử chỉ của nàng, dù là những động tác nhỏ nhất đều rất nhẹ nhàng uyển chuyển, mỗi bước đi đều toát lên sự tự tin, thanh thoát. Ngũ quan sắc nét hài hoà luôn được trang điểm kĩ lưỡng, làn da mịn màng như ngọc.

Đại tiểu thư nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu "Đệ đã khỏe rồi à?" Giọng điệu vẫn giữ được sự dịu dàng nhưng không khó nhận ra sự xa cách trong đó.

Tiểu Quốc quyết định giữ im lặng, chỉ gật đầu đáp lại. Trong lúc đang lúng túng, một giọng nói dịu dàng khác cất lên từ phía sau, khẽ gọi tên "Nhu Thuần".

Tiểu Quốc quay đầu lại, mẫu thân đang bước về phía này với vẻ bình thản, trên người khoác chiếc áo lụa mềm mại, phong thái trang nhã. Mẫu thân không nhìn đến y, tầm mắt hướng đến đại tỷ phía sau. Cái tên ''Nhu Thuần'' là đang gọi nàng.

Khuôn mặt của mẫu thân cũng được tô điểm rất kĩ càng, làm tôn lên đường nét sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng như thể không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì xung quanh.

Mẫu thân lướt qua người Tiểu Quốc, giống như chỉ mới vừa nhìn thấy y liền cất giọng điềm đạm, "Y Thuần cũng ở đây à, đã khỏe lại rồi sao?"

Tiểu Quốc gượng gạo, đến cả câu hỏi của hai người cũng giống nhau, chỉ như vu vơ hỏi đến, không cảm nhận được sự quan tâm chân thật nào. Y hơi cúi đầu, qua loa đáp lại "Vâng ạ."

Nhận thấy bầu không khí trong vườn dần trở nên ngột ngạt, hai người còn lại cũng không có ý định nói gì thêm, Tiểu Quốc quyết định tìm cách thoát khỏi tình huống này. Y giả vờ cười nhẹ rồi nói "Con ra ngoài đi dạo một chút."

Mẫu thân lại chẳng có chút lưỡng lự, lập tức gật đầu, xua tay.

Tiểu Quốc bước nhanh ra khỏi vườn, thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí giả tạo đến căng thẳng lúc nãy khiến y không khỏi bối rối, rõ ràng là người một nhà sao lại cư xử câu nệ, xa cách đến vậy.

Men theo con đường lát đá trong phủ đệ, nơi này tuy rộng lớn nhưng đầy vẻ cô quạnh. Bất cứ nơi nào y đi qua, toàn bộ gia nhân trong phủ đều cúi đầu cung kính gọi một tiếng "Công tử." Dù đã dần quen với việc bản thân trở thành công tử thế gia nhưng sự kính cẩn đến mức cẩn trọng này càng làm Tiểu Quốc cảm thấy có điều gì đó không bình thường.

Nhớ lại những gì đã trải qua chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tiểu Quốc vẫn có thể nhận ra sự khác biệt rõ ràng trong cách chào hỏi của mọi người trong phủ. Hai tỷ đệ Điền gia, một người là Nhu Thuần một người là Y Thuần nhưng phụ thân lại thể hiện sự phân biệt rõ ràng khi chỉ gọi một mình Điền Y Thuần là "Thuần nhi" bằng cách thân mật, chiều chuộng nhất. Ngoài phụ thân, không còn người nào khác gọi như vậy, cả mẫu thân và đại tỷ đều dùng cái tên "Y Thuần" thể hiện sự xa cách rõ ràng hơn.

Khoảng cách còn nằm trong ánh mắt của họ, dù cố gắng thể hiện sự quan tâm nhưng thứ Tiểu Quốc cảm nhận được chỉ có sự lạnh nhạt, thậm chí là sự giả tạo trong đó. Tất cả những điều này phải chăng đã bắt nguồn từ mâu thuẫn nào đó trong quá khứ, khiến mối quan hệ của bọn họ trở nên tồi tệ giống như A Thu đã nói, mẫu thân và đại tỷ không được tỏ thái độ hoặc thậm chí là nỗi giận với y.

"Điền Y Thuần..." Tiểu Quốc lẩm nhẩm cái tên trong miệng, như thể muốn cảm nhận từng âm tiết. Đây chính là cái tên của y trong thân phận mới này.

Trên dưới Điền gia, cấp bậc được phân chia vô cùng rõ ràng. Trên hết là Đại tướng quân, Điền đại nhân là người nắm giữ quyền lực cao nhất trong phủ, ngay sau lưng ngài, người mà bất kể ai nhìn vào cũng có thể nhận ra chính là Điền Y Thuần. Cho dù là con thứ của Điền gia, nhưng vì là đích nam duy nhất cho nên y luôn được đối đãi một cách vô cùng đặc biệt, toàn bộ gia nhân trong phủ ở trước mặt đều là cung kính cúi đầu. Ngay cả trưởng bối là mẫu thân và đại tỷ cũng phải nể mặt.

Có lẽ vì sự khác biệt này khiến mối quan hệ trong Điền gia trở nên phức tạp và căng thẳng hơn, đặc biệt là mẫu thân và đại tỷ khi phải giữ lễ độ trước mặt Y Thuần. Cũng là nguyên nhân cho sự xa cách và dè dặt giữa bọn họ. Cho dù là người cùng một nhà bọn họ vẫn khó có thể tự nhiên, thoải mái trước mặt y. Sự phân chia cấp bậc trong Điền gia thể hiện rõ nét đặc trưng của xã hội phong kiến, nơi mà quyền lực và địa vị được phân định một cách nghiêm ngặt.

Một người vốn dĩ đến từ thế giới hiện đại, tiếp thu nền văn hóa thời đại mới như Tiểu Quốc, dù sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, neo đơn nhưng y vẫn hiểu rõ mọi thành viên trong gia đình đều có tiếng nói và quyền lợi tương đương nhau, bất kể tuổi tác hay vai trò. Không có sự phân chia rõ ràng về cấp bậc hay quyền lực, mối quan hệ giữa các thành viên phải dựa trên tình cảm và sự tôn trọng lẫn nhau.

Việc chuyển đến một môi trường bị ràng buộc bởi thứ bậc và lễ nghĩa này đặt y vào tình thế khó xử. Phải học cách làm quen với những quy củ, hành xử theo lễ nghi, tôn ti trật tự không phải là điều dễ dàng.

...

''A Thu, chúng ta đến giáo đường đi.'' Tiểu Quốc lấy lại tinh thần, ngay lập tức muốn đến xem cây hoa đào, một mạch kéo theo A Thu ra khỏi cổng. Còn chưa đi được mấy bước đã bị người gọi lại.

Giọng nói thiếu niên dõng dạc, lộ chút vẻ ngạc nhiên "Điền Y Thuần!"

Tiếu Quốc chỉ mới xuyên qua nơi nay không bao lâu vốn dĩ đối với những người ở đây trong mắt y đều là người lạ, cảm giác bối rối khi nghe thấy cái tên không phải của mình được gọi. Cố gắng nhanh chóng che giấu sự lúng túng, chậm rãi quay người với vẻ bình tĩnh dù trong lòng đang nổi sóng. Nhìn thấy hai thiếu niên khí chất thanh lãnh trước mặt, vừa nhìn đã biết bọn họ có lai lịch không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro