6. Khắp nơi đều là đèn lồng đỏ
Tiểu Quốc trở về Điền phủ, vừa bước lên bậc tam cấp đã không khỏi ngạc nhiên, đèn lồng đỏ và chữ "hỷ" được dán ở khắp nơi, từ cổng vào cho đến bên trong phủ. Toàn bộ phủ đệ nhuộm một màu đỏ rực rỡ, gia nhân trên dưới đều đang tất bật trang hoàng, không khí trái ngược với sự yên tĩnh thường ngày.
Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của y, A Thu liền nhắc nhở "Công tử, người quên rồi sao? Mồng 4 tháng sau là lễ đại hôn của đại tiểu thư." A Thu dừng lại một chút như suy nghĩ gì đó, ''Nhưng có vẻ chuẩn bị hơi sớm rồi.''
Tiểu Quốc vờ như chợt nhớ ra, khẽ gật đầu. Lặng nhìn cảnh tượng nhộn nhịp xung quanh, trong lòng cảm thấy có chút bất ngờ. Đại tiểu thư thoạt nhìn không lớn hơn Điền Y Thuần là bao, vậy mà lại sắp thành thân, độ tuổi của nàng vốn dĩ ở thế giới hiện đại cũng chỉ là thiếu nữ ăn chưa no lo chưa tới, niềm vui duy nhất chắc cũng chỉ là đu idol.
Tiểu Quốc nhanh chóng lấy lại tinh thần, vừa vào cửa đã bắt gặp đại tỷ bận rộn không ngơi tay. Dù nét mặt lộ vẻ căng thẳng nhưng lại lẫn chút vui vẻ hiếm thấy. Đây có thể là lần đầu tiên y nhìn thấy vẻ hào hứng này của nàng, có lẽ đối với nàng lễ đại hôn này là điều đáng để trân trọng.
Vậy mà vừa nhìn thấy đệ đệ, vẻ hào hứng và vui vẻ trên khuôn mặt nhanh chóng tắt ngấm, Điền Nhu Thuần khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng xa cách như thường lệ. Tiểu Quốc cảm nhận được sự thay đổi nhưng không tỏ ra lúng túng, chỉ khẽ cúi đầu rồi tiếp tục bước vào trong, không muốn tạo thêm bất kỳ sự khó xử nào.
Không gian yên tĩnh vang lên tiếng thông báo của kiệu phu, đại tướng quân thượng triều đã trở về. Cánh cửa lớn mở rộng, Tiểu Quốc nhìn thấy phụ thân, không hiểu sao cảm giác căng thẳng ngay lập tức được xua tan. Y mừng rỡ bước đến, ánh mắt lấp lánh "Cha, người về rồi."
Phụ thân mỉm cười, ánh mắt yêu thương vươn tay xoa đầu y "Ngươi đứng đây làm gì? Sao không vào trong, mới vừa khoẻ lại một chút đừng cậy mạnh."
Đại tỷ đứng cách một khoảng lập tức cúi đầu, nhỏ giọng gọi "Cha." Phụ thân không để ý đến nàng, ánh mắt chỉ tập trung vào Điền Y Thuần.
Vừa mới giảm bớt chút căng thẳng, phụ thân đột nhiên thay đổi thái độ, hạ thấp giọng đến lạnh lẽo "Là ai bảo các ngươi treo những thứ này lên?"
Lời nói tuy nhẹ nhàng lại mang đến sự nguy hiểm lớn, mọi người lập tức dừng lại động tác, gia nhân trên dưới trong phủ đồng loạt quỳ xuống đất. Đại tiểu thư chưa kịp định hình, hoảng sợ đến phát run, vội vàng quỳ xuống, giọng điệu run rẩy "Tiểu nữ.. tiểu nữ không cố ý, phụ thân..."
Tiểu Quốc đứng sững người, không hiểu vì sao bầu không khí vốn đang bình thường lại đột nhiên trở nên u ám đến lạnh sóng lưng. Y rõ ràng nhìn thấy sự hoảng loạn trên gương mặt đại tỷ, thân thể nàng vô thức cứng đờ.
Mẫu thân không biết từ đâu xuất hiện vội vàng chạy đến, quỳ xuống bên cạnh, giọng khẩn trương "Nữ nhi vô ý nóng vội, lão gia thứ tội.. giơ cao đánh khẽ."
Phụ thân tức giận không giảm, "Công tử của các ngươi mới vừa gặp nạn, còn chưa khoẻ lại hẳn các ngươi đã vui mừng đến mức kết hoa giăng đèn,'' lớn tiếng quát ''Muốn tạo phản!"
Cảnh tượng trước mắt thay đổi nhanh đến mức Tiểu Quốc không kịp chuẩn bị tâm lý, y bị tiếng quát của phụ thân làm cho giật mình, chỉ có thể đứng đờ người ngây ngốc nhìn. Lại nghe toàn bộ người trong phủ đồng loạt cầu xin, "Đại nhân tha mạng, công tử tha mạng!"
Tiểu Quốc hoảng hốt, cái gì là "tạo phản? cái gì mà ''tha mạng''? Chuyện này là sao vậy, y khó hiểu, "Cha, ta đã khoẻ rồi mà?"
Phụ thân như không nghe thấy lời y nói, vốn không dễ nguôi ngoai, ánh mặt sắc lạnh, "Lập tức tháo hết tất cả xuống."
Nhìn thấy phản ứng dữ dội của phụ thân, Tiểu Quốc lờ mờ cảm nhận đây không phải là chuyện nhỏ, dù không hiểu rõ nguyên nhân thật sự đằng sau.
Người quay sang mẫu thân và đại tỷ đang quỳ bên dưới, ''Các ngươi muốn diễn kịch gì ở đây,'' giọng phẫn nộ, ''Đại hôn được định vào mồng 4 tháng sau, các ngươi liền quên mất sinh thần của Điền Y Thuần là vào cuối tháng này.'' Cái tên Điền Y Thuần bị cố tình nhấn mạnh, người nghe đến không rét mà run. Đám người lập tức cúi đầu sâu hơn, sợ đến không dám thở mạnh.
"Còn nữa, đại hôn này là vì đâu mà có, các ngươi định ngu muội không chịu thông suốt đến lúc nào nữa hả." Phụ thân quát lớn, tức giận phất tay áo bỏ vào trong, để lại bầu không khí nặng nề khó tả.
Tiểu Quốc đứng ngây người nhìn mọi thứ trong phút chốc đã trở nên hỗn loạn, gia nhân vội vã tháo bỏ lồng đèn, đem chữ hỷ trên tường xé xuống, mặt mày ai nấy đều như mới vượt qua ải tử trở về.
A Thu đứng bên cạnh lén lút thì thầm "Công tử, chúng ta đi thôi."
Tiểu Quốc vẫn còn bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra "Ngươi nói xem, tại sao đột nhiên cha ta lại tức giận như vậy? Làm ta hết hồn.''
A Thu chỉ lắc đầu "Tiểu thư quá nóng vội rồi."
Tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc, từ đại hôn đến sinh thần nhưng có vẻ quan trọng nhất vẫn là đại hôn từ đâu mà có?
Tiểu Quốc nhìn A Thu với vẻ nghi hoặc, y biết A Thu nắm rõ tất cả mọi thứ trong phủ, vờ vịt hỏi, "Đại hôn vốn là chuyện trọng đại, ngươi nói xem làm như vậy có phải sẽ kéo theo xui xẻo không?"
A Thu lập tức lanh miệng đáp "Sao có thể xui xẻo, đại hôn với Thái tử điện hạ là may mắn cả đời của đại tiểu thư. Nếu chẳng phải dựa vào thân phận của công tử..., "
Tiểu Quốc kinh ngạc cắt ngang "Ngươi nói.. " lập tức nhận ra bản thân thất thố nhanh chóng nuốt 2 chữ "cái gì?" vào bụng, dừng một chút "ngươi..ngươi nói đúng .." suýt chút nữa là để lộ sơ hở.
Điền Nhu Thuần gả cho Thái tử điện hạ..?
"Còn là nhờ ta .. ha..?" y cố giữ vẻ tự nhiên mà khơi chuyện.
A Thu bỏ qua vẻ khác lạ của công tử nhà mình, ra vẻ thở dài, dáng dấp chẳng khác gì kẻ lắm chuyện "Nếu không phải vì thân phận cao quý của người, tiểu thư mới có cơ hội được hoàng thượng chú ý đến, vui vẻ ban hôn cho nàng với Thái tử."
"Thân phận cao quý" rõ ràng đều là con của Đại tướng quân tại sao lại chỉ có một mình Điền Y Thuần mang thân phận cao quý, chẳng lẽ nào người sinh ra bọn họ là hai người khác nhau?
Tiểu Quốc lờ mờ suy đoán, đại tỷ và Điền Y Thuần có thể là quan hệ cùng cha khác mẹ, mẫu thân ruột của Y Thuần là người có thân phận vô cùng cao quý, những mảnh ghép rời rạc mà trước đây chưa thể kết nối dần hiện lên rõ ràng. Chỉ có như vậy mới có thể lý giải cho tất cả mọi chuyện từ việc phân chia cấp bậc trong phủ cho đến thái độ xa cách mà mẫu thân và đại tỷ đối với Điền Y Thuần.
Mọi chuyện đã bắt đầu sáng tỏ, những điểm kỳ lạ trong mối quan hệ gia đình ở Điền phủ đều được bắt nguồn từ đây.
Tiểu Quốc suy nghĩ một hồi, bản thân không thể trực tiếp hỏi A Thu về thân phận thật sự của mình, nhưng vẫn có cách. Y tỏ vẻ đăm chiêu, thở dài, ''Phụ thân làm ta nhớ đến lúc còn nhỏ, bây giờ tổ chức sinh thần cũng chỉ là lễ nghi cho có.''
A Thu thoáng ngạc nhiên, ''Công tử, sao người lại nói như vậy, sinh thần của người là ngày quan trọng, có phải người lại nhớ mẫu thân không?''
Quả nhiên!!!
Tiểu Quốc như mở cờ trong bụng, những suy đoán của y đều không sai. Lại cố tình vờ như thật sự buồn bã.
''Người đừng như vậy, Công chúa nhìn thấy người như vậy sẽ rất thương tâm." A Thu trông thấy y không vui liền hốt hoảng.
Công chúa?.. Điền Y Thuần phủ đại tướng quân là hài tử của Công chúa?
Tiểu Quốc trong phút chốc quên mất việc bản thân phải tiếp tục giả vờ buồn bã, y ngơ ngác nhìn A Thu. Cho nên vì sao lại được đối xử khác biệt, vì sao tất cả mọi người đối với Điền Y Thuần đều phải quy củ cung kính. Thân phận này quả thật quá cao quý rồi, không chỉ đơn thuần là công tử phủ Đại tướng quân, mà còn là hài tử của một Công chúa. Vậy Công chúa, mẫu thân của Y Thuần đang ở đâu, sao người không sống cùng bọn họ, phải chăng bởi vì thân phận quá cao quý, không thể sống dưới thân phận là thê thiếp của phụ thân.
Được nước lấn tới, y nhỏ giọng ''Ta muốn gặp mẫu thân.''
A Thu lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ''Người thật sự muốn đến đó.''
Tất nhiên rồi, không biết chừng còn có thể giúp y đặt chân vào hoàng cung, Tiểu Quốc không thể bỏ qua cơ hội này được.
Y ngẩng đầu nhìn A Thu ''Không được sao.''
Ánh mắt A Thu khẽ dao động, bàn tay nắm lấy mép áo thoáng ngập ngừng. Có vẻ yêu cầu này khiến tiểu đồng vốn luôn tự tin lại trở nên lúng túng chưa từng có.
Nhìn thấy biểu cảm đó, Tiểu Quốc càng tin vào suy đoán của mình. Y không nói thêm lời nào, chỉ chăm chú nhìn A Thu, tạo áp lực lên người cậu.
A Thu cúi đầu, cố che giấu sự lưỡng lự trong lòng. Sau một hồi im lặng, cuối cùng đầu cũng ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua sự quyết tâm. "Công tử, nếu người thực sự muốn... ta sẽ dẫn người đi."
Tiểu Quốc không hề chớp mắt, chỉ lặng lẽ gật đầu.
A Thu vậy mà thật sự dẫn y ra khỏi Điền phủ thẳng hướng đi về phía cổng thành, bọn họ cứ như vậy rời khỏi kinh thành, Tiểu Quốc cảm giác bản thân hồi hộp đến sắp hỏng.
Hai bên cổng thành lính canh đứng nghiêm ngặt, A Thu bước đến, không hề do dự mà rút ra từ trong áo một tấm lệnh bài màu đen ánh vàng bên trên khắc những ký hiệu mà chỉ hoàng thất mới có thể sở hữu.
Lính canh ngay lập tức cung kính cúi đầu, mở cánh cổng lớn để hai người họ đi qua. Tiểu Quốc không thể kiềm chế sự tò mò, lòng y như có trăm mối suy nghĩ quẩn quanh. Tại sao trong tay A Thu lại có lệnh bài của hoàng thất? Tất cả những gì y nhìn thấy, tất cả những gì A Thu làm đều khiến Tiểu Quốc càng thêm tò mò về thân thế thật sự của cơ thể này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro