5. Vừa ra khỏi cửa đã đụng phải oan gia

Thiếu niên gọi tên Điền Y Thuần mang dáng vẻ nghiêm nghị, ánh mắt sáng ngời toát lên sự thông minh lanh lợi. Người còn lại đứng phía sau thần thái khác biệt, có phần thu hút hơn hẳn, cảm giác cao quý vượt xa những người xung quanh. Y phục trên người bọn họ chỉ nhìn qua cũng biết là lụa gấm cao cấp, hình thêu chìm khéo léo tỉ mỉ không khác gì y phục thường ngày của Điền Y Thuần. A Thu lập tức cúi đầu hành lễ.

Mặc dù lúng túng, Tiểu Quốc vẫn cố tỏ ra tự nhiên mỉm cười. Nhìn qua có thể thấy cách biệt tuổi tác không lớn, Tiểu Quốc đã sớm có suy đoán về mối quan hệ giữa họ, nếu không phải bạn đồng môn thì chỉ có thể là thân thích trong gia tộc.

Vừa kịp định hình tình huống, thiếu niên đứng trước đã mất kiên nhẫn, giọng nói rõ ràng có phần mỉa mai "Ngươi ngã cây đập trúng đầu rồi à? Thấy Thái tử còn không mau hành lễ, ở đó cười ngốc cái gì?"

Trong lòng còn chưa kịp kinh ngạc đã cảm thấy may mắn vì sự nhanh miệng của thiếu niên, Tiểu Quốc lập tức nhận ra được thân thế của hai người trước mặt. Người gọi tên Điền Y Thuần với giọng điệu quen thuộc, thái độ không mấy kiên nhẫn chắc chắn không phải người xa lạ có thể đã quen thân từ trước. Còn người ở phía sau với phong thái không thể nhầm lẫn, hẳn chính là Thái tử điện hạ.

Dù cả ba đều mang dáng dấp thiếu niên. Song vốn dĩ ở thế giới hiện đại Tiểu Quốc đã là một sinh viên 20 tuổi trưởng thành, y nhanh chóng nắm bắt tình huống, tự nhủ bản thân không thể rút lui. Phóng lao thì phải theo lao, đối diện hai người trước mặt mỉm cười, nhấn mạnh giọng nói mang theo chút trêu chọc "Ngươi nói lớn như vậy là sợ tất cả mọi người không biết Thái tử điện hạ đang ở đây sao?"

Ngay lập tức, thiếu niên trước mặt thay vì tức giận lại vô thức nhận ra bản thân đã lỡ miệng. Bị lời nói của Tiểu Quốc làm cho gượng gạo, khuôn mặt đỏ lên, không biết phải đáp lại như thế nào. Thái tử điện hạ đứng bên cạnh không biểu lộ cảm xúc nhưng cố tình nhìn chằm chằm vào y, môi khẽ mím chặt như đang suy nghĩ điều gì.

Thiếu niên không dễ dàng chịu thua, vẻ mặt kiên quyết "Còn tưởng ngươi té đập đầu đến mức mơ hồ không nhận ra người trước mặt. Ở đó bày ra vẻ xa lạ?"

Tiểu Quốc đã quyết tâm trở thành Điền Y Thuần suýt chút không nhịn được cười. Người này cũng quá trẻ con rồi, sao tính tình lại hơn thua như vậy "Bây giờ ta quỳ xuống hành lễ, mọi người xung quanh nhìn thấy ta như vậy cũng sẽ lập tức chạy đến đây hành lễ theo ta, ngươi thấy có được không?"

Thiếu niên kia lần thứ hai bị sửa lưng, sắc mặt đỏ bừng, phóng ánh mắt tức giận về phía y "Thái tử đích thân tới thăm ngươi, xem ra miệng lưỡi của ngươi hoạt động tốt như vậy có vẻ đã khoẻ hẳn rồi, thật phí công."

Thái độ thiếu niên ngày càng nóng giận, Tiểu Quốc càng tỏ ra tự nhiên hơn. Vốn dĩ hình tượng của Điền Y Thuần trong mắt Thái tử đã không mấy tốt đẹp, y càng không biết ngại mà nói tiếp "Đến thăm người bệnh mà lại đi tay không? Ngươi cũng quá có lòng rồi."

Vốn dĩ y có thể tự tin đối đáp như vậy đều do có A Thu ở đây, ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, Tiểu Quốc đã mơ hồ cảm nhận được người này không đơn giản. A Thu khác những gia nhân trong phủ, kể cả khi đứng trước đại tướng quân Điền gia khí thế uy vũ cũng chưa từng tỏ ra lo lắng. Lúc nãy cũng vậy, rõ ràng khi đứng trước người có địa vị cao quý như Thái tử điện hạ, A Thu chỉ đơn giản cúi đầu hành lễ. Mặc dù luôn đứng phía sau nhưng sự hiện diện của A Thu vẫn mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối, cậu chưa từng ngăn cản hay nhắc nhở y phải giữ ý tứ với bọn họ, vô tình giúp Tiểu Quốc phân biệt được bản thân cần điều chỉnh thái độ như thế nào đối với người trước mặt.

Thiếu niên kia đã tức đến xì khói, không thèm tranh cãi với y nữa. Lúc này người bên cạnh mới lên tiếng, giọng hắn trầm thấp vốn không phải cố tình "Ngươi đã khoẻ lại rồi sao không chịu đến giáo đường?"

Rõ ràng ta đang định đến đó, chẳng phải giữa đường bị các người chặn lại sao.

Tiểu Quốc chỉ dám nghĩ trong đầu, qua loa đáp lại "Đầu ta vẫn còn đau."

Không ngờ Thái Hanh liền không chút khách sáo vạch trần "Ngươi trốn học đến nghiện, chỉ giỏi tìm lý do."

Lời nói không mấy câu nệ của Thái tử khiến Tiểu Quốc mơ hồ nhận ra mối quan hệ giữa hắn và Điền Y Thuần vốn dĩ không đến mức quá tệ, lại còn có vẻ khá thân thiết. Không giống như trong suy đoán, Thái tử không hề tỏ ra chán ghét Điền Y Thuần vì cậu ta lười biếng mà chỉ đơn giản là không thích, hắn không ngại phiền hà nhắc nhở chuyện học hành, tất cả đều xuất phát từ sự chân thật không giả tạo mặc dù giọng điệu lại có phần lạnh lùng.

Như giảm bớt sự căng thẳng trong lòng, Tiểu Quốc cũng không câu nệ, cười nhạt nói "Thái tử hiểu rõ ta như vậy, còn làm khó ta."

Không ngờ Thái Hanh lại thoáng ngạc nhiên, lộ ra chút bối rối trên gương mặt, không lập tức đáp lời mà nhìn chằm chằm vào y. Một lúc sau mới quay sang thiếu nên bên cạnh "Nếu Điền công tử đã khoẻ, chúng ta không làm phiền y nữa, Yến Thanh Ngưu, đi thôi."

Yến Thanh Ngưu nãy giờ vẫn cúi đầu bực dọc nghe vậy liền lập tức ngẩng đầu, còn muốn nói gì đó lại không dám phật lòng Thái tử. Thiếu niên hừ hừ mũi, hếch mặt ra vẻ với y rồi xoay người cùng Thái tử rời đi.

Tiểu Quốc đứng đó, lặng lẽ ghi nhớ thật kĩ khuôn mặt của hai người. Sự thay đổi thái độ của Thái tử khiến y cảm thấy có chút băn khoăn xong cũng không làm y phân tâm quá lâu.

Thái tử điện hạ có vẻ chỉ lớn hơn Điền Y Thuần 1, 2 tuổi, dáng vẻ cao ráo, thân tựa như trúc thẳng lưng vươn mình. Vẻ mặt toát lên sự lạnh lùng xa cách, ánh mắt lại sắc như lưỡi đao, tạo ra khoảng cách vô hình khiến người khác khó có thể vượt qua. Từng cử chỉ đều toát lên sự nghiêm túc và kiên định, không dễ bị ảnh hưởng bởi bên ngoài.

Yến Thanh Ngưu trái lại mang cảm giác tràn đầy sức sống, phong thái thân thiện, gần gũi. Toàn bộ cảm xúc đều hiện lên hết trên mặt, đôi mắt sáng ngời ánh lên sự nhiệt huyết, cởi mở, tuổi tác cũng không cách biệt với Thái tử là bao.

Tiểu Quốc đem bọn họ lần lượt ghi nhớ kĩ trong đầu, kế hoạch đến giáo đường có vẻ hôm nay không thể thực hiện được, lại quay sang A Thu khơi chuyện "Ngươi nói xem, ta vốn dĩ muốn đến giáo dường, là bọn họ chặn đường ta không phải sao?"

Không ngờ A Thu lại thành thật đáp "Yến công tử ở phủ Thái phó, giáo đường vốn là nhà của hắn. Quá ngọ người mới đến giáo đường, sớm đã hết giờ nghe giảng rồi."

Tiểu Quốc nghe đến ngượng ngùng, A Thu chẳng phải là đang nhắc khéo y đã dậy muộn mà còn đòi đến lớp đúng giờ không. Yến Thanh Ngưu vậy mà lại là công tử phủ Thái phó. Tiểu Quốc mơ hồ nhận ra lý do vì sao hai người bọn họ lại thái độ với mình.

Rõ ràng cả Yến Thanh Ngưu và Thái tử điện hạ đều là những tinh anh của đất nước, lại đi giao du với kẻ thường xuyên lười biếng, trốn học như Điền Y Thuần. Còn là mối quan hệ gần gũi thân thiết thật sự, càng nghĩ càng khiến Tiểu Quốc cảm thấy khó hiểu.

...

Xe ngựa lộc cộc tiến về hoàng cung, Yến Thanh Ngưu vẫn chưa hết bực dọc, không ngừng phàn nàn "Ta chưa từng thấy ai lười biếng như y, lần này còn dám châm chọc ta ngay trước mặt điện hạ. Thật quá đáng."

Thái Hanh ngồi thẳng lưng trên đệm bọc lụa, tầm mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa, thái độ điềm tĩnh nghiêng đầu nói "Ngươi có nhận ra không, hôm nay Điền Y Thuần không giống với thường ngày."

Yến Thanh Ngưu nghe vậy lập tức suy nghĩ một chút "Đúng, người nói đúng, y vốn dĩ chỉ biết tỏ vẻ ngạo mạn, hôm nay lại có thể đối đáp lanh lợi như vậy.." trong lòng không khỏi ngạc nhiên "Chẳng lẽ.. sau khi ngã cây thật sự đập trúng đầu, thay đổi rồi."

Thái Hanh trầm ngâm "Có lẽ, thật sự bị đập trúng đầu rồi."

Yến Thanh Ngưu không nhịn được, tiếp tục phàn nàn "Nhưng cho dù thế nào, ta cũng không thích y. Không chỉ lười biếng bây giờ lại còn giở thói vô lễ trước mặt Điện hạ."

Thái Hanh im lặng không tiếp tục nói chuyện, bất giác nhớ lại thái độ có chút khác lạ của Điền Y Thuần hôm nay khiến hắn không thể không để tâm. Dựa lưng vào thành ghế, tâm trí bất chợt trôi về ngày xảy ra chuyện.

Sáng sớm nắng dịu, xuyên qua những tán cây chiếu xuống từng bậc thềm của giáo đường, hắn vừa đặt chân vào cửa, theo thói quen hướng đến chỗ ngồi quen thuộc, lại trống không. Tiểu tử này trốn học đã thành thói quen, chẳng phải chuyện gì hiếm lạ vẫn có thể khiến hắn khó chịu.

Vốn dĩ không muốn bận tâm lại nghe thấy tiếng động phía sân sau, đêm qua đột nhiên có gió lớn, hoa đào rơi rụng khắp sân. Tiến lại gần một chút liền nhìn thấy tiểu tử kia vắt vẻo trên thân cây. Định lên tiếng lại sợ y giật mình té ngã, cuối cùng vẫn là giật mình té ngã.

Ánh mắt hắn dán chặt lấy đồ vật trên tay y, có vẻ do trận gió lớn đêm qua mà tổ chim con bị rơi xuống đất, y đang loay hoay cố gắng đặt lại nó trên cành. Hành động đối với hắn là thiếu suy nghĩ lại khiến hắn không thể rời mắt, Điền Y Thuần bản tính khác người, trước giờ vẫn luôn thích làm theo ý mình.

Vừa đặt tổ chim về lại nơi an toàn y liền cười rộ lên, quay đầu tìm đường trèo xuống, không ngờ lại bắt gặp hắn đã đến từ lúc nào đang đứng quan sát phía sau lưng. Y tự giật mình, trượt chân một cái, cả người mất thăng bằng không kịp nắm chắc cành cây liền rơi từ trên cao xuống. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, hắn chạy đến không kịp đã nhìn thấy y nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro