50. Trong thư có sát ý
Tiểu Quốc vốn muốn cùng Thái Hanh cưỡi ngựa lại bị Các Thạc Trân không nói hai lời nhất quyết kéo lên kiệu, đành phải ngoan ngoãn nghe lời không tiếp tục viện cớ trốn tránh bạn tâm giao của mình nữa.
Các Thạc Trân không đợi xe ngựa bắt đầu chạy đã hỏi dồn dập, "Người nói đi, rốt cuộc đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Cứ như vậy suốt cả dọc đường Tiểu Quốc phải dùng thủ ngữ kể lại mọi chuyện cho Các Thạc Trân, kể đến mỏi nhừ hai cánh tay. Từ chuyện gã đồ tể nhảy vào phòng ám sát y, Thái Hanh bị thương như thế nào rồi giữa chừng phụ thân xuất hiện, mối liên hệ giữa y với mấy người Thái Hanh từng chút từng chút một kể rõ ngọn ngành.
Các Thạc Trân miệng đã không thể ngậm lại, "Hoàng hậu Đại Chu quả thật đáng chết, nếu Bệ hạ biết người gặp chuyện như vậy nhất định sẽ không để yên cho Đại Chu."
Tiểu Quốc ra hiệu cho hắn chú ý lời nói, trước khi đem mọi chuyện kể ra Các Thạc Trân đã bị Tiểu Quốc bắt ép phải thề độc không được kể lại cho người khác nếu không y sẽ từ mặt hắn, tuyệt giao với hắn.
"Vậy đêm hôm qua hai người, giữa hai người không xảy ra chuyện gì chứ?" Các Thạc Trân bỗng dưng đỏ mặt, liếc ngang liếc dọc trên người y "Hoàng thượng, ngài ấy đang bị thương vậy mà." Không biết đã nghĩ đến chuyện gì, vẻ mặt gian xảo còn làm ra mấy hành động kỳ lạ đem hai đầu ngón tay chọt vào nhau.
Tiểu Quốc biết Các Thạc Trân đang nghĩ lung tung liền dùng chút sức nhỏ đánh lên bắp đùi phía bên chân lành lặng không bị thương của hắn, trừng ánh mắt cảnh cáo khẳng định bản thân vô cùng trong sạch, hai người bọn họ chỉ là ngủ cùng giường cũng không có làm gì quá phận.
Thái Hanh đi phía trước, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng Các Thạc Trân cảm thán, không biết cả hai đang bày trò gì bên trong kiệu, trong lòng có chút không vui.
Xung quanh y từ quá khứ đến hiện tại chưa từng thiếu bóng dáng của nam nhân, lúc còn ở Điền phủ được Điền Lưu che chở bao bọc, Lục Thu hầu hạ, lưu lạc đến Tô Thành gặp được Cửu Cửu cưu mang, lên núi Thiên Quan lại có Sa Tịch Hàn bầu bạn, bây giờ còn mang từ A Lạc Hãn về một nam nhân tên Các Thạc Trân luôn như hình với bóng bên cạnh. Thái Hanh bỗng dưng cảm giác nặng nề đè lên vai, y đi đến đâu cũng có người vây quanh như vậy làm sao hắn có thể không lo lắng.
Trong lòng cẩn thận ghi nhớ liệt kê từng cái tên nhưng vẫn còn một người quan trọng chưa được nhắc đến, A Lạc Hãn đế Trường Ưu Minh Kỳ đem theo hai vạn quân đang tiến đến từ phía Bắc Đại Chu, chuẩn bị đánh thẳng vào cổng thành.
Yến Thanh Ngưu bị người trói chặt, nhốt trong lồng củi, tình trạng mơ hồ không còn tỉnh táo.
Mật báo từ biên giới thúc ngựa chạy nhanh như bay, diện kiến được Hoàng thượng đang trên đường trở về kinh thành thì binh lính A Lạc Hãn cũng đã đặt chân vào Đại Chu, theo sát ngay phía sau.
Từ xa đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập của binh lính A Lạc Hãn đang hùng hồn đổ bộ về phía này, Thái Hanh chau mày hạ lệnh cho đoàn người dừng bước.
A Lạc Hãn xuất nhiều binh lính tiến vào Đại Chu như vậy không phải là chuyện nhỏ, không biết Yến Thanh Ngưu trên đường đến A Lạc Hãn điều tra về thân phận của Tiểu điện hạ đã gây ra hiểu lầm không đáng có gì mới gây nên cớ sự này.
Yến Thanh Ngưu xưa nay vốn dĩ là một người khôn ngoan khéo léo, không có khả năng sẽ hành động khinh suất, chắc hẳn chuyện đằng sau không hề đơn giản.
Đoàn người dừng lại đột ngột, ai nấy đều không khỏi tò mò từ bên trong kiệu ló đầu nhìn ra bên ngoài. Tiểu Quốc và Các Thạc Trân chia nhau mỗi người một bên cửa sổ, nhìn về phía trước hóng chuyện. Các Thạc Trân nhận ra màu sắc đặc biệt của binh lính A Lạc Hãn trước tiên, nhưng số lượng quân bình hùng hậu như vậy là đang tổ chức diễu binh sao.
Tiểu Quốc biết hắn đang nghĩ gì, lập tức xua tay, A Lạc Hãn đem binh lính sang địa phận của Đại Chu để duyệt binh, chuyện như vậy làm sao có khả năng xảy ra.
Cảm giác bất an len lỏi, binh linh càng ngày càng tiến lại gần, Tiểu Quốc nheo mắt nhìn thấy hoàng bào đỏ rực rỡ bay phấp phới, sự tương phản màu sắc rõ ràng khiến y dễ dàng nhận ra sự xuất hiện của Hoàng huynh giữa đoàn binh lính hùng hậu.
Các Thạc Trân cùng một lúc nhận ra, mừng rỡ reo lên "Bệ hạ, là Bệ hạ. Người đến để đón chúng ta về A Lạc Hãn sao? Đem theo nhiều binh lính như vậy cũng quá phô trương rồi."
Tiểu Quốc không cho là đúng, giác quan vốn nhạy cảm hơn người khiến y nhận ra có điều gì đó bất thường, Hoàng huynh chắc chắn không phải chỉ đến để đón người về A Lạc Hãn. Chờ đoàn người tiến đến gần hơn một chút, Tiểu Quốc liền vén rèm bước ra ngoài.
Trường Ưu Minh Kỳ từ xa cũng đã có thể dễ dàng nhận ra Chính Quốc dựa vào màu sắc y phục tương đồng với hắn trên người y, tâm tình căng thẳng suốt dọc đường thúc ngựa không ngừng nghỉ từ A Lạc Hãn đến đây vì lo lắng cũng nhờ vậy mà được xoa dịu đi phần nào. Nhưng tại sao Tiểu Quốc lại bước ra từ xe ngựa của Đại Chu, không phải là cổ kiệu mà hắn đã tự tay đóng từng tấm gỗ một.
Đồng ý để đệ đệ quay về Đại Chu vốn dĩ không phải là quyết định dễ dàng, tận sâu thẳm trong thâm tâm Minh Kỳ hoàn toàn phản đối ý định này. Hắn đã mất ba năm dành lại Tiểu Quốc từ quỷ môn quan trở về tất nhiên không thể nào chấp nhận việc để y quay lại nơi đã từng khiến bản thân rơi vào nguy hiểm.
Khoảng thời gian ba năm, mỗi ngày trôi qua đều là đích thân hắn chăm sóc cho Tiểu Quốc từng chút từng chút một. Trường Ưu Minh Kỳ là đích tử duy nhất của A Lạc Hãn tiên đế, suốt quá trình trưởng thành không có đệ muội cho nên sự xuất hiện của Tiểu Quốc chính là niềm vui đến muộn của hắn. Đăng cơ đã lâu vẫn chưa có con nối dõi liền đem Tiểu Quốc nuôi dưỡng như hài tử, toàn bộ cưng chiều sủng hạnh đều đặt lên người y.
Hai ngày trước Hình bộ thượng thư của Đại Chu tận tay mang theo tâm thư của Hoàng đế đến diện kiến, nội dung bức thư tưởng chừng chẳng có gì bất thường cho đến lúc hắn phát hiện ra ở những chữ đầu tiên của mấy dòng cuối cùng ghép lại chính là "Người sẽ phải chết."
Sát ý ám chỉ vô cùng rõ ràng, Trường Ưu Minh Kỳ lập tức nổi giận lôi đình hạ lệnh đem Yến Thanh Ngưu trói chặt trên ghế, dùng hình để tra khảo. Yến Thanh Ngưu giống như cũng không ngờ đến tình huống xảy ra đột ngột này, mơ màng mà phủ nhận toàn bộ, không hiểu lý do tại sao A Lạc Hãn đế lại tức giận đến như vậy.
Trường Ưu Minh Kỳ đứng ngồi không yên, tiếp tục tra khảo người mang thư đến cũng vô dụng chỉ tốn thêm thời gian, liền lập tức hạ lệnh đem hai vạn binh lính tiến thẳng về phía kinh thành Đại Chu cứu người, thúc ngựa không ngừng nghỉ suốt cả đêm chỉ mong bản thân không đến muộn. Nếu Đại Chu thật sự làm tổn hại đến dù chỉ là một cọng tóc của Chính Quốc, hắn nhất định sẽ đánh thẳng vào cổng thành, quyết sống chết với Thế Hưng đế một phen.
Thái Hanh nhìn thấy Tiểu Quốc muốn xuống kiệu liền lập tức bước đến đỡ người, Tiểu Quốc cười với hắn, tiếp đất xong liền xoay người đỡ Các Thạc Trân phía sau. Muốn Các Thạc Trân giúp mình nói với Thái Hanh người đang đến chính là Hoàng huynh của y A Lạc Hãn đế Trường Ưu Minh Kỳ.
Thái Hanh gật đầu, tỏ ý đã rõ.
Từ xa đã có thể nhận ra đệ đệ vẫn đang an toàn, còn được Thế Hưng đế đặc biệt chiếu cố, tảng đá đè nặng trong lòng phần nào được đặt xuống nhưng mối nguy có thể vẫn đang tồn tại, Minh Kỳ nhất định phải làm rõ ý định của người đã viết nên bức thư chứa đầy sát ý kia.
Tiểu Quốc đang định chạy về phía trước đón người, Thái Hanh ở bên cạnh liền nắm chặt cánh tay y giữ lại, Tiểu Quốc khó hiểu nhìn hắn nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vẫn là chậm rãi buông tay.
Nhận ra Tiểu Quốc đang chạy về phía mình, Minh Kỳ liền lập tức xuống ngựa, không để y phải chạy xa, nhanh chân hơn hai ba bước đã dang tay đón được người vác lên vai. Có vẻ ăn uống hợp khẩu vị, không ốm đi so với lúc ở A Lạc Hãn, mặt mày còn có chút hớn hở vui vẻ hơn.
"Có nhớ Ca ca không?"
Tiểu Quốc chân không chạm đất, cười đến lộ cả hàm răng trắng phau gật đầu như lật đật trả lời.
Khoảng thời gian mơ màng nằm trên giường bệnh dù không đủ tỉnh táo để nhận ra mọi thứ xung quanh y vẫn cảm nhận được mỗi ngày đều có người giúp mình chải tóc, lau tay.. cẩn thận bón từng chút từng chút một canh thuốc. Suốt ba năm, Hoàng huynh chưa từng thay đổi vẫn luôn ân cần như vậy, ẩn nhẫn thận trọng đem y từ nguy kịch cứu sống.
Sau này khi tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt trông giống mình đến 7-8 phần, ngoại hình của Minh Kỳ cùng với người cha đã sớm qua đời ở thế giới hiện đại của Tiểu Quốc lại vô cùng giống nhau, kể từ giây phút đó Tiểu Quốc thật sự đã đem Minh Kỳ trở thành người cha thứ hai, một lần nữa ban cho y sinh mạng để có thể tiếp tục sống trên thế gian này.
Minh Kỳ đặt người xuống, bàn tay to lớn vuốt ngược hai bên tóc mai của y ra đằng sau, "Bọn họ có bắt nạt đệ không? Tại sao không dùng kiệu của chúng ta?"
Tiểu Quốc dùng thủ ngữ để nói chuyện, "Kiệu của chúng ta không dùng được nữa rồi, trở về A Lạc Hãn Ca ca làm cho ta cái khác nha."
Kiệu do chính tay hắn ghép chặt từng mảnh, nếu không phải rơi xuống vách núi thì chỉ có thể do người cố ý rút ra cơ quan bên trong kiệu mới có thể làm nó hư hại còn lại chắc chắn chẳng thể dễ dàng mà phá hỏng được.
"Theo ta về A Lạc Hãn, lập tức phái người làm kiệu mới cho đệ."
Minh Kỳ nắm lấy tay y, từ trong tay áo lấy ra hai quả thạch tươi mọng trước khi lên đường dù vội vã vẫn cố tính mang theo, giữ cẩn thận suốt cả dọc đường, Tiểu Quốc thích ăn nhất là loại quả này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro