46. Dùng đầu tạ tội
"Ngoại trừ Điền Lưu và Điền Nhu Thuần, toàn bộ ra ngoài cho ta." Thái Hanh đột ngột hạ lệnh.
Đoàn người trong phòng còn chưa rõ sự tình vừa mới xảy ra đã bị cấm y vệ nhắc nhở bước chân nhanh chóng lục tục rời khỏi.
Tiểu Quốc dù không hiểu dụng ý của hắn, tuy còn có rất nhiều điều bản thân muốn làm rõ vẫn ngoan ngoãn nghe lời xoay người đi theo Các Thạc Trân, kết quả chỉ mới đi được một bước đã bị người giữ lại, tay y vẫn đang bị Thái Hanh nắm.
Hắn nói "Ngươi ở lại."
Vết thương dù đã được cầm máu nhưng vốn dĩ trước đó đã chảy máu rất nhiều, hắn gắng gượng đứng đến giờ phút này đã thấm mệt, kéo người cùng ngồi xuống bên giường, đối mặt với hai cha con Điền gia.
Tiểu Quốc có chút khó xử với tình huống hiện tại, hai người bọn họ đang ngồi trên giường, đối diện là phụ thân và Điền Nhu Thuần đang chật vật quỳ dưới đất, ngước ánh nhìn căm phẫn về phía này.
Thái Hanh là người mở lời trước, không do dự mà nhắm đến Điền Lưu "Điền đại tướng quân có còn nhớ ngươi đã từng thề với ta chuyện gì hay không?"
"Vi thần nhớ rõ, chưa từng quên lời thề." Điền Lưu buông kiếm trong tay, trịnh trọng mà hành lễ.
"Nếu có một ngày không thể ngăn cản được nữ tử, để Điền Nhu Thuần một lần nữa không từ thủ đoạn hãm hại Thuần nhi, Điền Lưu thần.. dùng đầu để tạ tội."
Điền Nhu Thuần nghe đến đầu óc trống rỗng, quay đầu mơ hồ nhìn người vừa mới thốt ra mấy chữ "Dùng đầu tạ tội." Phụ thân nàng tại sao có thể lập lời thề như vậy với Hoàng thượng, rốt cuộc bọn họ đã biết rõ ý đồ của nàng từ bao giờ.
Tiểu Quốc cũng kinh ngạc không kém, Điền Nhu Thuần không từ thủ đoạn hãm hại Điền Y Thuần, phán đoán của y vậy mà lại trở thành sự thật.
"Vào chính ngày sinh thần 15 tuổi của đệ đệ, ngươi cố tình pha cho y trà trái cây cho thêm đá lạnh, Điền Y Thuần thân thể tính hàn có thể uống được thứ nước đó sao?" Thái Hanh biết người bên cạnh kinh ngạc vì điều gì, Tiểu Quốc vốn dĩ chưa từng hiểu rõ con người thật của Điền Nhu Thuần.
Nhớ lại khoảng thời gian đó, Điền Nhu Thuần lập tức chối bỏ "Thần thiếp là vô ý, lúc đó tuổi nhỏ mơ hồ không biết hành động của mình có thể gây tổn hại đến Y Thuần."
Thái Hanh bật cười, "Lúc đó người mơ hồ không biết vậy chén trà ngươi dùng để thử trên người Tiểu điện hạ A Lạc Hãn là gì? Cũng là vô ý dùng một hành động lên người có vẻ ngoài giống hệt đệ đệ mình, thử xem có thể vô tình mà lấy mạng y một lần nữa hay không?"
Điền Nhu Thuần vẫn cố chấp phủ nhận, "Thần thiếp không hiểu Hoàng thượng có dụng ý gì, lúc đó chỉ là theo phép tắc mời trà đoàn người đến từ phương xa mà thôi."
"Dám làm không dám nhận." Thái Hanh đã mất dần kiên nhẫn, gằng giọng.
Điền Lưu cũng không thể tiếp tục nghe thêm mấy lời bao biện giả dối kia được nữa, một lời đem toàn bộ tâm tư độc ác của nữ tử duy nhất Điền gia vạch trần hết thảy "Ngươi cho người âm thầm phá hỏng bánh xe ngựa kéo kiệu của A Lạc Hãn, gã đồ tể kia cũng là do ngươi phái đến."
Tiểu Quốc từ nghi ngờ chuyển sang không thể tin được tại sao Điền Nhu Thuần có thể ôm lòng thù hận với đệ đệ của nàng sâu đến như vậy.
Nếu vì thái độ của Thái Hanh sau khi Y Thuần qua đời khiến nàng không thể chấp nhận được sinh lòng đố kỵ lâu dần dẫn đến phẫn nộ đánh mất đi lý trí mà làm ra những hành động không sáng suốt, vậy thì chuyện năm đó lúc cả hai vẫn còn nhỏ, vào sinh thần năm 15 tuổi của Y Thuần thì sao. Lúc đó Thái Hanh và y cũng chưa tính là thân thiết gì, thiếu nữ 16-17 tuổi đã có dã tâm hãm hại đệ đệ của mình vào tại thời điểm đó, còn bị Thái Hanh phát hiện, buộc phụ thân phải lập nên lời thề.
Trong nguyên tác Điền Y Thuần tìm cách ngăn chặn đường lên Thiên Quan bằng cách thuê đám thổ phỉ nhắm vào nàng nhưng lúc đó Tiểu Quốc đã xuyên qua, một mình gánh chịu hậu quả, không khiến nàng sứt mẻ chút nào, càng không gây ảnh hưởng đến lễ đại hôn nên không có lý nào lại khiến Điền Nhu Thuần ôm hận.
Nguyên do vì Thái Hanh chỉ chiếm một phần nhỏ, sâu xa có phải chăng việc Tam công chúa xuất hiện tại Điền gia sau đó sinh ra Điền Y Thuần ngay từ đầu đã là cái gai trong mắt Điền Nhu Thuần, cộng thêm biến cố trong quá khứ sau khi Y Thuần từ Tô Thành trở về phụ thân một mực dành hết tâm tư tình cảm đặt lên người đệ đệ mới khiến nàng không can tâm.
Nhưng nếu Điền Nhu Thuần là một nữ nhân lương thiện, thay vì đem lòng oán hận, nàng vẫn có thể chọn cách chung sống trong hoà bình với Y Thuần. Bởi dù sao đi nữa đấng sinh thành chưa từng là thứ con người ta có thể chọn lựa, Điền Y Thuần chỉ là may mắn hơn một chút được Tam công chúa sinh ra mà thôi quan trọng hơn hết cho đến hiện tại y cũng chưa từng làm tổn hại đến nàng.
Suy cho cùng đều là người thân trong gia đình hà cớ gì phải đi đến bước đường sinh ra sát ý này.
Điền Nhu Thuần ngồi dưới đất, cả người run bần bật, hành động tiếp theo lại khiến lòng người phẫn nộ. Nữ nhân phát điên nhặt lấy thanh kiếm của phụ thân rồi chĩa thằng về phía người.
''Người ăn nói hàm hồ, vu khống ta. Phụ thân.. người nhất định phải đẩy ta vào vực thẳm mới có thể thỏa lòng sao. Rốt cuộc ta đã làm gì sai với người cơ chứ? Nếu người đã muốn dùng đầu tạ tội như vậy, ta có thể tiễn người một đoạn."
Kiếm đã kề sát bên cổ, Điền Lưu không có ý định tránh né.
Tiểu Quốc ở phía sau đã bật người đứng dậy, Thái Hanh biết rõ ý định của y nhưng bàn tay vẫn nắm chặt không buông, hắn không muốn y liên quan đến bọn họ, dùng gối kê đầu của Tiểu Quốc ném mạnh từ phía sau nhắm thẳng một đường đến cánh tay đang run rẩy của Điền Nhu Thuần kiếm cầm không chặt lập tức rơi xuống.
"Hoàng hậu dường như đã quên mất sự tồn tại của ta, ngươi định chính tay mình lấy mạng của phụ thân ngay trước mặt ta nhỉ?"
Điền Nhu Thuần hốt hoảng bừng tỉnh, lần thứ hai đứng không vững quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào không nói nên lời.
Thái Hanh không muốn kéo dài chuyện này thêm nữa, hạ lệnh gọi người từ bên ngoài vào phòng phân phó, "Đêm nay tạm thời giam giữ Điền Lưu và Điền Nhu Thuần ở đây, sáng sớm ngày mai sau khi hoàn thành nghi lễ, đích thân ta sẽ áp giải hai người bọn họ trở về hoàng cung."
Cấm y vệ nhận lệnh đưa người đi, Điền Nhu Thuần đã không còn sức phản kháng, trong lòng càng hiểu rõ cơ hội để nàng quay đầu cũng không còn, lặng lẽ mà rời khỏi.
Bầu không khí trong phòng được trả về với vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ có đồ đạc toàn bộ đều đã bị xáo trộn, còn có mùi máu tanh chưa được xử lý bao trùm.
Thái Hanh nâng người đứng dậy, vết thương lúc nãy chỉ được băng bó sơ sài hiện tại đã có dấu hiệu chảy máu trở lại. Tiểu Quốc cũng không thể tiếp tục nghỉ ngơi trong đống hỗn độn này, hắn nắm tay y chậm rãi dẫn y rời khỏi.
Nhóm người Lục Thu, Sa Tịch Hàn, Các Thạc Trân vẫn luôn chờ sẵn bên ngoài, còn có thái y được gọi đến cũng đang đứng một góc đợi được phân phó.
Phòng nghỉ của Hoàng thượng có hai giường ngủ, Thái Hanh được thái y xử lý băng bó lại vết thương trên cánh tay, phía bên kia Các Thạc Trân đang hầu hạ Tiểu Quốc thay y phục mới.
Đêm nay Tiểu điện hạ sẽ nghỉ lại nơi này, Hoàng thượng lúc nãy đã hạ lệnh rồi. Các Thạc Trân trong lòng lo lắng không yên nhưng khi nhìn đến cánh tay của Hoàng thượng, cùng biểu hiện cương quyết của người liền biết tốt nhất bản thân không nên nói gì cả nhất là trong lúc này.
Thái Hanh vốn dĩ đã mất ngủ lâu năm, việc hắn có thể làm mỗi đêm chỉ là thả lõng thân thể cùng trí óc, nhắm mắt an tĩnh cho nên chỉ cần có bất kỳ tiếng động nhỏ nào dù là tiếng kim rơi cũng có thể nhận ra.
Người vốn dĩ đã ngủ ở bên kia đột ngột ngồi dậy, rón rén mà đến bên giường của hắn, lẳng lặng chăm chú nhìn thật lâu. Thái Hanh trong lòng đã nôn nóng vẫn phải đè nén cảm xúc, tiếp tục nhắm mắt chờ đợi hành động tiếp theo của y.
Tiểu Quốc không dám thở mạnh, bước chân nhẹ nhàng về phía cuối giường, chậm rãi mà ngồi xuống bục gỗ bên dưới. Y sợ sẽ đánh thức hắn càng lo lắng vô tình động vào vết thương trên cánh tay nên vô cùng cẩn thận, chỉ dám co người ngồi một góc.
Sau mọi chuyện hôm nay, Tiểu Quốc không tài nào ngủ được. Tất cả đã đi quá xa so với những gì Sa Tịch Hàn viết trong tiểu thuyết, không có kết cục viên mãn nào cho Thái tử điện hạ. Thay vì tận hưởng quãng đời còn lại trải đầy hoa hắn lại phải tiếp tục bước về phía trước trên con đường còn khốc liệt hơn cả về mặt tinh thần.
Thái Hanh cảm nhận được cử động cơ thể nhỏ nhẹ của người bên dưới, y nghiêng người dùng cánh tay làm gối tựa đầu, bàn tay còn lại ngón trỏ đang ở trong không khí mô phỏng lại hoa văn vân mây trên chăn bông mà hắn đang đắp trên người.
Hành động lặp đi lặp lại không biết chán, sau đó đột ngột thay đổi chiều hướng giống như đang muốn viết chữ. Thái Hanh sợ sẽ khiến y giật mình, chỉ dám hé mắt một chút, muốn biết y đang viết chữ gì.
Hàng vạn suy tư không ngừng len lỏi trong lòng Tiểu Quốc, nếu biết hắn phải sống khổ sở như vậy y nhất định sẽ tìm mọi cách quay trở về thật sớm, ba năm sau khi tỉnh dậy liền lập tức quay về chứ không đợi đến ngày hôm nay. Bởi vì cho rằng bản thân chỉ là một nhân vật phản diện đã hết vai, dù có quay trở lại thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Nghĩ đến việc phải chứng kiến hạnh phúc của hai nhân vật chính, Tiểu Quốc thời điểm đó có chút không can tâm. Ở lại A Lạc Hãn một năm, một phần vì bản thân muốn trốn tránh nỗi lo sợ trong lòng rằng ở thế giới này sẽ chẳng còn ai vui mừng vì sự trở lại của y. Nếu sự xuất hiện của chính mình là dư thừa thì thà rằng không cần quay về.
Kết quả cũng không thể nhịn xuống được ý muốn được nhìn hắn một chút, chỉ một chút thôi. Nếu Thái Hanh hạnh phúc, y sẽ thành tâm mà chúc mừng, kể cả hắn không muốn gặp lại thì chỉ cần làm tròn vai trò của một A Lạc Hãn Tiểu điện hạ ghé ngang qua Đại Chu rồi lập tức rời đi là được.
Ngón tay Tiểu Quốc chậm rãi viết lên không khí hai chữ "xin lỗi", xin lỗi vì đã để người ở lại nơi này một mình, xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân mà quên mất lời hứa năm đó, xin lỗi vì đã xem nhẹ mối quan hệ của chúng ta trong lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro