47. Người trước mặt là người trong lòng

Thái Hanh nhìn thấy rõ ràng hai chữ "xin lỗi" mà y viết, không còn giữ được bình tĩnh dù biết có thể khiến y hoảng sợ vẫn bật người ngồi dậy.

Vì hành động đột ngột của người trên giường, Tiểu Quốc một phen giật mình đến bật ngửa người ra đằng sau, may mắn Thái Hanh hành động nhanh nhẹn chuẩn xác mà bắt được cánh tay y giữ lại.

Tiểu Quốc ngồi ở bên dưới ngẩng đầu bối rối nhìn người trên giường, không biết hắn đã tỉnh giấc từ bao giờ, trong đêm tối hai bên má bất giác mà ửng đỏ.

"Ta vốn dĩ chưa từng ngủ." Thái Hanh biết trong lòng y thắc mắc điều gì, liền đem sự thật nói ra, một lần nữa khiến Tiểu Quốc càng thêm ngượng ngùng, toàn bộ hành động lén lút trong đêm tối vừa rồi đều bị hắn nhìn thấy rõ ràng.

Tiểu Quốc không tìm được chỗ để chui xuống chỉ có thể lảng tránh ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, ngón tay cũng vô thức cuộn tròn lại.

"Tại sao?" Thái Hanh nắm chặt tay y, "Tại sao lại xin lỗi?" ánh mắt kiên quyết của hắn xoáy sâu vào gương mặt Tiểu Quốc giống như nhất định phải đòi bằng được câu trả lời.

Y tại sao lại cảm thấy có lỗi, muốn xin lỗi hắn vì điều gì. Vì vết thương trên cánh tay, chỉ vì như vậy mà nửa đêm không ngủ lén lút sang đến tận giường bên này ngồi ngây ngốc ở một góc, trên mặt viết đầy nét suy tư như vậy.

Tiểu Quốc không thể nói, càng không thể truyền đạt hết toàn bộ suy nghĩ trong đầu rằng bản thân cảm thấy có lỗi khi không thể giữ lời hứa tham dự lễ đăng cơ năm đó, xin lỗi vì đã không thể đứng về phía hắn suốt thời gian qua, để hắn một mình đối mặt với tất cả.

Nhìn thấy bộ dạng một lời khó nói hết của Tiểu Quốc, Thái Hanh càng muốn có được câu trả lời. Đáp lại hắn chỉ có bóng đêm tĩnh lặng, Tiểu Quốc cúi đầu thật thấp, y biết hắn đang chờ mình. Kiên nhẫn mà chờ đợi.

Nếu không phải là bây giờ thì còn đợi đến bao giờ, quá khứ không thể thay đổi vậy thì dùng tương lai để sửa chữa lỗi lầm.

Trong lòng vốn dĩ đã tường tận, Thái Hanh đặt trên người mình bao nhiêu chú tâm. Tiểu Quốc không muốn bản thân chỉ sống trong giả thuyết, nếu số phận đã an bài để y có thể mượn thân phận này một lần nữa quay về vậy thì nhất định là có nguyên do sâu xa đằng sau.

Lần này Tiểu Quốc sẽ đưa tay ra trước, chủ động nắm lấy tay Thái Hanh, bất kể phải đối mặt với chuyện gì nhất định không buông tay.

Tưởng chừng đã qua rất lâu, cuối cùng Tiểu Quốc cũng ngẩng đầu đáp lại ánh mắt chưa từng rời khỏi mình, vươn người chủ động muốn ôm lấy Thái Hanh. Nửa đường bối rối sợ động đến vết thương trên cánh tay nên thứ mà y ôm lấy là đầu gối của hắn.

Thái Hanh cúi đầu nhìn người chủ động ôm lấy chân mình, bất giác vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Không để y phải duy trì tư thế cả người co rúm khó chịu, nhẹ nhàng mà nâng người đặt lên giường.

Tiểu Quốc mơ hồ nhìn hắn, nét mặt tò mò không biết hắn có thể hiểu được dụng ý của mình thông qua hành động vừa rồi hay không. Có cần phải ôm thêm một lần nữa không, lần này y sẽ cẩn thận không đụng đến vết thương, Tiểu Quốc muốn ôm bụng hắn.

"Nếu biết bản thân có lỗi, từ nay về sau chỉ cần ở bên cạnh ta thôi, có được không?" Qua thật lâu Thái Hanh mới cất lời, hắn có thể đoán được hành động của y là đang muốn truyền đạt điều gì nhưng chính hắn lại sợ mình đoán sai.

Bốn năm qua chưa từng có thời khắc nào bản thân không nhớ đến hình dáng của người năm đó một mục kiên định nói sẽ đứng về phía hắn dù phải đối mặt với chuyện gì đi nữa, ánh mắt như đặt hết toàn bộ niềm tin của chính mình vào trong tay hắn, cả đời này Thái Hanh cũng không bao giờ quên.

Lần này ông trời rủ lòng thương xót để hai người có cơ hội gặp lại, đương nhiên Thái Hanh nhất định không thể nào buông tay. Người cứu rỗi cuộc đời đen tối đầy rẩy sóng gió, đem lại nguồn sáng dẫn đường hắn trong đêm tối mịch mù, Thái Hanh chỉ cần có y là đủ.

Tiểu Quốc một lần nữa dang tay về phía trước thay cho câu trả lời, nỗi băn khoăn như mây mù giăng lối trong lòng vẫn còn ở đó chỉ là không muốn hắn phải thất vọng. Đem mặt mũi vùi vào bụng Thái Hanh, khóe mắt đã có chút đỏ.

Nếu một ngày huynh biết được sự thật người đang ôm lấy huynh bây giờ không phải là Điền Y Thuần thật kia, liệu huynh có chán ghét kẻ vẫn luôn giả mạo là ta hay không.

Những điều đạt được đến hiện tại đều do ta dùng chân thành đổi lấy, vậy ta có thể tham lam mà nhận lấy mọi thứ vốn dĩ không thuộc về mình.

Nếu một ngày Điền Y Thuần thật quay về, ta biết làm sao đây.

Không phải bản thân chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một ngày mọi thứ rồi sẽ quay về theo đúng quỹ đạo vốn có của nó, lúc trước y còn không ngừng tìm đủ mọi cách để có thể quay về thế giới hiện đại nhưng đến thời điểm này khi đã trải qua biết bao nhiêu biến cố, Tiểu Quốc lại trở nên lo sợ.

Sợ sẽ phải tự tay mình trả lại tất cả mọi thứ, chính y là người hiểu rõ nhất Điền Y Thuần đối với Thái Hanh mang tâm tư như thế nào. Điền Y Thuần đem lòng yêu Thái Hanh, nếu có một ngày cậu ta quay về nhận ra bản thân đã đi đến kết thúc viên mãn có thể ở bên cạnh người mình yêu, ôm lấy hắn như bây giờ liệu cậu ta có thành thật đem sự thật rằng chính mình không phải là người đã ở bên cạnh hắn suốt thời gian qua nói ra không.

Tiểu Quốc không can tâm. Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến ruột gan bóng rát, người hứa sẽ luôn đứng bên cạnh hắn là y, người dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ luôn tin tưởng hắn là y. Hai tay dâng Thái Hanh cho người khác, tuyệt đối không thể.

Kết cục trong tiểu thuyết không thành, Thái Hanh và Điền Nhu Thuần không thành là bởi vì vốn dĩ tâm tư nàng chưa từng chỉ đặt trên một mình hắn, trong lòng Điền Nhu Thuần còn có vô số thứ khác ngự trị, uy quyền, địa vị, thanh danh.. chồng chất che mờ mắt. Sau hôm nay, mối quan hệ giữa bọn họ càng không thể cứu vãng.

Tiểu Quốc đã không cần phải bận tâm về Điền Nhu Thuần, nhưng y không thể nào ngăn cản được cơ chế vận hành của thế giới này, không có cách nào biết được khi nào mọi thứ sẽ được trả về như ban đầu. Vậy thì ngay trước khi mở ra một khởi đầu mới, y muốn Thái Hanh xác nhận rõ ràng một điều.

Ngồi thằng lưng đối diện hắn, Tiểu Quốc nắm lấy bàn tay đang đặt trên chân mình, ánh mắt kiên định cúi đầu viết mấy chữ lên lòng bàn tay Thái Hanh.

Một chữ, hai chữ, chậm rãi cẩn thận mà viết. Thái Hanh chăm chú nhìn theo từng nét chữ trên đầu ngón tay, nụ cười khẽ khàng trong đêm tối ở nơi không ai nhìn thấy nhẹ nhàng treo bên khóe môi.

Tiểu Quốc viết "Ta không phải Điền Y Thuần."

Viết xong liền ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chân thành như muốn hỏi hắn đã nhìn rõ chưa.

Thái Hanh gật đầu, không phải để trả lời cho câu hỏi đã nhìn rõ chưa, hắn gật đầu cho câu y viết "Ta không phải Điền Y Thuần."

Nét mặt chăm chú cùng hồi hộp mong chờ của người trước mặt, ánh mắt của y, Thái Hanh chưa từng nhầm lẫn.

Tiểu Quốc không đợi được phản ứng như trong tưởng tượng, trong lòng mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng.

Thái Hanh không để y phải tiếp tục đoán già đoán non, nắm lấy bàn tay vừa mới viết lên lòng bàn tay hắn cẩn thận nắm thật chặt, chậm rãi nói "Ta biết em không phải Điền Y Thuần, cũng không phải Tiểu điện hạ của A Lạc Hãn. Nếu điều em muốn xác nhận là chuyện này, ta từ lâu đã có thể tường tận."

Ánh mắt kinh ngạc không thể tin của Tiểu Quốc lọt vào tầm mắt hắn, làm sao hắn lại không nhận ra "Ta không biết em đến được nơi này bằng cách nào, tại sao lại ở trong thân thể của Điền Y Thuần nhưng.. dù em có ở dưới thân phận nào ta vẫn có thể nhận ra."

Người trước mặt chính là người trong lòng.

Tiểu Quốc nắm chặt tay hắn, trên mặt viết rõ mấy chữ "Làm sao có thể? Bằng cách nào cơ chứ?"

Thần kỳ vậy mà Thái Hanh chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó cũng có thể đoán được Tiểu Quốc đang muốn hỏi hắn điều gì, nhận ra điểm đặc biệt này càng khiến hắn đắc ý vui sướng trong lòng, "Điền Y Thuần nhất định sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào khiến cậu ta bị thương kể cả là đám thổ phỉ do chính mình thuê đến. Chỉ một vết thương nhỏ trên cổ đó cũng có thể khiến gã thổ phỉ kia sẽ phải bỏ mạng. Từ lúc đó ta đã sinh lòng nghi ngờ."

Bản tính của một người không thể thay đổi được trong tích tắc, cho nên hành động hoàn toàn khác biệt của y so với Điền Y Thuần năm đó khi chẳng hề truy cứu đám thổ phỉ là điều không thể tránh được nghi ngờ. Tiểu Quốc lại ra hiệu cho hắn, muốn hắn nói tiếp.

Thái Hanh nhìn bộ dạng gấp gáp của y, không nhịn được đưa tay chạm nhẹ lên má "Hành động càng về sau càng khác biệt rõ rệt, tiệc sinh thần lần thứ 15 của Điền Y Thuần, hôm đó ta đặc biệt đến rất sớm nhìn em đứng bên cạnh Điền đại nhân đón khách. Ánh mắt nhìn từng người từng người một đến chúc mừng đều là xa lạ không thể che giấu. Ta còn phát hiện em không thể đọc được chữ, thư chúc mừng toàn bộ đều qua loa đẩy cho Lục Thu."

Vừa dứt lời, bàn tay vốn đang vuốt ve bên má cố tình véo một cái "Bây giờ đã có thể viết chữ rồi."

Tiểu Quốc nghe đến ngơ ngác, không ngậm được miệng, hóa ra ngay từ đầu không chỉ có một mình Lục Thu mà cả Thái Hanh cũng đã lờ mờ đoán được y vốn không thuộc về nơi này còn là từ những hành động bất cẩn đáng xấu hổ như vậy. Không phải chứ, y đã rất cố gắng để có thể vào vai tiểu công tử một cách hoàn hảo rồi mà.

Thái Hanh bất giác bật cười, tiếng cười tuy thật nhỏ nhưng nghe đến là vui vẻ từ tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro