45. Nàng là Bạch nguyệt quang

Người mới đến nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn bên trong phòng, không nói hai lời lập tức vung kiếm về phía gã đồ tể.

"Giữ lại mạng của gã cho ta."

Thái Hanh vừa dứt lời, kiếm của Điền Lưu đã xuyên qua cổ họng gã đồ tề, lập tức lấy mạng gã.

Dù đã có một người bị thương, một người bỏ mạng nhưng thực tế mọi thứ chỉ vừa diễn ra trong phút chốc.

Cấm y vệ đến nơi nhìn thấy gã đàn ông to lớn nằm trong vũng máu, đối diện gã chính là Điền Lưu Điền Đại tướng quân trong quá khứ không cần tra khảo cũng biết mạng của gã là do người nào tước đoạt. Càng khó xử hơn khi nhìn đến Hoàng thượng của bọn họ đang ở trong lòng Tiểu điện hạ A Lạc Hãn máu me be bét.

Lục Thu, Sa Tịch Hàn, Các Thạc Trân theo thứ tự mà có mặt, lúc vừa đặt chân vào cửa Các Thạc Trân suýt chút nữa ngất tại chỗ, bên chân Tiểu điện hạ là lưỡi rìu vừa dài vừa lớn, mặt mày cùng y phục trên người y toàn bộ đều là máu, cảnh tượng kinh khủng đến không nỡ nhìn.

Các Thạc Trân quên mất bản thân đang bị thương chạy đến quỳ xuống bên cạnh, đến gần mới nhận ra người bị thương không phải Tiểu điện hạ mà chính là Hoàng đế Đại Chu.

Sa Tịch Hàn và Lục Thu cũng cùng một lúc nhận ra, lại không dám chạy đến đỡ người, Tiểu Quốc vẫn đang giữ tư thế ôm lấy người trong lòng không buông. Hẳn là Hoàng thượng cũng không muốn bị bọn họ tách rời khỏi y, dù vậy vết thương vẫn cần được xử lý. Sa Tịch Hàn quen thuộc bố trí trong phòng, nhanh chóng lấy ra hộp cứu thương nhỏ đưa cho Lục Thu.

Điền Nhu Thuần cùng đoàn người hoàng thất nhanh chóng xuất hiện, biểu hiện kinh hoàng trên mặt bọn họ giống như từ một khuôn đúc ra, từng người một lục tục quỳ rạp xuống nền đất.

"Phụ thân.." Giọng nói run rẩy của Điền Nhu Thuần trong khoảnh khắc này chẳng khác nào mồi lửa châm ngòi cho thuốc nổ được giấu cẩn thận bên dưới mặt đất, chỉ cần một chút động tĩnh liền lập tức nổ tung.

Thái Hanh được Lục Thu băng bó xong xuôi liền dùng khăn tay lau sạch vết máu trên mặt Tiểu Quốc, thấp giọng hạ lệnh như không "Điền Lưu cùng Điền Nhu Thuần, lập tức áp giải về kinh thành, giam vào đại lao chờ ngày xét xử."

Điền Nhu Thuần khó tin, lời người nói ra như sét đánh ngang tai, mất một lúc mới có thể cất giọng run rẩy nói "Hoàng thượng, thần thiếp... thần thiếp không hiểu dụng ý của người.."

Đoàn người có mặt cũng một mặt kinh ngạc, khó mà diễn tả hết cảm giác trong lòng lúc này, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì tại sao người vốn dĩ đang ở kinh thành lại xuất hiện ở nơi này. Điền Quốc công trên tay vẫn cầm chặt thanh kiếm dính đầy máu tươi, ánh mắt không nói nên lời nhìn về phía hai người Hoàng thượng và Tiểu điện hạ A Lạc Hãn.

Thái Hanh không nhìn đến bọn họ, nắm chặt lấy bàn tay đang vô thức đổ mồ hôi lạnh của người bên cạnh, một lần nữa lạnh lùng mà hạ lệnh "Các ngươi không nghe thấy lời ta nói sao, lập tức giam giữ Điền Lưu cùng Điền Nhu Thuần lại cho ta."

Từng câu từng chữ như được nung qua nham thạch của núi lửa, khi ngôn từ trở thành vũ khí dùng để tra tấn, cảm giác bỏng rát đau đớn khó chịu đến không nói nên lời.

Cấm y vệ lần thứ hai không dám chậm trễ, lập tức giữ chặt lấy hai người. Điền Lưu vốn hiểu rõ nguyên do vì sao Hoàng thượng lại hạ lệnh như vậy, cũng không hề có ý định phản kháng. Chỉ có Điền Nhu Thuần không thể nào chấp nhận được mà vùng vẩy thoát khỏi gọng kìm kiên cố, không còn giữ được dáng vẻ nữ nhân cao quý, mất đi lý trí gào lớn "Thả ta ra, ta nói thả ta ra các ngươi không nghe rõ sao.. các ngươi nghĩ mình đang động vào ai vậy hả?"

Có tiếng bật cười trầm thấp đến lạnh lẽo, Thái Hanh từng bước tiếng về phía trước, bàn tay không bị thương vẫn đang nắm chặt tay Tiểu Quốc, không có ý định buông xuống.

"Hoàng thượng! Người rốt cuộc là vì điều gì, tại sao có thể đối xử với thần thiếp như vậy?" Điền Nhu Thuần vùng vẫy muốn lao về phía trước.

Khóe môi Thái Hanh khẽ nhếch, đến giờ phút này vẫn muốn diễn kịch trước mặt hắn "Hoàng hậu muốn biết nguyên do sao?"

Điền Nhu Thuần không ngừng gật đầu như trống giã.

Không biết qua bao lâu, không khí bên trong phòng đột ngột lặng ngắt như tờ, không một ai dám thở mạnh, hơi thở của toàn bộ đoàn người giống như đều đã bị phong ấn.

Thái Hanh chậm rãi lên tiếng, "Điền Lưu cùng Điền Nhu Thuần mưu đồ ám sát Hoàng đế Đại Chu, phạm tội phản quốc."

Chỉ có mấy chữ nhẹ nhàng rơi xuống đã có thể khiến mấy chục mạng người Điền gia từng người từng người một rơi xuống theo. Phản quốc là tội nặng nhất, tru di cửu tộc cũng không thể đền hết tội đồ này.

Điền Nhu Thuần sụp đổ, thân thể không thể chống đỡ mà quỳ xuống.

Có tiếng người hít thở không thông trong đoàn người, A Tố đã không chịu nỗi mà ngất xỉu.

"Không thể nào, chuyện này không liên quan đến ta, không liên quan đến ta. Phụ thân, người nói đi, tại sao từ đầu đến cuối người vẫn im lặng như vậy.. nói đi. Mau nói gì đi chứ." Càng về cuối âm điệu của Điền Nhu Thuần càng kéo lên cao, cuối cùng giống như đã mang theo căm phẫn đến tột cùng mà hét lên.

Rõ ràng nàng chỉ thuê gã đồ tể đó lấy mạng một mình tên Tiểu điện hạ kia hà cớ gì lại thành ra như vậy, tại sao phụ thân lại xuất hiện ở nơi này, tại sao Hoàng thượng lại bị thương, vết thương kia thật sự là do phụ thân gây ra sao. Tại sao ông ta lại làm như vậy, ám sát Hoàng đế Đại Chu, phạm tội phản quốc? Tất cả những chuyện này sao lại liên lụy đến nàng, tại sao người phá hoại cuộc sống vốn dĩ đang vô cùng tốt đẹp của nàng luôn là hai cha con bọn họ.

Điền Nhu Thuần căm phẫn đến phát cuồng, xoay người đổi hướng lao về phía Điền Lưu, bàn tay run rẩy gắng sức vươn đến túm chặt lấy vạt áo phụ thân "Nói đi, mau nói đi.. Tại sao, tại sao luôn là ông đối xử với ta như vậy?"

Ánh mắt long sòng sọc cùng giọng nói chua ngoa dữ tợn của Hoàng hậu Đại Chu hướng về phụ thân mình trong giây phút khiến không ít người chứng kiến khiếp đảm đến không dám nhìn.

Điền Lưu kể từ sau lần gặp mặt bên hồ đã không thể chỉ ngồi yên chờ đợi, phái người theo sát đoàn người lên núi, nhận được tin Tiểu điện hạ trên đường đi gặp nạn, xe ngựa mất phương hướng lao nhanh không thể dừng lại khiến ông đứng ngồi không yên, cũng không suy tính thêm lập tức lên đường, dù là người năm đó do chính tay mình chôn cất nếu hiện tại có thể nhìn thấy y một lần nữa Điền Lưu vẫn sẽ bất chấp tất cả.

Vừa đặt chân đến Thiên Quan điện đã tình cờ phát hiện hành tung đáng ngờ của gã đồ tể nửa đêm vác rìu vòng ra phía sau nơi nghỉ của đoàn người đến từ hoàng cung, Điền Lưu ở bên dưới thoáng nhìn thấy bóng dáng người mang sa y màu đỏ bên trong cửa sổ đã vỡ nát liền biết người mà gã đồ tể đó nhằm đến là ai. Chuyện sau đó cứ như vậy mà diễn ra.

Thái Hanh cảm nhận được bàn tay mà hắn đang nắm chặt vô thức cuộn lại, chỉ một hành động nhỏ này cũng đủ để khẳng định hết tất thảy, nhận định của hắn không sai, bởi nếu không phải là y đã quay về sao có thể biểu hiện lo lắng cho người từng là phụ thân của mình như vậy.

Tiểu Quốc xuyên đến Điền gia không bao lâu Điền Nhu Thuần đã được gả vào cung trở thành Thái tử phi cho nên thời gian tiếp xúc của hai người vô cùng ít ỏi. Trong lòng Tiểu Quốc dù biết mối quan hệ của Điền Y Thuần thật cùng đại tỷ không mấy thân thiết âu cũng vì xuất thân của hai người bọn họ, không cùng một mẹ sinh ra lại có sự phân biệt đối xử về mặt tình cảm của phụ thân do trong quá khứ Điền Y Thuần từng một lần lưu lạc hai năm ở Tô Thành.

Nhưng cho dù là vậy, trước đây Điền Nhu Thuần trước mặt phụ thân đều là tôn kính hiếu thuận, ân cần cẩn trọng tại sao một người như vậy lại có thể thay đổi đến mức này, người vốn dĩ được xem là bạch nguyệt quang của kinh thành Đại Chu vì nguyên do gì lại trở nên đáng sợ như vậy.

Rốt cuộc Tiểu Quốc đã bỏ lỡ điều gì trong bốn năm qua, thiếu nữ năm đó lặng lẽ tự mình dán chữ hỷ cho lễ đại hôn ý tứ nở nụ cười vui vẻ, nàng đã đạt được tâm nguyện trở thành mẫu nghi thiên hạ Hoàng hậu Đại Chu, tại sao giờ phút này ánh mắt đó lại như chứa ngàn vạn nỗi phẫn uất đến tột cùng mà bộc phát, nhắm vào chính phụ thân của mình để trút cơn tức giận.

Kết cục của tiểu thuyết đâu phải như thế này. Từ lúc đặt chân vào hoàng cung Đại Chu một lần nữa Tiểu Quốc đã nhận ra sự kỳ lạ, biểu hiện xa cách chán ghét thay vì yêu thương trân trọng của Thái Hanh đối với nàng.

Dáng vẻ của hạnh phúc không hề tồn tại, kết cục viên mãn của cả hai cũng không xuất hiện thay vào đó là thái độ thù địch rõ ràng. Tiểu Quốc mơ hồ cảm nhận có lẽ nào mọi thứ đã chuyển biến tệ hơn kể từ khi Điền Y Thuần qua đời.

Điền Y Thuần qua đời Thái Hanh liền lấy đó làm điều cấm kỵ khiến Điền Nhu Thuần không thể nào chấp nhận được mà âm thầm hành động chống đối hắn. Cho nên khi vừa nhìn thấy y liền phái người dâng trà giải nhiệt có đá lạnh để thử, thử không được lập tức đuổi người.

Tiểu Quốc có thể lờ mờ đoán được mục đích của Thái Hanh khi hắn hạ lệnh cho người giam giữ hai cha con Điền Nhu Thuần, hẳn là chỉ muốn khua chiêng gõ trống đánh lạc hướng kẻ thủ ác thật sự đứng sau chuyện này mà thôi.

Người ra tay với hắn là gã đồ tể đã mất mạng kia, nói đúng hơn nếu hắn không giúp y đỡ một nhát chém đó thì vết thương này cũng không có khả năng tồn tại. Không rõ tại sao giữa chừng phụ thân lại xuất hiện nhưng rõ ràng người có công cứu giá, còn giết được hung thủ thật sự cho nên mới biểu hiện điềm tĩnh như vậy dù nghe phải mấy lời định tội vô lý của Thái Hanh.

Nhưng hà cớ gì Điền Nhu Thuần lại kích động đến mức này, giống như cho rằng phụ thân của nàng thật sự có tội, còn gây liên lụy đến mình, là chưa từng tin tưởng người hay vốn dĩ trong chuyện này có sự nhúng tay của nàng cho nên mới có tật giật mình.

Gã đồ tể kia nửa đêm lẻn vào phòng này, Điền Nhu Thuần thật sự muốn lấy mạng y một lần nữa sao. Tiểu Quốc không dám tin vào phán đoán của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro